NGHỆ THUẬT “PHI TƯ TƯỞNG” TRONG TÂM THỨC VÀ XÃ HỘI

0
39

Thiện Võ

“Tôi tư duy tức tôi tồn tại.” – Đó là câu nói nổi tiếng của R. Descartes, một nhà toán học kiêm triết gia nổi tiếng người Pháp sống vào thế kỷ 17.
Còn triết gia vĩ đại người Hy Lạp là Sokrates thì tuyên bố: “Tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì cả.”
Nếu tư duy là cái biết:
– của tồn tại, thực tại, hiện thực hay hiện tại
– không có chủ thể và đối tượng,
– xuất hiện trong tình huống “chưa biết” hay “không biết”, không thể định trước hay biết trước
Thì tư tưởng thật ra chỉ là:
– cái biết đã bị phân hoá, phân tâm hay phân hai thành đối tượng và chủ thể
– là cái “đã biết”, phiến diện, giới hạn, hời hợt, chủ quan
– nhưng nó mong muốn hay ước mơ có thể “định trước” hay “biết trước” mọi chuyện, có thể thay thế hoặc hiệp nhất trọn vẹn cùng chân lý hay thực tại
Sự mâu thuẫn giữa tư tưởng và cái biết có thể giải quyết bằng nghệ thuật “phi tư tưởng”.
Ví dụ như trong pháp môn Quán Tưởng:
– quán sát trong tư tưởng như là trong hành động hay thực tại
– nghĩa là chỉ có quán tưởng hay cái biết mà không cần có hành động hay thực tại
Nghệ thuật “phi tư tưởng” là điều có thực, theo nghĩa tư tưởng không còn phân hai phân biệt với hành động, thân tâm, đối tượng, thực tại.
Do vậy, dù tư tưởng chỉ là cái biết được thể hiện “nhị nguyên” hay bị đóng khung, bám trụ, cố chấp nơi ngôn ngữ, thân tâm, cảnh trí, đối tượng. Nhưng “phi tư tưởng” thì có thể dừng nghỉ, bất loạn động, trống không, hay thống nhất hài hoà với thực tại.
Nó cũng như:
– khi người ta “thuộc lòng”, thành thạo hay thấu hiểu điều gì thì người ta không còn nghĩ suy tư tưởng về điều ấy nữa
– hay khi mà đối tượng suy nghĩ không còn thì chủ thể chủ quan cũng không tồn tại
– “phi tư tưởng” là do sự hướng nội “qui tâm” vào cội nguồn “không hai” của tư tưởng và (đối tượng, hành động, thực tại) Nói cách khác, chỉ vì phân hai phân biệt thành đối tượng và chủ thể:
– mà cái biết bị tha hoá thành tư tưởng và bản ngã
– mà cái biết của tư tưởng chỉ thấy toàn là vấn đề, mâu thuẫn, khổ đau, mê vọng, thời gian
– mà không còn sự khách quan, trong sáng, chân thật, tinh khôi
Hay trong cuộc sống cũng như kinh nghiệm tâm thức:
Nếu “không sợ hãi”, thấy đối phương hay đối kháng chỉ như “trò chơi”, thì cũng có nghĩa là “phi tư tưởng” bởi không thấy thực có đối thủ hay đối tượng.
Cũng vậy, nếu thấy mọi chuyện trong sự kết thúc, thì đó là sự trọn vẹn của cái biết, mà không bị phân tâm tìm kiếm theo thời gian tư tưởng, hay không bị phân hai thành chủ thể và đối tượng.
Tương tự, nếu có thể thư giản tận cùng nơi cơ nhục hay xương cốt, hay cuộc sống chậm lại cùng theo nhịp với trung tâm vũ trụ, thì có một sự thăng hoa tư tưởng thành hơi thở khí lực, chuyển hoá “qui tâm” những gì là sự sống hữu sinh và vạn vật vô sinh trong cơ thể “tiểu vũ trụ”, vào nơi “thai bào vô thức” hay sự nhận biết trực tiếp thực tại mà không qua lăng kính tư tưởng.
Nghệ sĩ sáng tác nếu không dính mắc bám trụ nơi hành động tư tưởng hay kỹ thuật thể hiện, thì tất cả cũng lại được chuyển hoá tuôn trào trực khởi từ cái biết “không tư tưởng”. Những “đường nét nghệ thuật” cũng là cách thức giải quyết mâu thuẫn hay sự thô thiển hời hợt của tư tưởng bằng sự hoàn hảo hài hoà “phi tư tưởng”.
Tóm lại:
– Thiền là nghệ thuật “phi tư tưởng”: không còn “về” đối tượng hay chủ thể nào nữa, thấy mọi sự hư ảo “như có như không”
– “có chẳng khác không, có cũng là không” chính là cái biết “bản tánh” “không đối tượng” “không tư tưởng”
– có cảnh vật hay không có ngoại cảnh vẫn thì bản tánh biết vẫn hằng biết và chân thật
Trong sự “bình thường tâm” thì tư tưởng có thể khám phá nó nơi “cái biết thực tại” “không hai” “như nó là”; một cách tự nhiên, xác thực, đáp ứng, hài hoà, có cảnh vật hoàn cảnh cũng như trong “cô đơn” “một mình”.
Pháp tu “minh sát tuệ” cũng là pháp môn quan sát sự kiện; chỉ nhận biết, nhận biết và nhận biết; mà không dính mắc vào mong cầu đối tượng hay ý kiến chủ thể.
Chấp nhận cái “đang là”, không sợ hãi tìm kiếm, hay sống trọn vẹn và kết thúc mọi chuyện trong hiện tại:
– đó là bí quyết của pháp môn “công án”, như là sự quan sát thâm sâu tận cái trí, với “câu hỏi không có câu trả lời” hay “câu hỏi cũng là câu trả lời”
– là sự “không hai” của cả “cái biết chủ thể” và “cái biết đối tượng”
– là “biết mà không biết, không biết mà biết”
– “Phật pháp vốn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp.”
Krishnamurti nói rằng:
“Thiền định tức chấm dứt tư tưởng, là sự chấm dứt sự phân biệt, là nhận thức không có ngôn ngữ, là một trong những hiện tượng lạ nhất.
Hãy quan sát điều đó, nhận thức về nó, không phải những gì bạn nên làm, không phải bằng cách nào để vượt qua, mà chỉ bởi nhận thức. Nếu có ghét bỏ, giận dữ, tham lam, cứ nhận thức, đừng cố chuyển hóa. Bởi vì khi bạn cố thay đổi ghét bỏ, lo lắng, sợ hãi thế thì trong đó đã có “tôi” là người hành động đang thay đổi nó.
Sợ hãi hiện diện khi có sự phân chia giữa người suy nghĩ và suy nghĩ của anh ấy. Khi không có người suy nghĩ, chỉ lúc đó mới không có xung đột trong suy nghĩ. Hay khi có một nhận biết được suy nghĩ như một sự kiện, vậy thì không cần thiết phải suy nghĩ về sự kiện. Nếu có sự nhận biết đơn giản, không-chọn lựa, vậy thì điều được tiềm ẩn trong sự kiện bắt đầu tự-phơi bày; vì vậy, suy nghĩ như sự kiện được kết thúc.”
***
Thiền “phi tư tưởng” phải chăng chỉ có trong tâm thức, hay cũng được diễn ra trong xã hội? Theo GS. John Vu (Nguyên Phong):
“Tất cả những gì hướng ra bên ngoài đều không mang lại kết quả lâu dài được, bởi vì hiểu biết thật sự phải đến từ bên trong. Khi thế giới bên ngoài biến động lớn đến mức không còn điểm tựa nào nữa thì chính là đến lúc chúng ta buộc phải quay vào bên trong.
“Trí thức hiện nay là hướng ngoại, là sự suy luận, phân tích, tính toán và phân biệt. Tuy nhiên tâm thức con người không phải chỉ là tri thức mà còn có phần khác, ta tạm gọi là tâm linh. Tâm linh là yếu tố sáng suốt, thanh khiết, mỹ lệ, là phạm trù của tình thương yêu và sáng tạo vượt ra khỏi điều kiện giới hạn của thời gian và không gian. Người ta chỉ có thể nhận diện và phát triển được tâm linh khi tâm thức hướng ngoại được xoay chiều, quay vào bên trong.”
Có câu: “Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát”, để nói về những gì giả dối giả tạm của tư tưởng cũng như chính thể xã hội độc đoán độc quyền, cuối cùng cũng “kết thúc” hay được phơi bày dưới cái biết “phi tư tưởng” của thực tại đang diễn ra.
Theo Trần Thái Hoà:
“Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Arizona Wendy Rogers đang kêu gọi một cuộc bầu cử Tổng thống 2020 mới ở bang của bà, bà yêu cầu các quan chức ‘không xác nhận cuộc bầu cử’ diễn ra vào tháng 11 năm ngoái.
Hôm 15-7 bà đã viết trên Tưitter:
‘Tôi đã nghe đủ rồi. Với hàng chục nghìn lá phiếu được gửi qua đường bưu điện mà không được yêu cầu, hơn 10 nghìn người đã bỏ phiếu sau khi đăng ký sau ngày 3/11, việc Maricopa không thể giao nộp 40% máy, các mật khẩu mà Dominion vẫn từ chối cung cấp; cùng với hàng chục nghìn truy vấn trái phép… đã chứng tỏ cuộc bầu cử không an toàn như thế nào.
Tôi kêu gọi thu hồi các Đại cử tri của Biden ở Arizona và một cuộc bầu cử mới phải được tiến hành. Các Đại cử tri của Arizona không được trao quyền một cách gian lận …’”
Sau phiên điều trần ở quốc hội Arizona, nhiều nơi cũng đang chuẩn bị cho cuộc giám định ở bang của mình.
Chủ tịch Hạ viện bang Georgia là ông David Ralston yêu cầu tổ chức giám định phiếu bầu tại quận Fulton.
TT Trump thì nói: “Sẽ không có 2022 hay 2024 trừ khi chúng ta sửa 2020.”
Theo Ngô Đình Thẫm, trong bài viết “Thắc mắc là tốt, nhưng nếu tự hỏi sẽ còn tốt hơn”, đã đặc những câu hỏi “công án”:
“1. Nếu ông Trump không chiến thắng trong cuộc tranh cử 2016, liệu có hay không sự xuất hiện của virus cúm Tàu cộng ngày hôm nay?
2. Anthony Faucy, WHO đã phản ứng thế nào khi những thông tin đầu tiên về dịch bệnh được công bố?
3. Ngoài Tập Cận Bình, những ai là kẻ đã nỗ lực góp tay vào việc lây nhiễm và lan truyền virus này đi khắp mọi nơi, đến khắp mọi nhà?
4. Những cổ đông lớn nhất của các công ty dược phẩm sản xuất vaccine là ai?
5. Tại sao sau khi các loại vaccine ra đời, được ký kết hợp đồng sản xuất và phân phối xong xuôi hết, thì phương thuốc Chloroquine mới được thừa nhận là có khả năng kiềm chế virus, trong khi trước đó nó đã bị lên án dữ dội?
6. Vì sao khi tổ chức giải đấu bóng đá Euro, không 1 lãnh đạo quốc gia châu Âu nào đề cập đến dịch bệnh cả, họ bỗng nhiên vô tình quên lãng đồng loạt vậy sao?
“Còn nhiều rất nhiều những câu hỏi nữa, mà tự mỗi người đều có thể đặt ra với chính bản thân mình, chẳng hạn như:
1. Liệu các biến thể sau này của virus Tàu cộng, có phải là biến thể tự nhiên qua quá trình tồn tại trong môi trường sống hay không? Hay nó vẫn là những bản cập nhật nhân tạo đến từ 1 phòng nghiên cứu nào đó bên Trung Quốc?
2. Các tập đoàn dược phẩm khổng lồ trên thế giới, liệu có thực sự muốn tiêu diệt con virus này hay không? Hay họ vẫn cân nhắc nuôi dưỡng nó cũng là nuôi dưỡng lòng tham và tài khoản kếch sù của chính bản thân? 3. Dịch bệnh đáng sợ, hay lòng dạ và mưu đồ của con người đáng sợ hơn?
4. Tại sao không 1 ai công bố liệu trình điều trị dành cho những người nhiễm bệnh mà chỉ muốn lùa họ vào bệnh viện?
5. Bao nhiêu người đã bị nhiễm virus và đã tự vượt qua?
6. Còn nhiều và nhiều lắm những câu hỏi khác nữa, chỉ là chúng ta có chịu động não để tự truy vấn sâu vào trong nhận thức, trí tuệ của mình hay không mà thôi…”
Phải chăng cuối cùng thì “Tôi tư duy tức tôi tồn tại” hay “Tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì cả”:
– theo nghĩa “bất bạo động” “bất đối kháng” “không sợ hãi” hay “kết thúc của bắt đầu”
– là chiến thắng tư tưởng bản ngã hướng ngoại trong chính mình, hay sự “cấp tiến” “lý tưởng” trong xã hội
– trả về “hành động mà không tư tưởng”, hay là cái biết lý trí như là nghệ thuật “phi tư tưởng” của hiện thực.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Thiện Võ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here