NGHỆ THUẬT BUÔNG BỎ – KHÁM PHÁ SỰ THƯỜNG HẰNG SẴN CÓ TRONG TÂM THỨC VÀ XÃ HỘI

0
199

Thiện Võ

Chân lý tối hậu của tồn tại là:
Tất cả đều đổi thay vô thường, duy chỉ có sự đổi thay vô thường là hằng hữu bất biến. Từ đó, nghệ thuật của tự nhiên, tâm thức hay xã hội là: – thuận theo vô thường; hay buông bỏ để tồn sinh, khám phá, sáng tạo
– là không còn tư tưởng, phán đoán, bám trụ hay nắm giữ nơi sự đổi thay vô thường
– buông bỏ mê vọng, cảnh sắc, tham sân si… cũng được hiểu theo nghĩa trở về cội nguồn gặp gỡ những gì “sẵn có” hay “đang là”
Nói cách khác là:
– chỉ thấy mọi chuyện trong sự “song hành”, thế giới là quan hệ “song song”, vũ trụ đang “giản nở” ra xa vô tận (The Big Bang Theory), và tâm linh là tự do giải thoát; thay vì nhìn giới hạn nơi sự liên hệ, cố chấp, ràng buộc, đối kháng, sinh tồn
– cần một “cái đầu lạnh và trái tim nóng”, để khám phá hay mở “kho báu” “bản tánh biết” luôn sẵn có và hằng hữu trong con người, tâm thức, xã hội
– để thấy biết trọn vẹn tổng thể hay mọi chuyện vốn cũng đang “song song” “song hành” nơi thế giới của sự “sẵn có” “thường hằng”
Nếu trong tâm thức: nghệ thuật hay văn hoá là “những gì còn lại sau khi mất”. Thì trong thân tâm hay xã hội, sự buông bỏ tận cùng chính là trở về với sự “sẵn có” “thường hằng” đang tạo nên giá trị bản tánh của một con người hay quốc gia.
Nếu trong tự nhiên: sinh vật tiến hoá bằng cách tạo ra nhiều biến dị hay nhiều loài giống; nhưng buông bỏ hay chỉ di truyền giữ lại những biến dị cá thể giống loài thích hợp nhất với Hiện Tại “đang là”trong nghệ thuật cạnh tranh sinh tồn.
Thì trong tư duy: có sự chọn lọc những phương án hay giả thiết “sẵn có” để quyết định sự thích ứng với yêu cầu thực tiễn.
Nếu Đạo là “làm mà không làm”, bởi hành động là liên hệ hay “hội tụ” của tư tưởng sinh diệt, mà ánh sáng trí huệ là sự “phân kỳ” hay tỉnh thức của cái biết trong mọi khoảng khắc hằng hữu.
Thì trong võ đạo, chú tâm cái biết vào hơi thở bụng dưới thay cho phải hành động tương tác liên hệ với đối tượng ngoại cảnh, đó chính là nghệ thuật buông bỏ hay thư giản thân tâm:
– thuận dòng “giãn nở vũ trụ”, song hành cùng đối tượng vạn vật, cũng là trở về gặp gỡ với cội nguồn tiềm sinh nơi “thai bào sự sống”
– là sử dụng được nguồn năng lực tiềm ẩn lưu truyền của giống loài, vạn vật hay “khí lực vũ trụ” “bất động tĩnh lặng”
Một đạo sư nói rằng:
“Buông bỏ không phải là chống lại công việc. Thực tế, buông bỏ biến đổi công việc thành kinh nghiệm sáng tạo.
Quên tất cả những điều bạn đã được biết. Cuộc sống là điều bí ẩn với cái hài hoà của sự tồn tại. Bạn sẽ phải rất tỉnh táo vào từng khoảnh khắc, bởi vì mọi chuyện được quyết định nơi từng khoảnh khắc tươi mới.
Cho nên thay vì đi ngược lại dòng chảy, hãy đi cùng dòng chảy. Hãy trong buông bỏ, cho phép cuộc sống xảy ra. Đừng áp đặt điều gì, theo bất kì cái tên mĩ miều nào. Đừng vì sách thiêng nào đó, đừng vì lí tưởng thiêng nào đó…
Bạn đơn giản thảnh thơi và quan sát việc thở. Trong việc quan sát đó, chẳng cái gì bị loại trừ. Đừng làm hay dùng bất kì nỗ lực nào để kiểm soát nó, bởi vì mọi kiểm soát đều là từ tâm trí, và thiền không bao giờ là điều bị kiểm soát.”
***
Để cho mọi chuyện xảy ra “như nó là”, từ sự chân thực “sẵn có” “thường hằng”, dù trong tâm thức hay xã hội, quả là một sự vận hành vượt ngoài tư tưởng, kiểm soát, liên hệ hay thời gian.
Theo tin tổng hợp từ Nguyễn Hoàng Dũng: “Gần như cùng một lúc, TV Pensylvania thông báo sẽ cho tiến hành cuộc kiểm toán tương tự như mô hình Maricopa ở ba hạt trọng yếu là Tioga, York và Philadelphia, và TV bang Georgia (GA) cũng vừa quyết định sẽ cho kiểm toán lại ở bang này, nhất là ở hạt Fulton, áp dụng các ‘Tiêu Chuẩn Vàng’ của AZ. Với những động thái gần như đồng loạt và quyết đoán này, chắc chắn Michigan (MI) trước sau gì cũng sẽ được kiểm toán như 3 tiểu bang trên. Cử tri Mỹ vẫn còn nhớ rất rõ, chính 4 tiểu bang này (PA, GA, AZ, MI) đã đột ngột cùng lúc ‘đóng cửa tắt đèn’ không đếm phiếu nữa vào khoảng 22:30 đêm 3/11/2020 (nhưng thật ra họ vẫn làm việc tìm cách ‘bơm’ phiếu khống cho ƯCV Joe Biden).
Cho nên, dù có tới 13 bang cử các TNS đến tham quan mô hình kiểm toán Maricopa, chiến trường chủ yếu vẫn nằm ở 4 bang này với tổng cộng 63 phiếu ĐCT.
“Tại sao phải huỷ đường ống dẫn dầu Keystone XL một cách gấp gáp, rồi cho dừng luôn việc khai thác dầu đá phiến để mất vị thế độc lập năng lượng, trong khi lại để cho Nga vận hành đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 sang Châu Âu? Tại sao phải cho dân nhập cư lậu ồ ạt?
Tại sao lại cổ xuý Lý Thuyết Chủng Tộc Phê Phán (Critical Racist Theory)…? Người Mỹ đã tỉnh thức trước nhiều vấn đề trọng đại như vừa đề cập. Họ đang phản đối các nghị trình phi thực tế và gây hại này mỗi lúc một gay gắt. Nay với chứng cứ gian lận bầu cử trắng trợn ở Maricopa, không khó nhìn ra, người Mỹ sẽ còn tỉnh thức nhiều hơn nữa trong những tháng sắp tới, khiến ông Joe Biden và những kẻ nhiếp chính sau hậu trường Bạch Cung phải lo lắng thêm.”
Hiện tại nước Mỹ, cường quốc tự do dân chủ tiên tiến của thế giới, đang trong tình trạng “báo động” nơi sự vô thường dối trá giả tạm, hay đang trong “tỉnh thức quan sát” bằng sự “đang là” “sẵn có” “thường hằng”?
Tập trung quyền lực vào liên bang hay trung ương – phải chăng để muốn che mờ, kiểm soát, hay thay thế “sự thật vô thường”, là những sự kiện luôn mới mẻ đang được minh xác khám phá ở các tiểu bang?
Theo Tôn Thất Bảo Toàn:
“Ngay sau khi cưỡng ép thông qua dự luật kích thích kinh tế với số tiền khổng lồ 1.9 ngàn tỷ USD với các chi tiêu ngoài lề và các dự án chỉ làm lợi cho họ, Đảng Dân Chủ đang chuẩn bị cố gắng thay đổi hoàn toàn hệ thống bầu cử của chúng ta để có thể chiếm đa số ở mọi cấp chính phủ trong nhiều thập kỷ tới.
Nó bãi bỏ luật bầu cử của tiểu bang và để Hoa Thịnh Đốn nắm quyền. Dự luật này loại bỏ vô số đạo luật về tính liêm chính bầu cử của tiểu bang, bao gồm luật nhận dạng cử tri của Texas và các tiểu bang khác, đồng thời thay thế chúng bằng một bộ luật mới do các đảng viên Dân Chủ và các nhà hoạt động khuynh tả cấp tiến đưa ra.
Nó làm suy yếu quyền bỏ phiếu của người dân Hoa Kỳ bằng cách nới lỏng khả năng tiếp cận thùng phiếu của những người nhập cư bất hợp pháp và tội phạm. Dự luật yêu cầu phải đăng ký bỏ phiếu cho hầu hết tất cả mọi người trong nước bất kể họ có đủ điều kiện hay không, ngăn cản các tiểu bang duy trì tính liêm chính trong danh sách cử tri hoặc loại trừ những người đã chết, và yêu cầu cho phép các tội phạm được bỏ phiếu.
Nó sẽ bãi bỏ luật bầu cử của tiểu bang và địa phương vốn được đưa ra bởi người dân thông qua các dân biểu, và cho phép hàng triệu tội phạm, những người không phải là công dân, hoặc những người nhập cư bất hợp pháp quyết định ai là người điều hành chính phủ liên bang của chúng ta.” Những điều này đi ngược Hiến Pháp:
– vốn trao quyền “phân lập” cho cả Tiểu Bang và Người Dân
– để quân bình “tam quyền phân lập” hay tôn trọng lẫn nhau
– để không có quyền lực nào là độc quyền kiểm soát sự song hành và trọn vẹn của mỗi một thực thể
Tại sao đảng Dân Chủ:
– chỉ biết một việc là tranh giành quyền lực kiểm soát, thân thiện yếu hèn hay đồng loã với kẻ thù Trung Cộng đang gây mộng xâm thực nước Mỹ và thế giới?
– gian lận bầu cử bằng mọi thủ đoạn, dung dưỡng cho BLM và Antifa tàn phá bầu cử trung thực, dùng “văn hoá hủy bỏ” thay cho sự trân quí những di sản lập quốc, che dấu hay tàn phá sự “sẵn có” “hằng hữu” nơi các giá trị cốt lõi của quốc gia?
– bám níu hay chạy theo “tư tưởng cấp tiến” hay “lý tưởng xã nghĩa”, mà mê mờ không thể buông bỏ hạn cuộc để trở về với các giá trị “di truyền” “tiến hoá” “phát triển” “sẵn có” của đất nước và con người?
Câu trả lời có lẽ cũng không cần có, bởi trong “tánh Không” của vạn tượng thì mọi thứ được thấu liễu, trở nên vô nghĩa, không liên quan hay “cô liêu và lửng thửng” vậy(!)
***
Cần nhận biết rõ về “văn hoá hủy bỏ” và “văn hoá là những gì còn lại sau khi mất”.
Rằng “văn hoá hủy bỏ”:
– là dùng tư tưởng hủy bỏ hay che mờ những giá trị bảo hiến, những tượng đài của những anh hùng lập quốc, những quyền tự do thông tin mình bạch dù có khác chính kiến
– nên không thể buông bỏ tư tưởng giới hạn đang dối trá gian lận hay mâu thuẫn bất chấp với thực tại
Còn Văn Hoá “là những gì còn lại sau khi mất”:
– tự nó xảy ra mà không có ai điều khiển hay thế lực nào kiểm soát sự sinh ra, mất đi hay tồn tại của văn hoá
– sự buông bỏ tự nhiên hay nhân duyên này cuối cùng là gặp gỡ với sự sẵn có thường hằng
Phật dạy:
“Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.”
Đạo sư nói rằng:
“Khi bạn thường xuyên quan sát, quan sát và quan sát… với sự tỉnh táo tỉnh thức, các động thái hành vi nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật (đi, đứng, ngồi, nằm, suy tư, ăn, nói, hoạt động, bất hoạt .v.v. và .v.v.) được sáng tỏ nảy sinh.
Tại sao sáng tỏ lại nảy sinh từ quan sát?
Khi bạn quan sát tỉnh thức, tâm trí luôn ‘làm xàm’ của bạn bớt huyên thuyên đi, bởi vì năng lượng đã dùng cho việc huyên thuyên nay chuyển vào cho việc quan sát tỉnh thức!
Năng lượng sẽ được biến đổi thành nhận biết và chỉ nhận biết, còn tâm trí và suy phân sẽ không được nuôi dưỡng nữa. Các ý nghĩ sẽ bắt đầu thưa dần ra, chúng sẽ bắt đầu mất dần độc quyền kiểm soát. Và khi các ý nghĩ bắt đầu chết đi – tâm trí dừng vận hành – sáng tỏ của vô trí nảy sinh.
Bây giờ tâm thức bạn không có nội dung hay đối tượng gây nhiễu loạn, bạn trở thành tấm gương phản ánh liên tục tiến trình sự việc đang xảy ra, một cách toàn bộ và rõ ràng sáng tỏ y như nó đang là.” Nghệ thuật buông bỏ là gì? Buông bỏ cảnh sắc thì thấy sự tham ái vô nghĩa.
Buông bỏ tham ái thì thấy thân tâm bất động tĩnh lặng. Buông bỏ thân tâm thì thấy sự quan sát như là chứng nhân. Buông bỏ đến tận cùng thì thấy tất cả hư ảo không thực – là trở thành tấm gương phản ánh sự thật vô thường và duy nhất, tự nhiên và nhân duyên, đang là và sẵn có, chân thật và hằng hữu…
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Thiện Võ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here