CHÂN LÝ “KHÔNG HAI” VÀ NGHỆ THUẬT “VÔ MỤC ĐÍCH” -CUỘC “CHIẾN TRANH VIRUS” TRONG THÂN TÂM VÀ XÃ HỘI

0
139
Nhiều nghi vấn cho rằng virus Vũ Hán bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở TP.Vũ Hán - Trung Quốc

Thiện Võ

Khi được Ngũ tổ Hoàng Nhẫn hỏi: “Ông người Lãnh Nam, là kẻ mọi rợ, làm sao có thể làm Phật được?”
Huệ Năng trả lời: “Người có Nam Bắc, Phật tánh vốn chẳng có Nam Bắc, thân hèn hạ này với thân Hòa Thượng tuy chẳng đồng nhưng Phật tánh đâu có sai biệt!”
Chân lý là “không hai” – dù ở bất cứ nơi đâu hay bất cứ lúc nào, cũng không phân biệt con người hay vạn vật…
Chân lý “là một” nhưng là cho tất cả – nên có thể được khám phá qua mọi con đường hay phương tiện, con người hay cảnh vật, tu hành hay phàm tục, hạnh phúc hay khổ đau…
Bạn đang lái xe và thỉnh thoảng bỗng giật mình, bởi vì cũng đang mải miết suy tư suy nghĩ điều gì đó đến nổi không hề thấy biết gì xung quanh. Nhưng bạn cũng sẵn có một khả năng tỉnh thức bất chợt, nhất là khi mà cảm thấy nguy hiểm đến gần hay chuyện gì đó có thể xảy ra.
Đó là do có một sự quân bình “không hai” hay chuyển hoá “làm một”, giữa ý thức và vô thức, giữa tư tưởng và hiện thực, một cách tự nhiên hay nhân duyên, từ bản thể chân tánh “không hai” hay “là một” với vạn vật vạn tượng.
Hay nói cách khác, mọi tồn tại luôn có “nữa kia” của nó, để quân bình hay hoàn nguyên trở về bản thể cội nguồn trước khi nó sinh ra. Ví dụ như nam/nữ, thực/ảo, sống/chết, có/không…
Đạo sư nói rằng:
“Khi yêu và ghét cả hai đều vắng bóng, mọi sự trở thành rõ ràng và không dối trá. Tạo một phân biệt nhỏ nhất, thế là đất trời phân chia.
Thoát ra khỏi chúng, và để chúng thoát ra khỏi bạn. Chúng đang giữ bạn ở đây, bắt rễ, còn chân lí lại muốn bạn được giải thoát.
Bạn phải nhìn vào cái toàn bộ: sống và chết cùng nhau, yêu và ghét cùng nhau, hạnh phúc/ bất hạnh cùng nhau, đau khổ/cực lạc cùng nhau. Thế thì chọn lựa ở đâu? làm sao chọn? Thế thì chọn lựa bị vứt bỏ.
Bạn không vứt bỏ nó. Nếu bạn vứt bỏ nó, điều đó sẽ trở thành việc chọn lựa – bạn đã chọn lựa ủng hộ và chống đối. Bây giờ việc chọn lựa của bạn là về cái toàn bộ. Bạn ủng hộ cái toàn thể và chống lại phân chia, nhưng bệnh tật đã đi vào. Đó là điều tinh tế.”
***
Nói về cuộc “chiến tranh virus” đang diễn ra trong xã hội, phải chăng đó cũng là do “ủng hộ cái toàn thể và chống lại phân chia, nhưng bệnh tật đã đi vào”?
Quả thật, nếu virus là do tự nhiên hay nhân duyên thì không có gì để nói. Nhưng nếu đó không phải là thiên tai mà là nhân tạo, thì nghĩa là có thể do:
– ủng hộ cái toàn thể, “tư tường cấp tiến” hay “lý tưởng đại đồng”, mà “xã nghĩa” hay lấy “cứu cánh mục đích để biện minh cho phương tiện”, dùng dối trá và quyền lực tàn ác hủy diệt cuộc sống
– còn có “ứng cử viên” nào đắc giá hơn Trung Cộng tàn độc kết hợp cùng đảng Dân Chủ Mỹ “khôn nhà dại chợ”; trong sự chuẩn bị, che dấu, lan truyền, biện minh, lợi dụng; để tranh ngôi bá quyền thế giới, quốc gia, đảng phái?
Theo tin từ Nguyen Khan:
“Đảng Cộng hòa của Donald Trump đã kết luận virus Vũ Hán rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Cộng, cho rằng việc sản sinh con dịch vật này có sự hỗ trợ về tài chính và công nghệ của Mỹ thông qua giám đốc dịch tễ và bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci.”
Theo Khai Dân Trí:
“Mục tiêu của mafia toàn cầu là muốn đưa dân số thế giới về chỉ còn 500 triệu người vào năm 2030. Và các bạn đang chứng kiến một sự hỗn loạn toàn cầu để đạt mục đích sau cùng đó là giảm dân số dưới hình thức ‘dịch bệnh’ và có thể sắp tới đây là chiến tranh hạt nhân tiếp nối.”
Theo Lê Hoàng:
“Càng ngày càng có nhiều khoa học gia, bác sỹ lên tiếng kêu gọi cứ để dân chúng nhiễm Cô Vi, sau đó dùng thuốc Ivermectin hay Hydroxychloroquine để chữa trị tốt hơn là chích thuốc ngừa vì chưa biết rõ ràng ảnh hưởng các loại thuốc ngừa ra sao trong tương lai.
Khi mắc bệnh cơ thể sẽ có sức miễn nhiểm với loại virus này.
Những tiết lộ mới đây từ các nhân vật cấp cao của Pfizer cho biết thuốc ngừa của Pfizer chỉ hiệu nghiệm trong 6 tháng, sau đó phải chích lại.
Bảng nghiên cứu chi tiết từ Do Thái trong tuần qua cho thấy người chích thuốc Pfizer bị nhiễm lại đến 84%. Trong khi đó những người không chích ngừa nhiễm bệnh chỉ có 16%.”
Theo Jack Pham, từ bài đăng mới nhất của tạp chí Sức khoẻ ĐH Harvard ngày 12/7/2021:
“Hầu hết những người bị bệnh với COVID-19 sẽ có thể tự phục hồi tại nhà.
Một số điều tương tự bạn làm để cảm thấy dễ chịu hơn nếu bị cúm
– nghỉ ngơi đầy đủ, cung cấp đủ nước và dùng thuốc để giảm sốt và đau nhức
– cũng có tác dụng với COVID 19.”
Câu “chuyện dài nhiều tập” về “chiến tranh virus” hiện đang tàn phá cuộc sống, kinh tế, con người, quốc gia, thế giới:
– có lẽ là bi hài kịch chưa từng có trong lịch sử nhân loại
– với khả năng hay nguyên nhân là cố chấp vào “mục đích lý tưởng” mà biện minh hay bất chấp thực tại
– với “mục đích định trước” tiềm ẩn đầy tham vọng, quyền lực, vọng tưởng, bất chấp tự nhiên và nhân duyên
– đánh mất quân bình “không hai” vốn “đồng sanh đồng tử”, cái này sang thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt •••
Bát Nhã Tâm Kinh viết rằng: “Vì không có chỗ đạt được, Bồ tát nương vào trí tuệ Bát Nhã tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không còn sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh Niết Bàn.” “Không sợ hãi” chính là bản tánh chân thật hay sự tự do giải thoát:
– trong khi mà không có hay không còn chọn lựa, vì đã đến đường cùng của sự “phân tâm giải pháp” hay phân hai chọn lựa “cái này” “cái kia”
– tự do khỏi mê vọng định trước chấp trước của: ý chí, tư tưởng, suy lý, mong muốn, đạt đến
– không cần bản ngã bảo vệ, mà sống thực tồn nơi “đầu sóng ngọn gió” của đại dương biển khổ
– là thế giới của sự tự nhiên, tự động, quân bình, trong sáng
– là bản lãnh và trí tuệ đến từ sự độc lập, không phụ thuộc, hay song hành cùng vạn hữu
– cũng là một nguồn năng lực đề kháng tự nhiên của thân tâm hay xã hội
Vì sao mà không sợ hãi?
Nếu còn giải thích thì chỉ là tư tưởng “chín người mười ý”, nhưng bản thân bản lãnh không sợ hãi thì “vô niệm ý”
– nơi thế giới của tự động, tự nhiên, vô sinh, vô niệm…
Nếu trong tâm thức thực hành tu học:
– quan sát và chỉ quan sát từ bản tánh của sự biết, không hề có tư kiến hay nhận định gì thêm
– thì nghĩa là có một sự độc lập của nhận thức với thân thể hay tư tưởng bản ngã, hay chủ thể song hành trọn vẹn cùng vạn hữu
– mà không còn liên hệ hay phân biệt đối thể giữa mình với đối tượng vạn vật, nên không còn chủ thể của sợ hãi
– không cần định trước điều gì hay nghiệp chướng nào cả, thì không một định nghiệp hay ma tâm hay mê vọng nào có thể tác động đến được
– ý tưởng thuần tuý độc lập bằng sự quan sát và chỉ quan sát mà không khởi thêm niệm chấp trước hay niệm nào khác; thì thân thể hay hành động trở về thế giới tự nhiên, vô sinh, tự động
– nên có thể song hành, chuyển hóa, thấy biết hay đáp ứng một cách tự động cùng lúc, chính xác và hợp lý, với đối tượng sự vật “tự nó” “như nó là”
Thì trong xã hội, thể chế Tam Quyền Phân Lập, với Lập pháp và Hành pháp và Tư pháp, cũng đòi hỏi:
– không thể có “tư tưởng cấp tiến” hay “lý tưởng xã nghĩa” của Lập Pháp, dùng mong muốn hay phân tâm, có mục đích thay thế hay điều khiển Hành Pháp, bằng mọi thủ đoạn gian trá hay cấu kết với các thế lực đen tối
– Tư pháp hay Tối cao Pháp viện chỉ quan sát và quan sát, tuyệt đối không kết bè hay thiên vị, không tham sân si hay đảng phái, tạo nên tư kiến thiên kiến hay định kiến viễn kiến
Xem ra đâu có dễ để “chứng đạt” hay thấu liễu nghệ thuật “song hành phân lập” “là một” “không hai”, dù là trong tâm thức hay chính trị xã hội.
Nhất là trong khi:
– hoàn cảnh điều kiện đổi thay không còn như “ban đầu” “xưa nay”
– hướng ngoại lệ thuộc vào bên ngoài, về tư tưởng hay kinh tế thương mãi
– hèn nhát sợ hãi, khôn nhà dại chợ, quyền lực và dối trá lên ngôi, tư tưởng biện minh cho thực tại
– thì làm gì còn có cái danh “tam quyền phân lập” hay chánh tu chánh niệm tự do giải thoát
Đạo sư nói rằng:
“Đạo là bản tính của bạn. Nó không định là cái gì đó trong tương lai. Không cần thời gian cho nó xảy ra. Đó là lí do tại sao nó không phải là mục tiêu. Tìm kiếm và bạn sẽ lỡ. Đấy không phải là vấn đề về làm điều gì đó. Làm, bạn sẽ mất nó, bởi vì bạn sẽ trở nên bị thu hút trong việc làm.
Đấy là vấn đề về vô làm. Vô làm hoàn toàn vượt ra ngoài thế giới của việc làm, của dễ dàng hay khó khăn.
Sợ hãi có nghĩa là một nửa bạn muốn đi và và nửa kia không muốn đi. Một nửa bị quyến rũ bởi cái chưa biết, đã nghe thấy tiếng gọi, sự khêu gợi; còn một nửa thì sợ điều chưa biết, níu bám lấy cái đã biết.
Nỗi sợ phân chia bạn, và nếu bạn bị phân chia thì có do dự. Bạn bước lên một bước tới cái chưa biết, bước kia vẫn còn trong nấm mồ của quá khứ. Và thế rồi bạn bị mắc kẹt. Bị mắc kẹt, và bạn không thể di chuyển được, còn cuộc sống thì cứ tuôn chảy, và bạn trở thành tựa như tảng đá, bị nghẹn lại, tù nhân của quá khứ.
Nhớ lấy, nỗi sợ là hướng mục tiêu. Nếu bạn không đi đâu cả, thì nỗi sợ là gì? Nỗi sợ có nghĩa là khả năng bị thất bại. Từ đâu mà khả năng bị thất bại này đi vào?
Nó đi vào từ việc hướng đích – bạn bao giờ cũng tìm kiếm mục tiêu.
Nó sẽ xảy ra chỉ khi con thuyền là trống rỗng, khi bạn quan sát nhưng không có người quan sát, khi bạn yêu và không có người yêu, khi bạn bước và không có người bước bên trong…
Thoát ra khỏi các mục tiêu và bạn sẽ được tự do! Chẳng có gì khác hơn phải làm cả.”
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Thiện Võ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here