KIỀU ĐOÀN TỤ VỚI GIA ĐÌNH

0
329

Võ Văn Bằng

Cụ Nguyển Du đã kết cốt truyện “Kiều” một cách có mạch lạc, chung thủy và nhân hậu, đem lại cho người đọc một niềm vui, an lạc trong tâm hồn! nhất là Kiều được cứu sống và đoàn tụ với gia đình!
Một trong những nhân vật chính xuất hiện từ buổi đầu mà gần như mọi người đã lãng quên: Đó là Kim Trọng, người tình đầu của Thúy Kiều. Khi tai họa xẩy ra trong gia đình Kiều thì chàng đã về Liêu Dương để chịu tang cho ông chú. Sau sáu tháng, khi trờ về nhà Thúy Kiều thì thấy nhà cửa xiêu vẹo, cây cối mọc um tùm, trong nhà không có một ai! Chàng liền hỏi láng giềng thì họ bảo Kiều đã bán mình chuộc cha và em. Cả nhà sa sút nên phải đi nơi khác để sinh sống.
Kim Trọng bàng hoàng và sửng sốt không biết sự cố gì xẩy ra trong gia đình Kiều, chàng đau đớn và ân hận đã không có mặt lúc ấy để giúp đỡ nàng và gia đình.
Chàng quyết tâm đi tìm mọi nơi, hỏi han dò dẫm mọi người và cuối cùng chàng gặp được gia đình họ Vương!
Chàng bước vào hiên nhà lụp sụp và cất tiếng gọi thì Vương Quan mừng rỡ đón tiếp và đến dẫn vào nhà.
Ông bà Vương từ phòng bước ra, chợt thấy Kim Trọng liền xúc động và kể lại tai biến xẩy ra trong gia đình, và nói điều tâm huyết của Kiều là: “nhờ em Thúy Vân thay chị để kết nối với Kim Trọng”:
“Cậy em, em có chịu lời
Ngồi lên cho chị lạy rồi lại thưa:
Giữa đường đứt gánh tương tư
Keo loan chấp nối tơ thừa mặc em
Kể từ khi gặp chàng Kim
Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề
Sự đâu sóng gió bất kì
Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai
Ngày xuân em hãy còn dài
Xót tình máu mủ thay lời nước non
Chị dù thịt nát xương mỏn
Ngậm cười dưới suối hãy còn thơm lây…
Chàng nghe ông bà kể điều nầy làm chàng như đứt ruột, nát gan, vật mình than khóc đến nỗi mọi người trong nhà phải vỗ về, an ủi.
Khi tỉnh dậy, Kim Trọng quyết định rước hai ông bà về nhà chàng an dưỡng, kể cả Vương Quan và Thúy Vân. Và, sau này
Kim Trọng vâng lời nhạc gia và làm đẹp lòng Thúy Kiều, nên chàng làm lễ cưới Thúy Vân và quyết tâm đi tìm Thúy Kiều…
Nhân lúc Kim Trong thi đỗ khoa hội thì cùng một lúc với Vương Quan và chàng được bổ làm quan tại Lâm Thanh, nơi đây có nhiều người biết đến Thúy Kiều, trong đó có người họ Đô đã kể:
“Trong hoàn cảnh “gia biến” của Thúy Kiều, Mã Giám Sinh mua Kiều về lâu xanh cùa mụ Tú bà và sau đó được Thúc Sinh chuộc về làm vợ bé nhưng bị vợ cả là Hoạn Tư ghen tuông, hành hạ cả thể xác lân tinh thần một cách tinh vi. Kiều chịu không nỗi và cuối cùng phải đi tu nhưng rồi cũng bị Bạc hà, Bạc Hạnh dẫn về bán cho lầu xanh ở Châu Thai. Tại đây, Kiều đã gặp Từ Hải, một vị lảnh tụ oai nghi lừng lẫy cưới nàng về làm vợ. Thúy Kiều đã trở nên một mênh phụ phu nhân và có cơ hôi đền ân trả oán một cách đề huề.
Họ Đô chỉ biết rõ về nàng Kiền ngang đây và muốn biết thêm nữa nên hỏi Thúc Sinh?. Kim Trọng liền cho mời Thúc Sinh đến hỏi chuyện:
“Thúc rằng: “gặp lúc lưu ly
Trong quân, tôi hỏi thiếu gì tóc tơ
Đại vương tên Hài, họ
Từ Đánh quen trăm trận, sức dư muôn người
Gặp nàng thời ở Châu Thai
Lạ gì quốc sắc thiên tài phải duyên
Vẫy vùng trong bấy nhiêu niên
Làm nên động địa kinh thiên đùng đùng
Đại quân đồn đóng cõi đông
Về sau chẳng biết vân mồng làm sao”…
Kim Trọng và Vương Quan cùng với gia đình di chuyển đến nhiệm sở mới. Khi đi ngang qua Hàng Châu thì nghe tin Từ Hải vừa tử trận và Thúy Kiều tự gieo mình xuống sông Tiền Đường. Cả nhà đau đớn nghe được hung tin nầy nên gia đình thiết lập đàn tràng giải oan cứu độ cho nàng ngay trên bờ sông Tiền Đường.
Tình cờ sư Giác Duyên đi ngang qua đấy trong lúc đang hành lễ, Sư ngạc nhiên thấy trên bài vị có tên “Vương Thúy Kiều” liền cho hay là nàng được cứu sống sau khi gieo mình tự vẩn xuống sông Tiền Đương! hiện nàng cùng tu với sư ở Thảo Am gần đây…
Mọi người trong gia đình xôn xao vây quanh sư để hỏi han về nàng, vui mừng đảnh lễ sư và cùng theo sư về Thảo Am để gặp Kiều !
Họ gặp nhau sau mười lăm năm xa cách, mừng mừng, tủi tủi tưởng chừng như không còn gặp nhau được nữa nhất là Thúy Kiều, đã trưởng thành trong sự đau khổ, nay được gặp lại cha mẹ và các em cùng người tinh đầu là Kim Trong đã kết hợp với Thúy Vân, theo lời năng nỉ của chị.
Giờ đây, ước mong của Kiều đã trọn vẹn giặp lại cha mẹ, các em và người tình đầu kính yêu. Kiều cảm nhận niềm hạnh phúc ấy của mọi người trong gia đình là hạnh phúc của mình nên nàng muốn sống trong quản đời còn lại với chiếc áo “nâu sòng” hầu đền đáp lại công ơn của sư Giác Duyên đã cứu vớt nàng ở sông Tiền Đường…
Nhưng nay nàng phải vâng lời cha mẹ trở về gia đình sống trọn vẹn chữ Hiếu và tình .
Và, sau đó theo lời hứa của Vương ông, cho phép nàng lập nên một ngôi chùa rồi rước Sư Giác Duyên về cùng tu hành!
Cái khó khăn còn lại là Kiều phải xử sự sao đây đối với người tình cũ đã từng thề thốt dưới trăng: Dù sao Kiều cũng mang nặng một mặc cảm là mình :
“ Chữ trinh đáng giá nghìn vàng
Đuốc hoa chẳng thẹn với chàng mai xưa
Thiếp từ ngộ biến đến giờ
Ong qua, bướm lại, đã thừa xấu xa
Bầy chầy, gió táp mưa sa
Mấy trăng cũng khuyết, mấy hoa cũng tàn”
… Nhưng đối với Kim Trọng, chàng cho rằng nàng chỉ vì chữ hiếu nên xin giữ lòi thề cũ cùng với biết bao nhớ thương, mong đợi ấp ủ trong lòng!:
“Xưa nay trong đạo đàn bà
Chử trinh kia cũng có ba bảy đường
Có khi biến, có khi thường
Có quyền nào phải một đường chấp kinh?
Như nàng lấy hiếu làm trinh
Bụi nào cho đục, được mình ấy vay?…
Cuối cùng, trong đêm hợp cẩn, Kiều lại một lần nữa khẩn khoản nói lên nỗi niềm đau xót của mình nếu phải dâng hiến tấm thân tàn tạ, dơ dáy cho người tình, người chồng đáng kính quí và như thế đã đánh mất cái giá trị tinh thần tự trọng cao quí của con người.
Hơn nữa, khi Kiều quyết định bán mình để chuộc cha, Kiều đã năng nỉ. van xin em là Thúy Vân sẽ thay chị kết hôn với chàng Kim để chị khỏi lỗi hẹn thề nguyền dưới trăng và xem như sự ra đi cũng là sự từ biệt, như một lời trăn trối để lại phiếm đàn và mãnh hương nguyền cho em
“ Mai sau dù có bao giờ
Đốt lò hương ấy, xem tơ phiếm này
Trông ra ngọn cỏ lá cây
Thấy hiu hiu gió là hay chị về
Hồn về mang nặng lời thề
Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai
Dạ đài cách mặt khuất lời
Rằng xin chén nước cho người thác oan
Bấy giờ trăm gãy bình tan
Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân
Trăm nghìn gởi lạy tình quân
Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi…
Giờ đây, Kiều sống được là nhờ duyên lành gặp sư Giác Duyên với Tam Hợp đạo cô đã cứu vớt nàng ở sông Tiền Đường, lẽ nào Kiều bỏ chiếc áo “nâu sòng” và lẽ nào Kiều quên câu nói của Hoạn Thư khi ra pháp đình:
“Chồng chung ai dễ ai chìu cho ai?”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here