BÍ QUYẾT CỦA “NGHỆ THUẬT ĐỐI KHÁNG” TRONG THÂN TÂM VÀ XÃ HỘI

0
34

Thiện Võ

Có một kinh nghiệm cuộc sống là: muốn “nhảy xa” thì phải lùi lại “lấy đà”, muốn “nhảy cao” thì phải “hạ thấp mình xuống”.
Sâu thẳm hay tổng quát hơn, có một “nghịch lý” rằng: – cái này tồn tại là do bởi cái kia đối lập của nó tồn tại
– bí quyết để “đạt thành” mục đích hay mục tiêu nào đó chính là buông bỏ sự đạt thành chính nó
Đạo sư nói:
“Dòng sông đi từ Himalaya, nó không đi ra biển cả, nó không biết hay bận tâm biển cả là nơi nó sẽ hiện hữu.
Đạo là bản tính của bạn, nó luôn sẵn có, nó không định là cái gì đó trong tương lai.
Dòng sông không biết có mục tiêu biển cả. Nhưng chính bài ca của chuyển động trong Himalaya, băng qua thung lũng, qua đỉnh núi, qua rừng cây, thế rồi đổ oà xuống đồng bằng, tới mọi người…
Tìm kiếm và bạn sẽ lỡ. Chỉ bởi vì việc tìm kiếm mục tiêu mà bạn mới làm lỡ nó. Nếu bạn không hướng đi đâu cả, thì bạn không thể lỡ được, thì bạn không có vấn đề thất bại hay đạt thành.”
Nghịch lý hay nghệ thuật “buông bỏ mục tiêu” phải chăng có thể xem như:
– chỉ là “lùi trở về cội gốc” “lấy đà” “chơi cho cả phần của đối phương” trong cuộc “đấu tranh sinh tồn” hay trong một “ván cờ sinh tử”
– cũng như “lá cành” có bị rụng rơi thì “gốc rễ” của nó vẫn luôn là sự liên tục, sẵn có, hồi sinh, tỉnh thức, trả lại cho “cây đời cuộc sống”
– làm cho thân tâm thư giản nơi “khung nền” “cội rễ”, có thể đáp ứng linh hoạt và chính xác cho “đối thể” hay “cả hai”, trong một hiện tại duy nhất đang diễn ra
Tình yêu có phải là bí quyết của hợp nhất trong buông bỏ?
Sự thư giản – buông lỏng hoàn toàn tâm trí với “nụ cười vô ưu” – phải chăng lại là bản lãnh hay bí quyết của “nghệ thuật đối kháng” trong thân tâm và xã hội?
***
Bà Kathy McCollum là mẹ của Binh nhất Rylee – một trong số 13 quân nhân Hoa Kỳ bị giết chết trong vụ tấn công khủng bố gần phi trường Kabul ở Àghanistan – nói rằng (theo bản dịch của J. Tam Vu):
“Tôi chỉ muốn nói với tất cả những ai là thành viên Đảng Dân Chủ đã gian lận trong cuộc bầu cử, hoặc những người đã bỏ phiếu cho ông ta một cách hợp pháp, là mấy người vừa giết chết con trai tôi. Một kẻ tào lao bị mất trí nhớ, thậm chí hắn không biết mình đang ở trong Toà Bạch Ốc, hắn vẫn nghĩ mình là một thượng nghị sĩ. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng bình tĩnh. Xin lỗi quý vị.”
Tình yêu thương của người mẹ đối với con trai là sức mạnh “vô điều kiện” hay sự chân thật “vô mục đích”, nên nơi đó tiếng nói không lời hay sự thật hiển bày trong buông bỏ mọi nghi ngờ và sợ hãi…
Trong khi đó, tại buổi lễ trang nghiêm chuyển giao thi thể các anh hùng đã ngã xuống tại Kabul – Afghanistan,
TT Joe Biden lại có một hình ảnh đối nghịch: đó là xem đồng hồ(!) Đây là một hành động thiếu kính trọng đối với những người đã chết, có lẽ chỉ bởi vì tâm trí ông ta đầy mục đích mục tiêu nên không còn đơn thuần chân thật để bày tỏ sự tôn nghiêm trân trọng hay thương tiếc hối lỗi đối với những người đã ngã xuống vì sai lầm của mình.
Theo Hennry Quãng Vũ, gần 90 cựu tướng lãnh và đô đốc đã đăng bức thư kêu gọi Bộ trưởng quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng từ chức sau thảm họa Afghanistan: “Hậu quả của thảm họa này rất lớn và sẽ còn vang dội trong nhiều thập kỷ , bắt đầu bằng sự an toàn của những người Mỹ và Afghanistan, trên thực tế trở thành con tin của Taliban vào thời điểm này.
Cái chết và sự tra tấn của người Afghanistan đã bắt đầu và sẽ dẫn đến một tỷ lệ lớn là thảm kịch nhân loại. Việc mất hàng tỷ đô la các thiết bị quân sự tiên tiến và vật tư rơi vào tay kẻ thù của chúng ta là một điều thảm khốc. Thiệt hại cho danh tiếng của Hoa Kỳ không thể diễn tả được. Chúng ta hiện đang được coi và sẽ được coi là đối tác không đáng tin cậy trong bất kỳ thỏa thuận, hoặc hoạt động đa quốc gia nào trong nhiều năm tới. Niềm tin vào Hoa Kỳ bị tổn hại không thể sửa chữa.”
Theo Larry De King:
“Giờ đây Taliban, từ một nhóm khủng bố thuộc loại du kích quèn, đã trở thành 1 quốc gia có tiềm lực quân sự đáng kể, với hàng trăm máy bay, xe tăng, súng ống đủ loại, mà lại không tốn 1 giọt máu nào. Đó là nhờ công lớn của chính phủ Biden.
Hai cuộc nổ bom ở Kabul giết chết 13 lính Mỹ chính là tiếng chuông g ọ i hồn, báo hiệu những ngày không bình yên phía trước. Máu sẽ lại đổ cùng xác người không toàn thây vì những quả bomb cảm tử…
Hay là cụ Biden muốn kết thúc cuộc chiến 20 năm này bằng một cuộc chiến mới?”
Còn một “cư xử đặt trưng” cho sự “yếu hèn gian lận” nữa, đó là vô trách nhiệm xuất phát từ “cấp tiến bất chấp” hay “lý tưởng đại đồng”.
Theo Hai Le:
“Chính quyền Biden cung cấp cho Taliban danh sách những công dân Mỹ và người A Phú Hãn có liên quan với Mỹ. Đây là hành động ngu dại chưa từng có trong lịch sử chính trị Mỹ. Tuy nhiên trong cuộc họp báo đang diễn ra, Biden không hề thấy có lỗi về cái chết của những quân nhân Mỹ và người dân A Phú Hãn, tất cả những điều ông ta nói là đổ lỗi cho Trump.”
Với một “cái tôi” hạn hẹp ích kỷ hay phiến diện tham ái, với đầy ắp tâm trí mục đích “cấp tiến” “lý tưởng”, thì không còn có chỗ cho hiện hữu yêu thương trân quí hay hy sinh cống hiến chân thật, và do đó chỉ còn là sự luẩn quẩn trong bóng tăm tối của bất lực và yếu hèn, “đổ lỗi” hay tham nhũng, thậm chí có thể bán đứng bạn hữu hay cả quốc gia dân tộc…
Trong khi đó, ông Trump là người biết:
– buông bỏ “mục tiêu trước mắt, buông bỏ chức danh Tổng Thống
– không dùng tâm trí “cấp tiến” “lý tưởng” như cánh tả dối trá bất chấp thủ đoạn hay bạo quyền độc đoán – để mà có thể làm tỉnh thức nước Mỹ” “vĩ đại trở lại”, bằng tiếng nói của thực tại “sự kiện không lời”, cảnh báo nước Mỹ và toàn thế giới về “chủ nghĩa bộ lạc tiền hiện đại đang nhấn chìm người Mỹ”…
Theo Victor Davis Hanson, trong bài viết “Nước Mỹ còn ổn không?”: “Chúng ta đang dần chứng kiến kết cục của việc chủ nghĩa bộ lạc tiền hiện đại nhấn chìm người Mỹ.
Khi ta để mặc cho hệ tư tưởng định hình chánh sách, hay coi thường những điều căn bản của cuộc sống để đi theo cái bẫy của nó [hệ tư tưởng] sẽ mang lại những hậu quả khó lường.
Ai lại quan tâm liệu truyền thông bóng bẩy kia có ‘thức tỉnh’ hay không nếu họ không thể đưa tin đúng sự thật hay làm các chánh trị gia nên thành thật?
Chánh quyền Biden hẳn không có bất kỳ mối lo nào về kiểm toán. Họ tận dụng việc các phóng viên xu nịnh sẽ bào chữa cho những thảm hoạ mà họ gây ra, từ khủng hoảng biên giới phía Nam, cho tới sự hỗn loạn nơi Afghanistan.
Sự ‘công bằng’ do chánh phủ thiết lập đã thay thế mục đích của công bằng cơ hội. Nhưng thứ chủ nghĩa không tưởng đó lại sản sinh sự thịnh nộ trong dân chúng, khi sáng kiến, sự ưu việt, và năng lực cá nhân không được coi trọng …”
Theo “Tin Nóng Cập Nhật”:
“Đây có lẽ là một trong những lý do khiến cuộc vận động của TT Trump tại Alabama thu hút hàng trăm ngàn người tham dự. Và dù trời mưa, nhưng không một ai rời đi.
Cựu TT Trump cho rằng:
‘Đây là cuộc vận động lớn nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta. Chưa có điều gì giống thế này. Có lẽ đây cũng là cuộc vận động lớn nhất trong lịch sử thế giới. Có thể gọi nó là cuộc vận động ‘Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Cộng sự của đài Fox News là Lisa Boothe cũng phải cảm thán rằng:
‘Cánh tả đã luận tội ông. Truyền thông đã nói dối về ông. Các ông lớn về công nghệ đã kiểm duyệt ông. Nhưng ông ấy vẫn nhận được sự ủng hộ của đám đông như thế này. Điều đó thật phi thường.’”
***
Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến có nói: “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người kiếm chốn lao xao.”
Kinh nghiệm dân gian có câu: “Thất bại là mẹ thành công”.
Binh gia võ học có câu: “dùng nhu chế cương” “cương mãnh đến cùng cực thì sinh ra nhu thuận, nhu thuận đến cùng cực thì sinh ra cương mãnh”
Trẻ con vô tâm hồn nhiên nhưng lại có sức đề kháng tự nhiên dễ dàng miễn nhiễm với virus Covid 19.
Dân gian cũng có câu có lẽ vẫn hiệu lực trong “đề kháng chống dịch bệnh” hiện nay là: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”.
Tất cả “nghịch lý” tồn tại là trong sự buông bỏ mục đích mục tiêu của tâm trí, mà bản ngã tìm thấy “đề kháng” chân thật chính mình trong vô ngã vô trí. Phải chăng chọn lựa tốt nhất là vô chọn lựa, mục đích tốt nhất là vô mục đích, để mà bản tánh hay năng lượng cội nguồn có thể câu thông hay “tuôn chảy” vào thân tâm hay xã hội?
Có lẽ chăng điều này chỉ xảy ra trong khi kết thúc của mọi thành đạt, trải qua không biết bao nhiêu “thất bại là mẹ thành công”?
Và nghệ thuật đối kháng là “bất đối kháng”, là buông bỏ sự tập trung chú tâm vào mục đích mục tiêu, là để hồi sinh hay linh hoạt tâm trí nơi cội nguồn “không hai” “phi tư tưởng” “bất động tĩnh lặng” “không thể nghĩ bàn”?
Krishnamurti nói rằng:
“Nếu không có tình yêu thì không có trong trắng; và do bởi không có tình yêu nên bạn mới khiến cho ái dục trở thành một vấn đề.”
Nghịch lý hay nghệ thuật “buông bỏ mục tiêu” phải chăng có thể xem như:
– sự chú tâm vào mục tiêu hay mục đích của bản ngã; được thay thế nơi “vở kịch tạo hoá” bằng sự thư giản vô ngã, nụ cười tỉnh thức, linh hoạt chính xác, liên tục hằng hữu
– là khám phá năng lượng tiềm ẩn của sự hợp nhất trong buông bỏ, trong tình yêu thương hay “tâm bình thường” “vô điều kiện”
– làm cho vấn đề hay mọi chuyện chỉ còn giản đơn nơi cội nguồn gốc rễ của nó, thể hiện trong một hiện tại duy nhất hay “không hai” của “song hành phân lập”
– mà bí quyết hay “nghịch lý” của nghệ thuật sinh tồn đối kháng có thể chỉ như là sự “bùng nổ tâm trí”, trong “trò chơi trẻ con” vô nghĩa, với bản lãnh của “nụ cười vô ưu” vô trí, nơi thế giới khép kín của mọi “vòng tròn đồng tâm”
 Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Thiện Võ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here