NGUYỄN CÔNG TRỨ VỚI CHÍ NAM NHI

0
19

Võ Văn Bằng

Nguyễn Công Trứ (1778- 1858) hiệu là Ngô Trai, người làng Uy Viễn tỉnh Hà Tỉnh. Ông là một nhà quân sự, kinh tế và nhà thơ lỗi lạc của Việt Nam thời cận đại. Ông xuất thân trong một gia đình khoa bảng, cuộc đời và sự nghiệp của ông gặp nhiều thăng trầm: Khi làm quan tới chức Thượng thư, Tổng đốc, lúc tụt xuống lính thú. Cái còn lại của ông là lối sống thanh bạch, nghèo khổ, cương nghị, thẳng thắng…luôn luôn giữ được phong độ của kẻ sĩ và nhiệt thành với chí nam nhi.
“Tang bồng hồ thỉ nam nhi trái
Cái công danh là cái nợ nần”…
(Tang là cây dâu, bồng là cỏ bồng; hồ là cung, thỉ là mũi tên. Nghỉa là cung làm bằng ngỗ dâu, tên bằng cỏ bồng, Ý nói nam nhi gắn bó với cung tên, để bảo vệ và xây dựng đất nước. Ngày nay gọi là nghĩa vụ quân sự hay đi quân dịch…
Trong chế độ phong kiến, kẻ sĩ chiếm một vai trò quan trọng:
“Tước hữu ngủ sĩ cư kỳ liệt
Dân hữu tứ sĩ chi vi tiên
Có giang sơn thì sĩ đã có tên
Từ Chu Hán vốn sĩ nầy là quí”…
Nguyễn Công Trứ đề cao kẻ sĩ, đem sở học ấy ra giúp đời xem như môt món nợ, nghĩa vụ của “Chí nam nhi”:
“Vòng trời đất dọc ngang, ngang doc
Nợ tang bồng vay trả trả vay
Chí nam nhi Nam, Bắc, Đông, Tây
Cho phỉ sức vẩy vùng trong bốn bề…
Nguyễn Công Trứ là người văn võ toàn tài, ông đã từng làm quan đến chức Thượng thư, Tổng đốc nhưng vẫn coi nhẹ sự thăng, giáng, thành, bại… Có lần ông bị Triều đình giáng xuống bốn cấp, từ tướng xuống lính thú nhưng ông vẫn an nhiên tọa thị, xem như làm quan cũng như thằng leo dây:
“Nào nào! thằng nào sợ thằng nào
Đã sa xuống thấp lại lên cao”…
Nguyễn Công Trứ sống trên cõi đời với phong độ của người quân tử, khí chí trượng phu:
“Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vu bất năng khuất
(giàu có mà không dâm loạn, nghèo khổ mà không thay đổi ý chí, bạo lực mà không cúi đầu tùng phục).
Có những lúc Nguyễn Công Trứ hết gạo

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here