TỊNH TÂM VÀ NGHỆ THUẬT “ĐẠT THÀNH” TRONG TÂM THỨC VÀ XÃ HỘI

0
31

Thiện Võ

Frank Tyger nói: “Để thành công, bạn phải sẵn lòng thất bại.”
Còn theo William Arthur Ward: “Con người chẳng bao giờ lên kế hoạch để thất bại; chỉ đơn giản là họ đã thất bại trong việc lên kế hoạch để thành công.”
Theo Mark Twain:
“Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự “khờ ngốc” và lòng tự tin.” Theo Albert Schweitzer:
“Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công.”
Tại sao nghệ thuật để thành đạt nghe có vẻ như nghịch lý hay sự hướng nội, như là không có chỗ đạt thành mà chỉ là tâm thanh tịnh?
Làm thế nào để tịnh tâm trong thành đạt?
Tịnh tâm có phải là nghệ thuật:
– hoàn nguyên hay buông bỏ và trả về cho sự vật và cho chính mình
– sống trong hiện tại trọn vẹn từng khoảng khắc
– quan sát mà không có chủ thể quan sát ???
Tổ Sư Thiền Tông là Bồ Đề Đạt Ma, trước khi hồi hương, gọi đệ tử trình bày sở đắc của mỗi người.
Đạo Phó bạch: “Theo chỗ thấy của tôi, muốn thấy đạo phải chẳng chấp văn tự, mà cũng chẳng lìa văn tự.”
Tổ Sư đáp: “Ông được lớp da của tôi rồi.” Ni Tổng Trì nói: “Chỗ giải của tôi thấy Phật tâm bất động, thấy được một lần, sau không thấy lại nữa.”
Sư nói: “Bà được phần thịt của tôi rồi.” Đạo Dục, một đệ tử khác, bạch: “Bốn đại vốn không, năm uẩn chẳng phải thật có, vậy chỗ thấy của tôi là không một pháp nào khả được.”
Sư đáp: “Ông được bộ xương của tôi rồi.” Cuối cùng, đến phiên Huệ Khả. Huệ Khả lễ bái Sư rồi đứng ngay một chỗ, không bạch không nói gì cả.
Sư bảo: “Ngươi đã được phần tuỷ của ta.” Giai thoại trên đây cho thấy con người chịu sự điều hành hay chỉ thường sử dụng phần “da, thịt, xương, tủy” một cách vô thức.
Phải chăng sự hướng nội đến các gia tầng sâu thẳm
– thấu liễu, khám phá, làm chủ hay hay sống với “thế giới” của “da, thịt, xương, tủy”
– đó là giác ngộ giải thoát hay chân đạo lý “đạt thành”?
Khi mà:
– hoàn nguyên là trả về nhận biết cho vạn vật “như nó là” hay cho chính mình sự “khờ ngốc” “chết trong khi đang sống” “tứ đại giai không”
– sống trong hiện tại đang là và duy nhất là làm tan biến tịch diệt những khó khăn phiền não tham sân si
– quan sát mà không có người quan sát là vượt thoát mọi đối cực, đối kháng, đối đãi, phân tâm, phân chia, phân cực ***
Làm thế nào để hoàn nguyên trả về cho vạn vật hay chính mình?
Buông bỏ tất cả thì theo qui luật khoa học “bảo tồn và chuyển hoá năng lượng”:
– năng lượng không tự nhiên sinh ra hay mất đi mà chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác
– những gì buông bỏ chỉ là chuyển hoá chúng vào sâu thẳm “qui tâm chuyển cảnh”
– như mây biết được mình chính là cả bầu trời trong xanh, như “họa phẩm cuộc sống” sử dụng được cả khung nền tự nhiên thiên nhiên vũ trụ
Có những nan đề, đạo lý hay qui luật, phát minh khoa học hay tác phẩm sáng tạo, dù là trong tâm thức hay xã hội, chỉ có thể được khám phá hay hoàn nguyên trả về nơi “khung nền ý thức” hay trong “giấc ngủ vô thức”.

Trong xã hội cũng vậy. Theo Herry Quang Vu nói về cuộc hoàn nguyên trở lại chính trường của TT Donald Trump:
“Ngoài đám đông trực tiếp đến gặp ông, hơn 2,2 triệu người đã theo dõi trên mạng cuộc vận động đầu tiên của Tổng thống Trump kể từ khi rời nhiệm sở.
Cho đến nay, video trực tiếp của đài RSBN về cuộc vận động đã có gần 2,3 triệu lượt xem trên YouTube.
Trong cuộc vận động đầu tiên này, cựu Tổng thống Trump nói đã nêu bật những vấn đề nhức nhối như: ‘Giá xăng đang tăng chóng mặt, lạm phát đang tăng vọt, Trung Quốc và Nga đang làm nhục đất nước của chúng ta.’
Sự nhiệt tình của người dân Mỹ dành cho Tổng thống Trump và Biden có thể nói là một hình ảnh so sánh đầy sinh động. Một bên vắng lặng như tờ và một bên nhiệt huyết, náo nhiệt.”
Cũng theo Herry Quang Vu:
“Bạn có biết là TT Trump không cần ra tranh cử dân biểu vẫn có thể làm chủ tịch hạ viện được không? Nhiều người không biết điều này! Hiến pháp Mỹ không quy định phải là dân biểu mới được làm chủ tịch hạ viện. Chỉ cần đa số hạ viện bầu là đủ.”
Trong xã hội, những “đạt thành” phải qua khó khăn thất bại hay hỗn độn “phi logic”, để chỉ còn tiềm ẩn tĩnh lặng thì tài năng mới được khai phá sâu thẳm trong hồi sinh sáng tạo?
Hay phải chăng hoàn nguyên trả về cho sự thật là con đường tỉnh thức tối hậu và chân nghệ thuật cách mạng xã hội?
***
Làm thế nào để sống trong hiện tại trọn vẹn từng khoảng khắc?
Khi biết rằng tư tưởng hay niệm khởi vốn khởi đầu và kết thúc “tự bao giờ” trong dòng chảy hiện tại, như dòng nước không thể bước chân hai lần, như cánh chim bay không để lại dấu tích, hay như mây mù tan biến vào bầu trời trong xanh…
Thì có một sự thấu biết:
– thế giới vốn đổi thay vô thường
– thấy biết thế gian hay tư tưởng thường bám trụ nơi những gì đã qua hay chưa đến
– giác ngộ rằng hiện tại mới chính là sự hoàn nguyên trả về và chân thật duy nhất.
Nếu sự chết hay “chết trong khi đang còn sống” là điều buông bỏ tự nhiên, để hoàn nguyên trả về hay tái sinh tái tạo từ cội nguồn thâm sâu của tâm thức hay cuộc sống.
Thì tỉnh thức trong hiện tại là khởi đầu và kết thúc của tư tưởng mê vọng, là hiện thực chân thật và hằng hữu của năng lượng tinh thần, là dòng hiện tại “phi tư tưởng” của “bầu trời trong xanh” hay “khung nền cuộc sống” đang sáng tạo ra những gì muôn hình muôn vẻ của nghệ thuật vô hình vô niệm.
Sống trọn vẹn trong hiện tại là:
– giải thoát khỏi những giới hạn hạn cuộc hay vấn đề tâm trí, để có thể tái sinh chúng vào nơi thế giới của thậm sâu vô hạn và hằng hữu bình an
– hiểu được rằng tất cả cũng như thân thể hay niệm khởi là tạm thời, không thể bám trụ, không phải là mình
– không còn thấy thân là mình, không còn bám trụ nơi thân thể vật chất, thì tinh thần hay ý trở nên thuần khiết tinh khôi hay trong suốt tinh tường
TT Trump nói tất cả mới chỉ là khởi đầu…
***
Làm thế nào để quan sát mà không có người quan sát?
Theo Richard E. Cytowic, trong bài viết “Bạn sử dụng bao nhiêu phần trăm bộ não?”, được tóm lược như sau:
“Có một lầm tưởng cho rằng chúng ta chỉ sử dụng 10% bộ não. 90% còn lại ở trong tình trạng nhàn rỗi. Vào năm 1890s, William James, cha đẻ của tâm lý học Hoa Kỳ, đã nói, ‘Hầu hết chúng ta chưa đạt tới năng lực của trí óc’. Suốt một thời gian dài các nhà khoa học cũng không thể hiểu được mục đích của thùy não lớn trước trán hay những vùng rộng của thùy đỉnh, hoặc kết luận rằng chúng chẳng có tác dụng gì. Hàng thập kỉ, các vùng này được gọi là vùng im lặng, chức năng của chúng thì khó nắm bắt. Nhưng từ khi chúng ta biết về tầm quan trọng của những vùng đó trong điều hành và thống nhất cơ thể, không có nó, chúng ta khó mà trở thành người bình thường, với chức năng suy luận trừu tượng, lên kế hoạch, đưa ra quyết định và thích ứng linh hoạt với các điều kiện sống…”
Việc não bộ con người thông thường chỉ sử dụng được 1/10, còn lại 9/10 não bộ bí ẩn chưa thể thấu liễu hay làm chủ, là tương ứng với phần “thế giới vô sinh” hay vô thức trong cơ thể vậy.
Nếu có sự hoàn nguyên trả về cho thế giới vô sinh vô thức, thì đó chỉ có thể là tâm bình thường chân thật hoặc tài năng thiên bẩm sẵn có, cũng chính là sự “quan sát mà không có người quan sát”.
Nước Mỹ đang hoàn nguyên trả về chính nó, cho một tài năng thiên bẩm, hay cho “quan sát mà không có người quan sát”của người dân thay cho chính quyền và truyền thông?
Cái tát là thường là không thể tránh được trong khi bị xúc phạm. Đó cũng là một ví dụ hành xử của sự xuất phát từ tâm ý, trực thức không định trước, không có chủ thể phân lập với đối thể.
Tâm hoà vào vật hay thế giới vô sinh vô thức, thì tư tưởng được giải thoát khỏi bản ngã hạn cuộc của chính nó, trở thành sự “quan sát mà không có người quan sát”. Không còn bản ngã giới hạn bám trụ nơi thân thể hay tư tưởng, nên cả thế giới không còn “thực” như bao lâu nay thế gian nghĩ tưởng.
Và chính sự huyễn ảo hay hư thực trong “cái nhìn mới” này kết thúc mọi chuyện hay tiến trình thời gian, trả về hiện tại “khởi đầu là kết thúc”, cũng là “trả lại cho người” hay “trả về cho ta” như là “tiếng nói không lời” của hiện thực.
Trong tâm linh thì Niệm Phật là niệm của Chân Tâm Phật Tánh, trong khi chủ thể và khách thể chưa phân hai phân biệt. Và vì không có chủ thể sinh khởi nên “mây mờ” “tham sân si” được trả về cho “bầu trời trong xanh”. Cũng là hoàn nguyên nơi sự đơn thuần tinh khôi, tỉnh thức trong từng khoảng khắc hiện tại, hay quan sát mà không có người quan sát. ***
Đạo là bao trùm, nguyên sơ, hỗn độn, vô phân biệt, vô bản ngã, vô niệm khởi, phi thời gian tư tưởng…
Một thiền sư khi vừa mới lên đàn thuyết pháp đã ra ra hiệu là buổi thuyết pháp đã xong trong sự ngỡ ngàng của đại chúng. Như “mây” biết mình là cả “bầu trời” “chẳng đến chẳng đi” “bất động tỉnh lặng”.
Hay như con người giác ngộ “về đến nhà” “vũ trụ là nhà”, biết mình là cả thế giới của:
– da (thế giới cảm giác cảm xúc)
– thịt (thế giới của trí giác sinh vật)
– xương (tiếng nói vạn vật vô sinh)
– tủy (cội nguồn điều khiển trong im lặng vô phân biệt)
Có câu nói: “Mọi con đường đều về La Mã”.
Trong sự tịnh tâm hay Thanh Tịnh Đạo, các con đường hay pháp môn gặp nhau, “sẵn có” hay song hành, hỗn nguyên bao trùm trong phân biệt mà vô phân biệt của các pháp:
– hoàn nguyên trả về
– sống trong hiện tại
– quan sát mà không có người quan sát Bát Nhã Tâm Kinh viết rằng:
“Không có vô minh, mà cũng không có hết vô minh.
Không có già chết, mà cũng không có hết già chết.
Không có khổ, tập, diệt, đạo.
Không có trí huệ cũng không có chứng đắc.”
Thiền có câu công án: “Muôn pháp về một, một về chỗ nào.” – đó chẳng qua là nghệ thuật tịnh tâm – “câu hỏi không có câu trả lời” hay “câu hỏi cũng là câu trả lời”.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Thiện Võ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here