KHÁM PHÁ BÍ ẨN VÀ “QUYỀN NĂNG” CỦA CÁI BIẾT “TRÍ HUỆ” TRONG TỰ NHIÊN, TÂM THỨC, XÃ HỘI

0
12

Thiện Võ

Tư tưởng thì có: – trường phái Bắc/Nam hoặc phong cách Đông/Tây – đúng/sai, tốt/xấu, thiện/ác, được/mất – “phe ta” hay “phe mình”
– chủ thể khác với đối tượng Nhưng Cái Biết chân lý chân thật:
– vốn chỉ “là một” “không hai” “phân biệt mà vô phân biệt, vô phân biệt mà phân biệt”
– mà không là tư tưởng, không có phân chia chủ thể khách thể hay đối thể
– biết là biết ngay, “đang là” trong khoảng khắc, trong khi chưa phân biệt tư tưởng bản ngã hay tâm và vật
– nên biết được hơi thở, đi đứng nằm ngồi, làm việc hay sinh hoạt… một cách rõ ràng “như nó là”, không thêm không bớt, không có lý thuyết triết lý cũng như pháp môn đạo giáo nào xen vào
***
Nhà khoa học ứng dụng lỗi lạc Edison với trên 1000 bằng phát minh sáng chế, nói rằng thiên tài chỉ có 1%, tất cả chỉ do làm việc lặp đi lặp lại. Phát minh ra bóng điện là thể hiện thử nghiệm lặp đi lặp lại của 6000 phương án, cuối cùng bóng đèn sợi đốt vonfram đầu tiên với tuổi thọ đạt 1000 giờ mở ra kỷ nguyên ánh sáng điện cho toàn nhân loại.
“Thì hiện tại hoàn thành” (The Present Perfect) diễn tả:
– một hành động/sự việc vừa mới xảy ra
– một hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần ở quá khứ và còn có thể được lặp lại ở hiện tại và tương lai
– một hành động bắt đầu ở quá khứ, kéo dài đến hiện tại và còn có khả năng tiếp tục ở tương lai
Như giọt sương hoá thân vào con người rồi biến mất khi mặt trời lên. Tình yêu và ước muốn cũng như nhau, như một cái gì đó thật mong manh dễ vỡ, dù lặp đi lặp lại trong “hiện tại hoàn thành” hay “muôn ngàn kiếp sống”. Người “trong cuộc” chưa chắc đã biết trân quí hoặc muốn ra đi, còn “người ngoài cuộc” thì thừa ước mơ hoặc lại muốn đi vào duyên nghiệp. Tạo hoá trớ trêu sắp đặt cuộc rong chơi nơi A-lạida thức hay luân hồi sinh diệt mà cứ tưởng trên đường “về đến nhà”. Cho đến khi “lặp đi lặp lại” “học thuộc lòng” hay thấu tỏ trí huệ “phân biệt mà vô phân biệt, vô phân biệt mà phân biệt”.
Tự nhiên cuộc sống chính là:
– sự tuần hoàn của ngày và đêm, của bốn mùa, của sinh hoạt thường ngày, của sinh diệt tiến hoá
– là sự lặp đi lặp lại liên tục, trong bình thường tự nhiên, cho đến thuần thục tự động, không còn cần đến tâm trí bản ngã
– chính là nghệ thuật của Tạo Hoá với tạo tác “phân biệt mà vô phân biệt, vô phân biệt mà phân biệt”
***
Một Đạo sư nói rằng:
“Một khi ta phản ứng, một khi ta nói cái này đúng, cái kia sai, cái này có, cái kia không, thì ta đã bộc lộ sự sợ hãi của ta rồi. Chỉ có Sợ Hãi mới đưa đến phản ứng chống trả lại. Còn tinh thần không sợ sệt, không khuất lấp, không ngại ngần sẽ đưa đến bình tĩnh an nhiên trước nghịch cảnh.
Con người của sự trong sáng thánh thiện đúng nghĩa không cần phải chiến đấu, không cần phải đàn áp hay bao vây cái gì. Nếu bạn thấu hiểu toàn triệt vấn đề, bạn mặc nhiên đón nhận mọi việc, và thái độ đón chào đó dẫn đường bạn tới sự trong sáng toàn thiện.”
Tâm thức tu tập hay sống đạo là:
– buông bỏ tất cả trong khi chú tâm cũng là chấp nhận tất cả trong tỉnh thức “vô phân biệt”
– chú tâm vào đối tượng đồng cũng là tỉnh thức nhận biết tất cả những gì xung quanh đang diễn ra
– sự kết thúc tâm trí hay trống không tĩnh lặng, nên cũng là khởi đầu mới mẻ và đáp ứng hài hoà trong thực tại “phân biệt mà vô phân biệt, vô phân biệt mà phân biệt”
– cũng là “tất cả trong Một, một trong Tất Cả”; cũng như quân bình “không hai” giữa nhận biết và hành động, giữa tâm và vật hay chủ thể và đối tượng
Khoa học ứng dụng có thể tích hợp thu nhỏ cả một thư viện dữ liệu và xử lý vào trong một computer hay “chip” điện tử – là một ví dụ về sự “cô đặc đến vô cùng” hay “tất cả trong Một” – mà vẫn vận hành bình thường và với một “nội lực” tiềm năng vượt ngoài giới hạn nhỏ bé của nó.
Sự khám phá “Hố Đen Vũ Trụ” là ví dụ về sự “giãn nở vô tận” hay “một trong Tất Cả”:
– hấp thụ hay cuốn hút tất cả mọi năng lượng vật chất đi ngang qua nó
– nhưng cũng vẫn giữ nguyên trạng bình thường cho con người hay các sự vật hiện tượng được hấp thụ
Phải chăng “Tâm bình thường là đạo” chính là khám phá giác ngộ, là trung tâm vô hình trong sự quân bình tối hậu của cái biết trí huệ vô phân biệt:
– bởi sự chân thật “sẵn có” “như nó là” “không thể tư tưởng nghĩ bàn”
– bởi có một sự tạo tác vô hình hay trực giác của “tất cả trong một, một trong tất cả”
– bởi có thể quân bình điều hoà các đối thể, biến hiện hay chuyển hoá giữa các dạng thức tồn tại hay tâm thức (?!) *** Trong chính trị xã hội.
Theo “Tin Nóng Cập Nhật”, nói về màn chào đón hoành tráng và bất ngờ dành cho “Người Hùng” D. Trump khi Ông đích thân đến xem trận đấu võ nổi tiếng tại La Vegas ngày 10/7/2021:
“Khi TT Trump tiến vào khán đài, đám đông đã đứng bật dậy và đồng thanh hô lớn U-S-A USA. Rất nhiều người đã đứng lên vẫy chào đồng thời gọi tên TT Trump. Đám đông như ‘vỡ oà’ rồi đồng thanh hô lớn USA. Sự ủng hộ dành cho Donald Trump là một hiện tượng chưa từng có.
Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người cho rằng: ‘Dường như nhiều người hào hứng xem Donald Trump hơn là xem trận đấu.’ Hay ‘Donald Trump mới thực sự là người chiến thắng tối nay.’”
Cái Biết “Phân biệt mà vô phân biệt, vô phân biệt mà phân biệt” không phải là cái biết của tư tưởng, phe phái, đối cực – nó là sự bình thường “đang là” “không thể nghĩ bàn” của Người Dân trong khoảng khắc bất ngờ và chân thật
– mà không phải “quyền năng tối thượng” mà ma đạo và “thế lực ngầm” đang nhân danh lợi dụng hay mê vọng theo “lý tưởng”.
Chủ thuyết cộng sản với “lý tưởng đại đồng” hay “cái biết phân biệt mà vô phân biệt” chính là sự “tẩu hỏa nhập ma”. Bởi vì muốn đạt thành quyền năng của Cái Biết, mà nhân danh hay mê vọng theo Cái Biết – nhưng vẫn còn trong phe phái bản ngã, tư tưởng cực đoan, đối cực đối kháng, sân si tham nhũng…
Theo Hai Le:
“Người dân Cuba xuống đường biểu tình tại nhiều thành phố lớn trên cả nước đòi giải thể chế độ cộng sản
. Hàng chục năm dưới sự cai trị của đảng cộng sản và gia tộc Castro đã biến một Cuba trù phú thành một đất nước lạc hậu và tiêu điều, thủ tiêu đối lập chính trị và đàn áp nhân quyền…”
Theo Lê Hoàng:
“Đang xẩy ra ở Havana. Hàng trăm ngàn người Cuba xuống đường lúc 5 giờ chiều hôm nay.
-Cờ Mỹ và we love Trump”
Câu hỏi là tại sao người dân Cuba biểu tình lúc này mà không biểu tình trong khi ông Trump còn nhiệm chức?
Có lẽ phải chăng tại vì “ngôi sao” Trump cuốn hút cả thế giới trong khi còn tại chức, đến nổi họ chỉ theo dõi quan sát, cho đến khi ông Trump đi vào “Hố Thẳm Vũ Trụ” thì họ mới trở về “bình thường tâm” hay trả lại chính mình trong trường lực lan tỏa của “tất cả trong Một, một trong Tất Cả”?
Tình hình nóng hổi khi Đảng Dân Chủ và TT đương nhiệm đang làm mọi cách để ngăn cản các cuộc tái kiểm phiếu bầu cử. Theo Western Journal:
“Ở Hạt Fulton, việc tái kiểm phiếu bằng tay cho thấy sai số đến 60%; 100.000 tờ báo cáo kết quả kiểm phiếu bị thiếu; họ đã nhân đôi hàng nghìn phiếu bầu bổ sung cho Joe Biden.”
TT Trump nói
: “Tin tức đến từ Georgia là không thể tưởng tượng.” “Chúng ta hiện đang ở một quốc gia thuộc Thế giới thứ ba có phải không?” “Cuộc thanh tra đầy đủ trong thời gian tới sẽ còn tìm thấy thêm gì nữa?” “Chúng ta sẽ mất nước Mỹ nếu điều này được phép tồn tại.”
Theo Thạch Thảo:
“Nước Mỹ hôm nay có nhiều điều ‘bất bình thường’. Hãy bắt đầu từ hệ thống giáo dục bị tẩy não hai mươi năm nay đưa đến tình trạng thế hệ trẻ xa rời tôn giáo, đòi bãi bỏ cảnh sát, ủng hộ phong trào BLM phá hoại đất nước, tiếp tay cho mưu đồ chính trị làm đảo ngược giá trị tốt đẹp mà nhiều người mang ‘giấc mơ Mỹ’.
Thế lực nào đã phát động tư tưởng ‘kỳ thị chủng tộc’, tuyên truyền thuyết Chủ nghĩa Xã hội thiên đường khiến học sinh, sinh viên ảo tưởng, một số từ chối không muốn là công dân Mỹ, không tôn trọng lá cờ Mỹ và ghét quốc ca Hoa Kỳ.
Câu hỏi tôi từng đặt ra với vài sinh viên đại học:
– Có quốc gia nào để các bạn chuẩn bị chuyển đến không ?
– Có quốc gia nào cho các bạn nhiều cơ hội như Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ ? Không một ai trả lời được câu hỏi, tất cả im lặng vì chưa có quốc gia nào hơn nước Mỹ, và vì quá nhiều điều quá ‘bất bình thường’ làm sao nói hết …”
***
Tóm lại, “phân biệt mà vô phân biệt, vô phân biệt mà phân biệt” vốn là:
– sự tuần hoàn lặp đi lặp lại tự nhiên liên tục hay hiện tại như chưa từng xảy ra – căn bản và tổng thể, hay không gian và thời gian cũng “tất cả trong một, một trong tất cả”
– tập trung chú tâm mà cũng đồng là tỉnh thức nhận biết, nên trong thế gian hay nghịch cảnh mà không động loạn dính mắc
– “tâm bình thường” chính là tạo tác vô hình điều phối hay chuyển hoá các dạng thức tồn tại, quân bình sự vật hiện tượng “như nó là” “đang là”
Hay nói cách khác:
-Trí huệ là Cái Biết “ngay tại đây” “ngay lúc này” “tuần hoàn lặp lại”, mà trong sự thấu suốt thấu liễu tận hành động hay hiện thực
– là An định tâm hay quân bình “không hai” của tập trung chú tâm và tỉnh thức nhận biết
– là Giữ Giới, như có mà như không, giữa các đối cực như nam/nữ thiện/ác được/mất sinh/diệt
– đạo Phật vốn là đạo của Tình Thương “vô điều kiện” “phân biệt mà vô phân biệt, vô phân biệt mà phân biệt” với tất cả chúng sanh vạn vật
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Thiện Võ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here