BẢN LÃNH “KHÔNG SỢ HÃI” VÀ NGHỆ THUẬT “VƯỢT QUA” – “TÂM BÌNH THƯỜNG LÀ ĐẠO” TRONG TÂM THỨC VÀ XÃ HỘI

0
14

THIỆN VÕ

Krishnamurti nói về sợ hãi: “Sợ hãi chỉ hiện diện trong liên hệ với cái gì đó.
Tôi sợ hãi về cái đã được biết, mà có nghĩa tôi sợ hãi về mất mát con người, những sự vật sự việc hay những ý tưởng, về phát giác tôi là gì, sợ hãi về bị lạc lõng, sợ hãi về đau khổ mất mát hay không còn vui thú nữa…
Hạt giống của sự phòng vệ mang lại đối kháng, và bất kỳ nơi nào có sự ham muốn cho tự phòng vệ thì cũng có sợ hãi.
Chính những sự việc tôi đang làm để ngăn cản đau khổ mang lại cho tôi sợ hãi, đau khổ.
Sợ hãi còn hiện diện khi tôi ham muốn ở trong một khuôn mẫu đặc biệt.
Bất kỳ điều gì cái trí thực hiện đều hướng về sự củng cố một khuôn mẫu cũ kỹ hay sự hình thành một khuôn mẫu mới mẻ. Điều này có nghĩa bất kỳ điều gì cái trí thực hiện để loại bỏ sợ hãi đều gây ra sợ hãi.” Vậy “không sợ hãi” là gì?
Phải chăng “không sợ hãi” là bản lãnh trí tuệ hay khám phá giác ngộ cuộc sống? Làm thế nào để “không sợ hãi” hay “vượt qua” chính mình trong tâm thức hay xã hội?
Nữ tướng Triệu Thị Trinh là ví dụ về người không hề sợ hãi, thậm chí lấy sóng gió thử thách làm cuộc sống niềm vui hay chinh phục khám phá:
“Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập…”
“Không sợ hãi” có thể tạm hiểu là:
– hành xử như nơi chốn “không người không cảnh”
– bản tính hay bản lãnh sẵn có, hoặc là do giác ngộ khám phá đạ lý cuộc sống, mà không phải là sự mong muốn hay cố gắng luyện tập “Vượt qua” chính mình cũng là “không sợ hãi”.
Ví dụ như trong một tình yêu với sức mạnh của sự chân thật, thủy chung, trong sáng, trọn vẹn:
– là chỉ có chỗ cho một người mình yêu mà tuyệt nhiên không có bất kỳ đối tượng thứ ba nào có thể xen vào
– nên cũng như “giũa chốn không người” “thế giới là của riêng mình”, hay không còn sợ hãi nghịch cảnh chia ly phong ba bão táp trên “biển khổ” cuộc đời
“Cửa sổ tim em đã khép lại rồi
Em nhốt anh trong đó suốt đời
” Đây là điều có thật chứ không chỉ trong thơ, và nếu không muốn gọi đó là “đạo lý” trong tình yêu, thì có thể gọi đó là “nghệ thuật phi nghệ thuật” của sự chân thật hay sự “vượt qua” số phận chính mình…
Vì sao?
Một đạo sư nói rằng:
“Tình Yêu chỉ thực sự hiện diện khi bạn trở thành tình yêu. Ngay cả khi người yêu bạn biến mất đi, tình yêu vẫn còn đó, bởi vì tình yêu đơn thuần là tình yêu, không có chủ thể, không có đối tượng. Nếu còn có sự đối đãi, thì bạn đang đánh mất thực tại.
Khi hai tình nhân đứng bên nhau, cả hai đều vắng bóng. Chỉ có Tình Yêu hiện diện, chỉ có giai điệu Tình Yêu phát ra tiết tấu.”
Sự thấu biết chân lý “là một” hay “không hai” cũng như là khám phá Tình Y ê u vậy, sức mạnh sự thật không thể có nếu bị tha hóa vào cảnh sắc hay phân tâm phân hai thành chủ thể và đối tượng. Đó là điều được ngụ ý trong một câu chuyện thần thoại Nga: vì không nghe lời Thần thời gian là không được nhìn vào tên quái vật phù thủy, nên hiệp sĩ chưa kịp chiến đấu với nó là đã bị hoá thành đá, bởi do phóng tâm phân tâm thấy có đối phương nghịch cảnh.
Cũng vậy, trong nghệ thuật võ thuật hay võ đạo, một võ sư với nội công “chém đá chặt gạch”, thì thực ra không có gạch đá hay đối tượng nào cả, mà chủ thể và đối tượng hoà lẫn hay “không hai” trong thế giới cội nguồn tâm.
Sâu xa hơn, công phu nội lực thực ra là khí lực thẩm thấu đi vào xương cốt, nhưng cơ nhục vẫn thư giản bình thường.
Hai “đối cực”, giữa xương cốt vô sinh và cơ nhục hữu sinh, chỉ có thể kết hợp “không hai” hay câu thông “làm một”, trong khi “tâm bình thường”:
– không thấy có người hay cảnh vật
– không thấy có chứng đạt hay “vượt qua” “không sợ hãi”
– câu thông thấy biết nhau giữa sự sống cơ nhục và sự chết của cốt tủy, “trước khi” hiển hiện cùng lúc nơi đối phương cảnh vật
Tâm ý cốt tủy chính là cái biết tinh khôi vận hành “trước khi mọi chuyện xảy ra” trong thực tại, trong khi “tâm bình thường” quân bình với vật chất bên trong châu thân cũng như bên ngoài cảnh vật.
Vậy bí ẩn hay đạo lý của “không sợ hãi” hay “vượt qua” chính mình: – là “tâm bình thường” như là “không người không cảnh”
– là thế giới tinh nguyên trước khi phân tâm thấy có cảnh sắc đối tượng hay phân cực thành chủ thể và khách thể
– là thực tại trong tâm thức trí tuệ “trước khi mà nó xảy ra”
– là sự hằng hữu liên tục, hay sự quân bình và câu thông thấy biết dung hợp nhau nơi cội nguồn tâm thức
Tâm Kinh Bát Nhã nói về “tâm bình thường”:
“Vì không có chỗ được, nên Bồ-tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết-bàn.”
***
Người bình thường, nếu dạn dĩ hay không biết sợ hãi nghịch cảnh hiểm nguy, trong tâm trí trống lặng không cố chấp bám trụ điều gì, thì mới sáng suốt nhận biết tỉnh thức:
– làm tan biến niệm dấy khởi tham sân si
– “là một” “không hai” hay “song hành phân lập” giữa trí thuần khiết và hành động nội lực
Thì đó cũng như là một xã hội “tam quyền phân lập” thu nhỏ.
Thì có khí lực tinh hoa hay tình yêu thủy chung son sắt hay với con người hay công việc.
Thì cũng như khoa học gia sống cùng sự vật hiện tượng trong khi khám phá chân lý khoa học. Như nghệ sĩ sáng tác chỉ trong khoảng khắc mà tác phẩm hình thành trước khi thể hiện nó trong thực tại. Như ca sĩ hay thuyết gia giữa chốn đông khán giả mà như chốn không người.
Thì mới hiện hữu đạo lý “không sợ hãi” hay nghệ thuật “vượt qua” chính mình và số phận, hay “tâm bình thường” chính là khám phá vô hình hay sự quân bình tối hậu.
Nó cũng như số “0” trong Toán Học hay “tánh Không” nơi “phương trình cuộc sống”:
– nằm ở trung tâm quân bình giữa mọi “đối số”hay “đối cực”
– khám phá qui luật tổng thể những sự kiện đã biết hay ẩn số chưa biết là (bằng) Không Trong “con người chính trị xã hội”, cũng có một ví dụ về “tâm bình thường” “không sợ hãi” hay sự “vượt qua” chính mình và số phận.
Theo Trần Ngọc Giàu:
“Tự cổ chí kim, có một cựu Tổng Thống nào mà mỗi lần nói chuyện đã thu hút hàng biển người tham dự trực tiếp ? Chỉ một người duy nhất có một không hai, đó là Donald Trump !
Hôm nay tại Sarasota, Florida, 60.000 người tham dự !”
Theo KWTX News 10;
“Kamala tới thăm Texas mà từ Thống đốc , quan chức biên phòng , đến người dân không ai thèm đón tiếp.
Trong khi đó , TT Trump tới Texas họp báo thì từ Thống đốc , các viên chức chính quyền Texas , nhân viên biên phòng cùng các chuyên gia đều tề tựu thuyết trình , báo cáo tường tận , dân chúng nô nức ra đón dọc đường hàng chục cây số.
Ai mới thực sự là Tổng Thống chính danh ?”
“Vượt qua, vượt qua, vượt qua bờ bên kia, vượt qua hết thảy.”
– đó chính là câu kinh kết thúc của Tâm Kinh Bát Nhã. Phải chăng Donald Trump vẫn luôn:
– tình yêu thương chân thật mọi nơi mọi lúc, như với chính mình hay trong đại gia đình
– “bình thường tâm” mà không hề thấy có nghịch để cảnh nao núng hay đối phương để sợ hãi
– đối mặt đương đầu hay sống động chứng tỏ trong thách thức với chính mình và số phận như vào chốn “không người không cảnh”
Có câu: “Mê là mê cái ngộ, ngộ là ngộ cái mê.”
Hay là: “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ…
” Đó là bản lãnh hay đạo lý “vượt qua” mà vẫn “tâm bình thường” vậy.
Đạo sư nói về “tánh Không” hay sự “vượt qua” như sau:
“Ở phương Đông chúng ta lấy đá mà tạc tượng: đá và Phật được cầu nối qua một tượng đá. Tượng đá nói rằng Phật chẳng qua là đá đã được hiển lộ, là đá đã đạt đến toàn bộ tiềm năng của nó.
Đá thì vô ý thức đến nỗi tâm trí không thể có được. Vô thức của đá là tuyệt đối, do đó tâm trí không thể có được. Tâm thức của Phật là tuyệt đối nên không cần đến tâm trí. Ngài sống toàn bộ đến nỗi tâm trí chẳng được dùng đến, chẳng được hỏi tới.
‘Không’ là câu mật chú vĩ đại nhất, là toàn bộ thông điệp của Bát Nhã Tâm Kinh: Vượt qua khỏi vật chất, vượt qua khỏi thân xác, vượt qua khỏi cái thấy được, cái sờ mó được.
Vượt qua khỏi cuộc sống, cái-gọi-là bánh xe luân hồi.
Vượt qua ngoài tâm trí, ý nghĩ, suy nghĩ, cái ta, bản ngã.
Vượt qua tất cả – đi vào trong cái chân không vô sinh.”
Nơi “tâm không” “tâm bình thường“ “dù có hay không có đối tượng cảnh vật”:
– tất cả hay muôn pháp mới câu thông hay tự hiển hiện trong “song hành phân lập” “là một” “không hai”
– cái biết nguyên thể tinh khôi cũng là hành động nội lực, cũng là thực tại “trước khi xảy ra” “đang như nó là”, cũng là đạo “qui tâm chuyển cảnh” hay sự chậm rãi tỉnh lặng của thế giới vũ trụ trong tâm thức
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Thiện Võ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here