Khoảng 30 gia đình của các tù nhân bị bỏ tù vì các hành vi liên quan đến chính trị bày tỏ phẫn uất trước cái chết của một tù nhân lương tâm gần đây, yêu cầu Chính quyền cộng sản (cs) Việt Nam phải bảo đảm thân nhân của họ có quyền được chăm sóc y tế đầy đủ theo như luật cộng sản có ghi rõ.
Nhà báo độc lập Đỗ Công Đương qua đời hôm 2/8 tại bệnh viện huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An khi đang thụ án tù tại Trại giam số 6 với cái gọi theo kiểu cs là “gây rối trật tự công cộng” và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ.”
Thư ngỏ đề ngày 9/8, nói Việt Nam đã ký và phê chuẩn Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền nên Chính quyền cộng sản Việt Nam phải tôn trọng quyền con người của các tù nhân, trong đó có các quyền được cung cấp nước sạch, thực phẩm an toàn và chăm sóc y tế kịp thời.
Trong nhiều năm, gia đình các tù nhân lương tâm và giới bất đồng chính kiến quan ngại về sức khoẻ của các tù nhân lương tâm và vấn đề càng trở thành nỗi lo lắng đặc biệt sau cái chết của hai tù nhân lương tâm, thầy giáo Đào Quang Thực năm 2019 và ông Đỗ Công Đương mới đây.
Bà Phạm Thị Lân, vợ của ông Nguyễn Tường Thuỵ- một blogger của Đài Á Châu Tự Do đang thụ án tù 11 năm tù ở Trại giam An Phước (Bình Dương) chia sẻ với phóng viên qua tin nhắn như sau:
“Tôi rất lo ngại cho tình hình sức khoẻ của chồng tôi đang ở trong tù vì chồng tôi có rất nhiều bệnh.
Bệnh xá của trại giam cũng cấp thuốc cho chồng tôi nhưng không hiểu có tác dụng đúng bệnh không hay chỉ là giải phát tạm thời.Tôi có đề nghị cho chồng tôi đi khám bệnh chuyên khoa nhưng phía trại giam nói ông Thuỵ đủ sức khoẻ để chấp hành án.”
Ông Thụy, năm nay 72 tuổi, mắc các chứng bệnh như cao huyết áp, đại tràng, gout, xương khớp và da liễu. Gia đình ông Thụy nhiều lần báo động về tình trạng sức khỏe của ông trong tù.
Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải, người được phóng thích năm 2014 khi đang thụ án 12 năm tù và bị buộc phải sống lưu vong ở Hoa Kỳ, chia sẻ với phóng viên RFA về việc điều trị y tế trong nhà tù cộng sản Việt Nam như sau:
“Tính mạng của người tù trong nhà tù nó mong manh lắm, đối với hầu hết anh em ở trong tù việc điều trị bệnh rất khó khăn. Quản giáo và cán bộ y tế cộng sản gây sức ép lên người tù rất là nhiều.
Anh em người ta bị bệnh tật thì nhà tù không chịu chữa, điển hình là một số trại giam rất ác ôn như Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu), Trại giam số 6 ở Nghệ An và Trại giam số 5 ở Thanh Hoá…
Nhiều trường hợp bị chết ở trong tù. Những trường hợp tù nhân bị bệnh tim nhưng lại không được giữ một cơ số thuốc trong người để mà khi mà có phát bệnh thì có thuốc uống liền, thì có những trường hợp tử vong do chậm được cấp cứu hay cấp thuốc.” Ông Hải nói một số tù nhân có bệnh sẵn trong người, số khác thì bị phát bệnh trong thời gian ở tù do bị buộc phải lao động khổ sai hoặc do điều kiện giam giữ quá hà khắc.
Ông Hải, sáng lập viên Câu Lạc bộ Nhà báo Tự do, nói giám thị và quản giáo cộng sản rất coi thường tính mạng của tù nhân vì nếu người tù có mệnh hệ gì thì chính họ lại là cơ quan điều tra và đưa ra kết luận giám định mà không có sự tham gia của một cơ quan độc lập nào.
Chỉ khi nào sức khoẻ người tù đã suy kiệt và bệnh đã quá nặng sau một thời gian dài không được chữa trị thì nhà tù mới đưa đi cấp cứu ở bệnh viện bên ngoài nhưng khi đó thì quá muộn và cơ hội hồi phục rất thấp.
Trường hợp của ông Đỗ Công Đương vừa qua là một ví dụ, ông bị phát nhiều căn bệnh trong thời gian thụ án như bệnh tim, viêm phổi, và suy hô hấp. Gia đình ông nhiều lần kiến nghị cho ông đi chữa bệnh, nhưng phía giám thị trại giam từ chối.
Ông Hải nhận xét lực lượng công an cộng sản có quá nhiều quyền lực, từ quá trình bắt giữ đến khi thi hành án mà họ lại không chịu sự giám sát của cơ quan nào trong khi việc thanh tra-giám sát các trại giam của Viện Kiểm sát địa phương lại mang tính hình thức.
“Khi mà đóng cánh cửa nhà tù lại thì luật pháp đứng lại ở ngoài cổng nhà tù. Quyền sinh quyền sát nằm ở tay của giám thị và quản giáo nên chúng nó hung hăng lắm,” ông Hải khẳng định.
Viet My Magazine