TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO TRONG TRUYỆN KIỀU

0
123

Võ Văn Bằng

Cụ Nguyễn Du (1765-1820) là một đại thi hào của dân tộc Việt Nam đã được tổ chức khoa học, văn hóa, giáo duc Liên Hiệp Quốc “Unesco” vinh danh trong kỳ Đại hội thứ 37 tại Paris năm 2011.
Như một lời nhắn gửi với hậu thế, cụ nói:
“ Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như”.
Tam dịch (Chẳng biết sau ba trăm năm nữa
Thiên hạ còn ai khóc Tố Như)
Cụ đã để lại cho hậu thế một di sản tinh thầu vĩ đại: Đó là Truyện Kiều, như một đứa con tinh thần của cụ, rất dễ thương, dễ nhìn từ cặp mắt trí thức đến bình dân.
Hậu thế đã và đang biết đến tinh thần tiến bộ của cụ Nguyễn Du, muốn đem tài đức của mình ra làm một cuộc cách mạng toàn diện trong thời quân chủ chuyên chế, nhưng mộng không thành, qua hình ảnh vai trò anh Từ Hải trong truyện đã ly khai với Triều đình phong kiến thối nát nhưng không đạt được nguyện vọng. Cuối cùng Từ Hải phải chết đứng dưới tay nịnh thần Hồ Tôn Hiến.
Điểm nổi bật trong truyện Kiều là về tư tưởng nhân văn, trong đó nhân vật chính là Thúy Kiều, một nạn nhân của xã hội bất công, thối nát, ăn chơi trụy lạc. Nhân vật thứ hai là Từ Hải, ly khai triều đình để thành lập một biên thùy với một tinh thần cách mạng canh tân đất nước nhưng mộng không thành! Qua hai nhân vật điển hình nói trên, cụ đã nói lên và gởi gấm tâm trạng của mình (Văn dĩ tải đạo) trước hiện tình của đất nước!
Cụ Nguyễn Du làm quan dưới thời nhà Nguyễn và cũng nhiều lần “rủ áo từ quan” nhưng nhà Vua vời lại. Cụ không có xu hướng hoài Lê như nhà thơ bà Huyện Thanh Quan mà muốn có một sự thay đổi thể chế toàn bộ nhưng ước nguyện không thành.
Trong hoàn cảnh tối tăm của đất nước, ảnh hưởng đến ý chí phục vụ của kẻ sĩ, cụ chỉ đọc sách, viết truyện, làm thơ và đã để lại cho hậu thế một tác phẩm tuyệt vời lừng danh Thế Gới như là truyện Kiều. Tuy nhiên cụ đã khiên tốn kết luận tác phẩm truyện Kiều của mình chỉ là: “Mua vui cũng được một vài trống canh”.
Cụ đã xem cuộc đời nầy như một đêm trường thao thức, chỉ cần mua vui cho qua một vài trống canh trong lúc chờ đợi ánh sáng để lên đường ! Cụ cũng không thiết tha với danh vọng, cụ viết truyện Kiều không phải để được hội giáo dục, văn hóa và khoa học Quốc Tế “Unesco” vinh danh! Cụ không lấy danh ngã làm mục đích cho cuộc đời.
Cái mà cụ Nguyễn Du đang thấy, biết là mình đang ở trong bóng tối “U minh” của đêm dài năm canh. và đang đợi ánh sáng. Cụ Nguyễn Du đã “ngộ” được chân lý “Vô ngã” mà trên hai nghìn năm trăm năm về trước, thái tử Tất Đạt Đa ở Ấn Độ đã thực hiện cuộc cách mạng thân tâm vĩ đại, giải thoát vô minh tăm tối ngay nơi chính nó, như ánh sáng đến thì bóng tối tiêu diệt.
Qua hình tượng biểu trưng bảy bước trên hành tinh quả đất của Thái Tử Tất Đạt Đa lúc sơ sinh, Thái Tử đã vuợt qua 7 đại địa (ẩn dụ kinh Thủ Lăng Nghiêm): Địa đại là đất, thủy đại là nước , hỏa đại là lửa, phong đại là gió không đại là hư không, kiến đại là tính thấy. thức đại là tính hiểu biết, phân biệt.
Con người cũng mang thân tứ đại gồm có: Đất, nước, gió, lửa gọi là sắc uẩn (chứa bên ngoài); Thọ uẩn (cảm giác bên trong); Tưởng uẩn là quan niệm; Hành uần là hành động và Thức uẩn lả sự hiểu biết. Tất cả năm uẩn gọi là ngũ uẩn. Do thân ngũ uẩn tiếp xúc, duyên sinh với Thế giới bên ngoài qua tai, mắt, mũi và thân “xúc giác” mà có thấy biết trong “thức uẩn”.
Thức uẩn có thức thứ sáu là ý thức để suy nghĩ, phân biệt, thức thứ bảy là Mạt na thức, tóm thâu các chủng tử của sáu thức trên và Tàng thức hay trí nhớ, chứa đụng các dữ kiện đã qua và duyên khởi hiện ra các cảnh giới.
Tất cả các quan năng ở trên được gọi là “Tâm”, tâm ấy không thật vì duyên với cảnh mà có…
Nói tóm lại, cụ Nguyễn Du với tác phẩm Truyện Kiều đã phản ảnh được hoàn cảnh xã hội cùng với tâm trạng của cụ lúc bấy giờ và cụ đã hóa giải được cuộc đời bằng triết lý Phật Giáo:
Ngoài ra, những nhân vật trong truyện Kiều đều mang một nghiệp lực quả báo trong quá khứ hoặc hiện tiền: Tam Hợp đạo cô đã bàn về cuộc đời Thúy Kiều với sư Giác Nhiên:
“Sư rằng: “Phúc họa tại trời
Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra
Có trời mà cũng có ta
Tu là cõi phúc, tình là giây oan”…
Chữ trời ở đây là bậc tối cao định đoạt vế phúc và họa xẩy ra nơi con người. Đó là thuyết định mệnh của Khổng Giáo.
Về Phật giáo, không phủ nhận trời và xem trời như một yếu tố bên ngoài tức là cọng nghiệp duyên với yếu tố bên trong tức là biệt nghiệp của con người để tạo ra sự kiện. Nên đạo cô Tam hợp đã tổng hợp đạo Phật, lão, Khổng để bàn luận đến cuộc đời của nàng Kiều.
Ngoài ra, Thúy Kiều đã nghe theo lời báo mộng của ma Đạm Tiên: “có tên trong sổ đoạn trường”, nên Kiều đã đi với ma thì gặp ma như sợi dây nghiệp lực kéo nàng với bao điều oan trái trong cuộc đời:
Nào là: “Thanh lâu hai lược, thanh y hai lần”, nào là bị Hoạn Thư đánh ghen, làm nhục và cuối cùng bị mắc mưu Hồ Tôn Hiến, khuyên Từ Hải ra hàng nên bị quân phục kích giết Từ Hải. Ông ta đã chết đứng với khí phách hiên ngang cho đến khi Thúy Kiều đến phủ phục dưới chân, Từ Hải mới ngã xuống.
Sau khi chôn cất Từ Hải xong, Kiều bị Hồ Tôn Hiên bắt hầu rượu, đánh đàn và nhởn nhơ trên sự đau khổ cùa nàng…
Cuối cùng, Hồ Tôn Hiến ép gả Kiều cho một Thổ quan để che mắt mọi người:
“Nghĩ mình phương diện Quốc gia
Quan trên nhắm xuống, người ta trông vào”
Phải tuồng trăng gió hay sao?
Sự này biết tính thế nào được nay?
Công nha vừa buổi rạng ngày
Quyết tình Hồ mới đoán ra một bài
Lệnh quan ai dám cãi lời
Ép tình mới gán cho người Thổ quan”…
Với nỗi đau ray rức, ân hận: “Giết chồng mà lại lấy chồng” cùng với hồn ma Đạm Tiên hiện ra nên khi thuyền hoa chỡ nàng đi ngang qua khúc sông Tiền Đường, nàng gieo mình xuống sông tự vẫn…
May thay! Kiều được sư Giác Nhiên cứu vớt và sau đó được đoàn tụ với gia đình.
Kết thúc một mẫu chuyện có “hậu”, đem lại nguồn vui cho độc giả . Và, Tam Hợp đạo cô, xem như một tư tưởng tổng hơp (Phật, Lão, Khổng giáo) để giải thích:
“Sư rằng phúc họa tại trời
Cội nguồn cũng bởi lòng người mà ra
Có trời mà cũng có ta
Tu là cõi phúc, tình là dây oan!”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here