CHĂN TRÂU – BỨT CỎ

0
31

VÕ VĂN BẰNG

Một buổi sáng nọ, tiếng kẻng chát chúa từ chòi gác đánh thức tù nhân dậy. Tôi choàng mở mắt nhưng vẫn nằm yên… Ngoài trời mưa tầm tã, gió thổi mạnh lùa vào dãy phên bằng tranh lung lay như muốn cuốn trôi.
Hồi kẻng thứ nhất qua, mọi người vẫn nằm tại chỗ, họ đã thức dậy nhưng hôm nay trời mưa gió, không thể ra sân tập thể dục, nên “nằm nướng” lại đôi phút rồi sau đó thức dậy, đi lao động: Mưa làm theo việc mưa !
Hôm ấy, theo lệnh của cán bộ, đội chúng tôi lên rừng vác cây về trại. Cây đã đốn sẳn và chất thành đống ở ven rừng. Đến đó, mỗi người vác một cây, kích thước giống nhau, ai về sớm được nghỉ sớm . Vừa ra khỏi cổng trại, mọi người đua nhau chạy trong mưa gíó. Người nào cũng choàng tấm nylon màu xanh che mưa ở cổ, xòe ra như những người dơi trong phim ảnh, chạy lô nhô qua cánh rừng vừa mới khai hoang, để đến ven rừng. Tôi và một số tù lững
thững bước đi sau theo đường mòn cùng với ông cán bộ hướng dẫn.
Rồi cũng đến nơi đống cây, tuy chỉ còn lại cây loại gỗ đỏ nặng, còn loại gỗ trắng nhẹ hơn thì các người đến trước đã vác hết! Tôi bê lấy môt cây bỏ lên vai và đi sau cùng.với bốn tù nhãn và cán bộ dẫn giải.
Khi đến khe, nước dâng cao và chảy xiết. Bình thường khe này rộng nhưng cạn nước, lội qua không quá đầu gối nhưng sau cơn mưa, nước tràn xuống ngập đầu…
Tôi đứng chần chờ trên bờ, không thể lội qua được vì cây gỗ nặng, bê xuống nước sẽ chìm cả cây lẫn người. Ông cán bộ đứng bên kia bờ suối, thấy tôi chưa qua khe được, bèn nói to:: “bỏ lại khúc cây, hãy lội qua khe liền!”
… Tôi lao mình xuống suối như một cái máy, vì quá mệt mõi và lạnh nên đành xuôi tay theo dòng suối cuốn trôi…Từ đó, tôi bất tỉnh, không hay biết gì!…
Đến lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một chòi tranh, trước đống lửa ấm áp và nghe tiếng nói bên ngoài.
Thì ra, ông cán bộ trại và số tù nhân đi tìm tôi và họ đã tìm gặp
trong chòi tranh nầy.
Người ở trong chòi kể lại:
“ Ông đã cứu sống tôi bằng cách hô hấp mhân tạo, đốt lữa sưởi ấm””.
Khi tỉnh lại, tôi không biết nói gì hơn và cũng không có ngôn ngữ nào để diễn tả được sự biết ơn đã cứu sống tôi!…
Số tù nhân đưa tôi về trại trong ngày và khi vào trại, ông cán bộ bảo tôi sáng mai, lúa 8 giờ, gặp ông để “ làm việc “.
Nghe chữ “làm việc’’ cuả việt cộng (VC) dùng là “ăn không ngon, ngủ không yên” nhưng chúng tôi thuộc loại tù lâu năm nên “coi thường !”
Sáng nay, sau khi tập thể dục xong, cán bộ Đ vào trại tìm gặp tôi, Ông bảo:
-“ 9 giờ kém 15 phút sáng nay, anh đến gặp tôi ở cổng trại, sau đó tôi sẽ đưa anh đến trình diện với đai uý thủ trưởng . Anh sẽ trình bày rõ ràng và chân thật về sự việc đã xẩy ra trong ngày hôm qua như khi anh lội qua khe, bị nước cuốn đi, tấp nơi nào, ai thấy và cứu anh như thế nào, sau đó ai tìm ra anh để đem về trại”
Qua sự gợi ý của cán bộ Đ, tôi biết ngay ông Thủ trưởng muốn kiểm chứng lại sự việc của tôi xẩy ra ngày hôm qua có đúng theo báo cáo của cán bộ Đ không. Do đó, khi khai báo với ông, tôi đã trả lời một cách sít sao để nói lên sự thật là bị nước cuốn trôi, rồi bị tấp vào đám lau sậy, tôi bị bất tỉnh và sau đó được đồng bào thấy và đưa vào chòi cứu, hô hấp nhân tạo và đốt lửa sưởi ấm. Những điều ấy tôi nghe kể lại khi tôi đã tỉnh lại mới biết mình bị nước cuốn trôi khi lội qua khe…
Cuối cùng ông thủ trưởng hỏi tôi -Anh có ý định trốn trại phải không?
Tôi trả lời:
-Thân phận tôi giống như “ Kiến trong miệng chén còn bò đi đâu ” !
Nghe câu trả lời của tôi, ông có vẻ đắc ý và bảo tôi về trại.
Ra khỏi cửa, tôi nghe ông nói với cán bộ Đ rằng :“cho nó đi giữ trâu”.
Đúng vậy, Ông Đ gọi tôi lại và nói :
-Bắt đầu từ hôm nay, anh phụ trách giữ hai con trâu và kho chứa dụng cụ của đôi 4 .Tôi giao chìa khóa kho cho anh. Mọi buổi sáng, anh phải ra kho trước để mở cửa và phát dụng cụ. Chiều đến anh đi cắt một gánh cỏ cho trâu ăn, tôi sẽ cung cấp thêm một người nữa đề cắt một gánh cỏ cho buổi sáng .
Khu Bình điền đã trở thành vùng kinh tế mới. Số đồng bào ờ thành phố Huế và phụ cận bị ép đi khai hoang canh tác…
Những dãy nhà tập thể và tư nhân được dựng lên trên những đám đất mới, Họ trồng nhiều cây ăn trái và nhà nào cũng một đám khoai, sắn tốt tươi…
Đồng bào ở đây, họ biết chúng tôi là tù “cải tạo”, thiếu ăn, đói khát, cực khổ nên thường cho đồ ăn và thuốc hút.
Nhờ vậy, tôi được ấm bụng sau mỗi lần gánh cỏ về chuồng và miệng hát nghêu ngao bài hát “Em bé quê” của nhạc sĩ Phạm Duy:
Ai bảo chăn trâu là khổ?
Chăn trâu sướng lắm chứ!
Ngồi trên mình trâu, phất ngọn cờ lau
Và miệng hát nghêu ngao…

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here