TỪ TƯ TƯỞNG Ý THỨC ĐẾN VÔ THỨC VÔ NGÃ – NGHỆ THUẬT CỦA SỰ NHẬN BIẾT “VÔ CHỌN LỰA”

0
13

Thiện Võ

Khi lần đầu thực hành những hành vi mới, ai trong chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng một khi bạn thành thạo hơn, quá trình này bắt đầu đòi hỏi ít nhận thức hơn, cho đến khi bạn có thể làm mọi thứ một cách “vô chọn lựa” hay hoàn toàn tự nhiên vô thức. Lấy ví dụ như khi ta tập thiền định hơi thở. Một khi bắt đầu kiểm soát được hơi thở của mình, sức mạnh của tiềm thức sẽ trỗi dậy và nắm quyền kiểm soát tâm trí có ý thức của bạn. Bạn bắt đầu thở sâu hơn bằng bụng. Sau đó, bạn không cần phải suy nghĩ về nó nữa, tiềm thức vô thức sẽ thay bạn điều khiển hơi thở.
Có một sự lặp đi lặp lại của tư tưởng ý thức, cho đến khi không còn “về đối tượng” hay tạo nên “tư tưởng phân biệt”. Thì nghĩa là có một sự “thuần thục” “vô chọn lựa” của qui luật tự nhiên, hay trở thành/hợp nhất với tiềm thức vô thức “sẵn có”.
Cũng vậy, ánh sáng được truyền đi với tốc độ 300000km/s. Đây không phải là suy nghĩ tư tưởng, mà là “chân lý sự thật” hay “thực tại đang là”.
Trong khi tư tưởng suy nghĩ chỉ có thể nhận định suy diễn, cảm tính phiến diện, chủ quan phụ thuộc, “phân biệt” hay là “về” đối tượng sự kiện.
Thì cái biết “thực tại đang là” hay “chân lý sự thật”:
– là sự “thấu biết 1-1” “cội nguồn bản tánh” “không thêm không bớt” “vô mục đích” “vô chọn lựa” “sẵn có” “song hành” “đang là”
– vốn trọn vẹn và luôn hiện hữu, và dù có hay không có hoàn cảnh môi trường cũng như đối tượng sự vật
– không chỉ có trong tiềm thức vô thức, hay không chỉ là sự kết thúc mọi “tiến trình thành thục” của tư tưởng một cách “ngay tại đây” “ngay tức thì”
Dân gian có câu: “Tư tưởng lý thuyết là màu xám, còn cây đời thì mãi xanh tươi”.
Đó là vì tư tưởng lý thuyết thường có mục đích hay cho bản ngã, nên thường thoát ly hay không còn nơi “gốc nền” của tồn tại. Nhưng “cây đời” thì hàm ý tư tưởng “lá cành” vẫn trong “gốc nền” của sự sống.
***
Bất kì khi nào bạn chọn, bạn cũng đều chọn cái gì đó chống lại cái gì đó khác. Nếu bạn ủng hộ cái gì đó, bạn phải chống lại cái gì đó. Khi cái ‘ủng hộ’ đi vào, cái ‘chống đối’ cũng theo sau như cái bóng, dù là ẩn kín hay không ẩn kín.
Khi bạn chọn, bạn bị phân chia. Thế thì bạn nói, “Cái này phải, cái kia trái.” Mà cuộc sống là thống nhất. Sự tồn tại vẫn còn không phân chia. Nó là cái một. Nếu bạn nói, “Cái này đẹp và cái kia xấu,” tâm trí đã đi vào, trong khi cuộc sống là cả hai điều này.
Không có biên giới, không có phân ngăn ở đó, cuộc sống cứ tuôn chảy từ cái nọ sang cái kia. Trong khi tâm trí thì có ngăn cố định. Tính cố định là bản chất của tâm trí và tính linh động là bản chất của cuộc sống.
Cái gì đó đang sống động khoảnh khắc này, khoảnh khắc tiếp nó chết rồi. Ai đó trẻ trung khoảnh khắc này, khoảnh khắc tiếp người ấy đã trở thành già lão. Đôi mắt có thời đẹp thế, bây giờ chúng không còn đó nữa – chỉ là tàn tích. Khuôn mặt có thời tựa hoa hồng thế kia, bây giờ chẳng còn gì ở đó – thậm chí không còn cái bóng của quá khứ.
Đẹp trở thành xấu, cuộc sống trở thành cái chết, và cái chết cứ lấy sự sinh thành mới. Phải làm gì với cuộc sống đây?Bạn không thể chọn lựa được. Nếu bạn muốn hiện hữu với cuộc sống, với cái toàn thể, bạn phải vô chọn lựa. Khoảnh khắc bạn tạo ra phân biệt, khoảnh khắc việc chọn lựa đi vào, bạn đã bị phân chia, phân mảnh; bạn đã trở thành ốm yếu, bạn không là cái toàn thể. Tăng Xán nói:
“Đạo Lớn không khó cho người không ưa thích.
Khi yêu và ghét cả hai đều vắng bóng, mọi sự trở thành rõ ràng và không dối trá. Tạo một phân biệt nhỏ nhất, thế là đất trời phân chia.”
Làm sao nó có thể khó được? Thậm chí cây cối cũng theo nó, dòng sông cũng theo nó, tảng đá cũng theo nó. Làm sao nó có thể khó được? Thậm chí chim bay trong nó và cá bơi trong nó. Làm sao nó có thể khó được? Con người làm cho nó khó, tâm trí làm cho nó khó – và thủ đoạn làm cho bất kì cái gì dễ dàng thành khó khăn là chọn lựa, là tạo ra phân biệt.
Hít vào là dễ dàng, thở ra là dễ dàng. Bạn chọn. Bạn nói, “Mình sẽ chỉ hít vào, mình sẽ không thở ra.” Bây giờ mọi thứ trở thành khó khăn.
Cuộc sống là dễ dàng nếu bạn không quyết định, bởi vì thế thì bạn biết hít vào và thở ra không phải là hai điều đối lập; chúng là hai phần của một quá trình, bạn không thể phân chia chúng. Bạn cứ thử mà xem – chỉ hít vào và không thở ra. Bạn sẽ hiểu, bạn sẽ trở thành rất, rất căng thẳng. Toàn bộ con người đều muốn thở ra bởi vì đây sắp sửa là cái chết. Nếu bạn chọn, bạn sẽ trong khó khăn. Nếu bạn không chọn, mọi thứ đều dễ dàng. Dễ dàng là phải.
Nếu con người đang trong khó khăn, đấy là vì quá nhiều thầy giáo đã đầu độc tâm trí người ấy, người đã dạy anh ta: “Chọn cái này! Đừng làm cái này, làm cái kia!”
Cho phép cuộc sống di chuyển. Bạn không nói với cuộc sống, “Đi lối này, đi lên phía bắc, hay đi xuống phía nam.” Bạn không nói điều này – bạn đơn giản chảy theo cuộc sống. Bạn không tranh đấu chống lại dòng chảy, bạn trở thành một với dòng chảy…
Cỏ cây vô chọn lựa, vô ý thức. Nhưng cỏ cây không thể trở thành Trang Tử được. Trang Tử giống như cây, mà còn hơn nữa. Ông ấy là nhận biết tràn đầy đến mức ông ấy không chọn lựa.
Trong yêu người kia trở thành thượng đế, trong ghét người kia trở thành quỉ. Nhưng người kia thì chẳng là thượng đế cũng chẳng là quỉ. Người kia đơn giản là bản thân người ấy. Những quỉ và thượng đế này là phóng chiếu. Nếu bạn yêu, bạn không thể thấy được một cách rõ ràng. Nếu bạn ghét, bạn không thể thấy được một cách rõ ràng.
Khi không có việc thích, không có việc không thích, mắt bạn trong trẻo, bạn có sáng tỏ. Thế thì bạn thấy người khác như người ấy hiện thế. Và khi bạn có sáng tỏ của tâm thức, toàn bộ sự tồn tại hiển lộ thực tại của nó cho bạn.
Cái thực không thể nào bị thay đổi, chỉ mơ mộng của bạn sẽ tan nát và thế thì bạn cảm thấy tổn thương. Bạn không lắng nghe thực tại. Không ai ở đây để hoàn thành mơ ước của bạn cả. Mọi người ở đây để hoàn thành định mệnh của riêng mình, thực tại của riêng mình.
Tâm trí phải yêu và ghét, và tâm trí phải cứ tiếp tục tranh đấu giữa hai điều này. Nếu bạn không yêu và không ghét, bạn đi ra ngoài tâm trí.
Thế thì tâm trí ở đâu? Bên trong bạn, khi mà chọn lựa biến mất thì tâm trí biến mất. Một phân biệt nhỏ nhất, một chọn lựa nhỏ nhất, và bạn bị phân chia. Thế thì bạn có địa ngục và cõi trời, và giữa hai nơi này bạn sẽ bị vò nát.
Làm sao vượt qua nó?
Không, không có cách nào cả. Người ta đơn giản phải hiểu nó. Khi bạn cảm thấy chân lí, bệnh tật bị vứt bỏ. Không có thuốc nào cho nó, bởi vì nếu thuốc được trao cho bạn, bạn sẽ bắt đầu thích thuốc. Thế thì bệnh sẽ bị quên đi nhưng thuốc lại được thích, và thế thì thuốc trở thành bệnh.
Đừng chọn lựa. Bạn phải nhìn vào cái toàn bộ: sống và chết cùng nhau, yêu và ghét cùng nhau, hạnh phúc/ bất hạnh cùng nhau, đau khổ/cực lạc cùng nhau. Nếu bạn nhìn vào chúng cùng nhau, thế thì cái gì có đó để mà chọn lựa? Nếu bạn thấy chúng là một, thế thì chọn lựa có thể đi vào từ đâu?
Nếu bạn thấy đau khổ chẳng là gì ngoài cực lạc, cực lạc chẳng là gì ngoài đau khổ; nếu bạn có thể thấy hạnh phúc không là gì ngoài bất hạnh; yêu không là gì ngoài ghét, ghét không là gì ngoài yêu – thế thì chọn lựa ở đâu? làm sao chọn? Thế thì chọn lựa bị vứt bỏ…
***
“Qui tâm” là gồm thâu cả tư tưởng ý thức và đối tượng cảnh vật lẫn tiềm thức vô thức. Hay cả đối tượng lẫn chủ thể và vạn vật cũng đều được nhận biết “cùng lúc” “không hai” “đồng nhất thể tánh” “một trong tất cả, tất cả trong một”. Trọn vẹn trong nhất thể tổng thể, sự khách quan trong liên hệ “thực” đang diễn ra, lan truyền lan tỏa của “trường năng lượng nhận biết”.
Tu hành khám phá giác ngộ như “mắt mù” “tai điếc” với mọi cảnh trí nhị nguyên phân hai phân biệt đối đãi bên ngoài. Mà trong khi thế giới “bên ngoài” không được nhìn, thì nó không mất đi mà được bảo tồn và chuyển hoá năng lượng trọn vẹn vào thế giới bên trong. “Không đối thủ” lẫn cảnh vật bên ngoài, “năng lượng nội lực” là bao trùm ý thức lẫn tiềm thức vô thức cùng hợp nhất với vạn vật. Ánh sáng nhận biết bên trong tái tạo thế giới bên ngoài theo “quan hệ 1-1”, hay quán tưởng “hư huyễn như thật” tái sinh đối tượng “thế giới thực” về nơi cội nguồn cái biết “bản thể tánh”.
Quan hệ 1 – 1 của cái biết và sự thật, hay thực tại nhất thể tổng thể nơi “gốc nền” “trung tâm cuộc sống”, cũng là nghệ thuật thiền mà tư tưởng vận hành trên một thể thống nhất của sự biết. Và Thiền Phật Giáo nguyên thủy là pháp môn cuộc sống đặt căn bản cội nguồn trên sự “nhận biết, nhận biết và chỉ nhận biết”:
– là sự thấu biết thấu hiểu thông suốt từ “bản tánh biết”, được thể hiện biến hiện từ trung tâm tồn tại “cội nguồn” xuyên suốt qua mọi tầng lớp cảnh trí vạn vật bên ngoài
– là tạo tác vận hành từ tự nhiên và nhân duyên, hay sự buông bỏ thư giản “vô mục đích” trong tư tưởng lẫn vô thức tiềm ẩn
– là “vô chọn lựa” “tâm bình thường” “tình yêu thương” “có chẳng khác không, có tức là không” hay không thấy có hành động lẫn đối tượng cảnh vật
(Thiện Võ sưu tầm và tổng hợp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here