NGHỆ THUẬT CỦA CÁI BIẾT VÀ HÀNH ĐỘNG

0
116

Thiện Võ

Tôn Tử Binh Pháp có câu: “Biết mình biết người trăm trận trăm thắng”.
Nghĩa là, có thể thấu hiểu người từ bản thân “như thể là chính mình” “tương tự nơi mình” “thắng trăm trận không bằng chiến thắng chính mình”…
Đó là sự biết bằng Tâm hay “Tâm – Vật không hai”:
Là “đi vào làm một” hay “hoá thân trọn vẹn” của “chủ thể biết” vào trong “đối tượng biết”. Là sự hy sinh quên mình, hết lòng dấn thân, tình yêu vô điều kiện. Là sống cùng với hay chú tâm trọn vẹn vào đối tượng “như là chính nó”…
Một cách khái quát, đó là sự “xuất phát từ cội nguồn hay trả về trong toàn thể”: như bốn mùa xoay chuyển, hết ngày là đêm, sống đến cùng cực thì chuyển qua cái chết, vật chất tan rã thành năng lượng tinh thần, cái này đến cùng cực thì sinh ra cái “đối cực” “nữa kia” của nó, vạn tượng đều trong “tuần hoàn luân hồi” “lặp đi lặp lại”…
Nên có một sự tự do tự tại khỏi mọi phân cực đối đãi, chân thật chính mình giữa đất trời tự nhiên vạn vật, “biết mình biết người” giữa chốn “nhân sinh vô ngã” “tứ đại giai không”…
***
Cuộc sống hay tâm thức trải qua những giai đoạn phát triển tiến hoá: Vật thể, Sinh thể, Tâm trí thể, Phật tánh thể.
“Vật thể” là trạng thái của vật chất, địa cầu, tinh tú, cát bụi sỏi đá – là trạng thái của tâm thức chưa tỉnh thức, chưa có sự sống. Đây là giai đoạn thứ nhất, nó dường như chết, không có tâm trí. Và trong giai đoạn cuối cùng, cũng sẽ không có tâm trí lần nữa.
Ví như tảng đá, như một vị Phật đang ngủ, một ngày nào đó nó sẽ thành Phật, có thể mất tới hàng triệu năm điều đó cũng chẳng hề gì. Đó là lý do tại sao ở phương Đông chúng ta lấy đá mà tạc tượng: đá và Phật được cầu nối qua một tượng đá. Đá thấp nhất, còn Phật cao nhất. Tượng đá nói rằng Phật chẳng qua là đá đã được hiển lộ; là đá đã đạt đến toàn bộ tiềm năng của nó.
Đá thì vô ý thức đến nỗi tâm trí không thể có được. Phật sống toàn bộ đến nỗi tâm trí chẳng được dùng đến, chẳng được hỏi tới.
Đá không biết tới quá khứ, hiện tại, tương lai. Và đấy cũng là trường hợp của Phật.
Một vị Phật ở trong trạng thái tâm không, còn tảng đá cũng ở trong trạng thái tâm không. Có một sự tương đồng, cũng hệt như sự tương đồng giữa một đứa trẻ và một vị thánh. Đứa trẻ ở dưới mức tâm trí, còn vị thánh đã vượt ra ngoài tâm trí. Hòn đá sẽ phải trải qua mọi rối loạn của cuộc sống mà Phật đã đi qua. Ngài đã vượt qua, vượt qua và vượt ra ngoài, hoàn toàn ra ngoài.
Nhưng có một sự tương đồng: một lần nữa Ngài hiện hữu trong trạng thái tâm không.
Ngài đã tỉnh thức một cách trọn vẹn đến độ chẳng cần đến tâm trí nữa.
Trong chân không chân lý nảy sinh bởi vì không có gì cản trở, bởi vì tất cả các ý tưởng giả tạo đều đã bị loại bỏ dọc đường.
“Không’ là câu mật chú vĩ đại nhất, là toàn bộ thông điệp của Bát Nhã Tâm Kinh: “Vượt qua, vượt qua, vượt qua bờ bên kia, vượt qua hết thảy”.
Phật dùng từ “vượt qua” đến bốn lần. Đây là bốn giai đoạn mà Ngài dùng “vượt qua” để nói tới:, và Phật tánh thể:
– vượt qua “Vật thể”, thân xác, cái thấy được, cái sờ mó được
– vượt qua “Sinh thể”, cuộc sống, cái-gọi-là bánh xe luân hồi – vượt qua “Tâm trí thể”, ý nghĩ, suy nghĩ, cái ta, bản ngã
– vượt qua tất cả hay đi vào trong cái chân không vô sinh của “Phật tánh thể”
***
Tương ứng với bốn giai đoạn phát triển của cuộc sống là bốn mức giác ngộ trong tâm thức.
Có câu chuyện Sư tổ Bồ Đề Đạt Ma gọi đệ tử trình bày sở đắc.
Đạo Phó bạch: “Theo chỗ thấy của tôi, muốn thấy đạo phải chẳng chấp văn tự, mà cũng chẳng lìa văn tự.”
Sư tổ đáp: “Ông được lớp da của tôi rồi.” Ni sư Tổng Trì nói: “Chỗ giải của tôi như cái mừng vui thấy Tâm bất động, thấy được một lần, sau không thấy lại nữa.”
Sư tổ nói: “Bà được phần thịt của tôi rồi.” Đạo Dục, một đệ tử khác, bạch: “Bốn đại vốn không, năm uẩn chẳng phải thật có, vậy chỗ thấy của tôi là không một pháp nào khả được.”
Sư tổ đáp: “Ông được bộ xương của tôi rồi.”
Cuối cùng, đến phiên Huệ Khả. Huệ Khả lễ bái sư rồi đứng ngay một chỗ, không bạch không nói gì cả. Sư tổ bảo: “Ngươi đã được phần tuỷ của ta.”
“Con người xương cốt” cũng như “cát bụi sỏi đá” hay “tứ đại giai không”:
– là “thế giới vô sinh” hay “khung nền của sự sống” trong ta
– là sự quân bình trả về hay đáp ứng tự động, trong khi mà sự biết cũng như sự sống cần được nghỉ ngơi hay đang bị “quá tải”
Nghệ thuật của cái biết và hành động là “đi vào” thấu liễu “thế giới vô sinh” trong thân thể.
Rằng không phải hành động là tay làm và chân di chuyển, mà “đằng sau nó” là cả thân cùng tham gia trong “thầm lặng” “vô danh”, hay có thể nói là thân “không làm mà làm”.
Thậm chí là không gian địa cầu cùng vạn vật kết nối, là nhân duyên tự nhiên hay trời đất “đang làm” cho ta cho người, bởi nếu không có điểm tựa vững chắc trên mặt đất làm nền móng cùng đối tượng đối cực, thì hành động không thể tự thành hay sẽ kém hiệu quả.
Hay nếu không có “khung xương” như là vật chất vô sinh trong thân thì ta cũng không thể vận động hay hành động – nghĩa là “con người của xương cốt” hay sự “chết trong khi còn sống” vẫn thầm lặng “không hai”, là động lực vô hình điều hành sự tồn sinh từ sâu thẳm bên trong. Nếu “con người hữu sinh” của bạn không thể tỉnh thức hay không tự do tự tại được vì tư tưởng vọng tưởng và cảnh trí mê hoặc.
Thì “con người vô sinh” trong bạn có thể thấu liễu điều đó, có thể quân bình hay an định mọi phiền não sinh khởi bằng sự vô sinh vô thức.
Bằng sự “qui tâm nơi thân” “hóa thân vào vật”, hay “chết trong khi đang sống” nơi “con người xương tủy”. Tất cả những gì “bên ngoài” chỉ còn như là hư ảo, hư huyễn, hư dối. Chỉ còn lại một thế giới chân thật “nhất nguyên hợp nhất” là vận hành chậm rãi cùng nhịp với vũ trụ vạn vật. Với năng lượng nội lực của “thế giới vô sinh”. Với cái biết “là một” “không hai” “biết mình biết người trăm trận trăm thắng”…

***
Nhà điêu khắc đại tài Michelangelo vừa hoàn tất một bức tượng. Nhà vua đến xem gật gù nói: “Ta thấy bức tượng này rất đẹp nhưng chưa hoàn hảo. Nên sửa vài chi tiết chỗ này, chỗ này… !”
Michelangelo liền sai các phụ tá bắc thang trèo lên bức tượng, cầm búa đục gõ leng keng. Nhưng ông dặn tuyệt đối không đục đẽo gì thêm vào bức tượng, không cần sửa gì cả, bức tượng đã hoàn tất rồi.
Sau một hồi, các phụ tá leo xuống. Nhà vua tiến lại gần ngắm nghía bức tượng và nói: “Thấy chưa Michel, bây giờ thì nó đã là một tác phẩm tuyệt mỹ.”
Nhà vua đi khỏi, Michel nói với các phụ tá: “Bức tượng đã hoàn hảo, cái chúng ta vừa làm chỉ là thỏa mãn cái ẩn ức “ NGU” của nhà vua thôi”….
Nếu bạn thay đổi điều gì đó, chẳng có chân lý nào thay đổi cả. Nếu bạn chấp nhận, mọi thứ được biến đổi vận hành tự nhiên hay vận dụng theo qui luật. Sự chấp nhận là nghệ thuật của lòng từ bi “biết mình biết người”, có thể tha thứ hay buông bỏ sự cố chấp vào những khiếm khuyết của đối phương như thể là của chính mình một thời đã từng vượt qua.
Sự chấp nhận cũng là sự “chọn lựa tối ưu sau cùng”, khi biết rằng mọi phương án hay chọn lựa khác, “đầu tiên và cuối cùng” hay sự “bất sinh bất diệt” là đều phải trở về trong “vô chọn lựa”, trở về trong hiện tại “đang là” hay trạng thái “bình thường tâm”, trả về cho thế giới tự nhiên vô sinh hay cái biết nhân duyên vô thức đang vận hành tạo tác và hằng hữu sẵn có trong ta.
Khi bạn cảm thấy rằng bạn chấp nhận, chẳng có gì khác hơn phải làm cả hay tạo ra mục tiêu tư tưởng, bạn bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ sự tồn tại chấp nhận bạn. Thế thì bạn có thể ban phúc cho cái toàn thể, và cái toàn thể ban phúc cho bạn. Điều đó không nguyên nhân. Nó không thể nào bị lấy đi được.
Hiểu biết là chấp nhận. Chấp nhận là “biết mình biết người trăm trận trăm thắng”. Điều đó có nghĩa đơn giản ‘như mọi vật hiện thế, như chúng đang vậy’; cách thức như vậy – phản ánh như thế.
Khi bạn nhìn thấu suốt một sự việc, chính sự thấu suốt đó trở thành hành động của bạn. Với một vị Phật, đó là cách thức thông thường của Ngài, Ngài sống toàn bộ đến nỗi tâm trí chẳng được dùng đến, chẳng được hỏi tới.
Trang Tử đã dạy như vầy, “Hãy bình thường. Đừng cách biệt, đừng định nghĩa rõ ràng về bạn. Hãy sống với những biên giới luân chuyển, sẵn sàng gặp nhau và tan biến vào nhau.”
Bạn “không còn là” nhưng bạn “vẫn là” – đó lần thực sự lần đầu tiên, bạn là toàn thể. Bạn là toàn thể, mà không là một cá nhân riêng rẽ đã được “đánh dấu” hay định nghĩa. Cái toàn thể cũng là “khung nền” “cội nguồn” hay cái biết tinh khôi nguyên thể “không hai”. Không một ai khác biết tại sao kẻ tội lỗi hay “đối phương” lại có mặt, đó là mối huyền vi của cái toàn thể. Sự bí mật được giải quyết khi bạn trở thành sự bí mật đó, hay “con người cốt tuỷ” chính là sự huyền vi của thực tại toàn thể cội nguồn vô sinh vô thức…
(Thiện Võ sưu tầm và tổng hợp)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here