NGƯỜI EM KẾT NGHĨA

0
22
Hình chỉ mang tính minh họa

Ánh Nguyệt (Houston)

Tiếp theo số 683

Hồi ấy bạn em đua xe dữ lắm, cách đây hơn năm tháng, nó gọi điên thoại hỏi thăm em, thằng đó giờ tu rồi, ăn chay trường anh ạ.”
Những dịp sinh nhật cho con, vợ chồng nó gọi đến chung vui, Hằng rất giỏi nấu nướng, làm đủ thứ món, dọn cả bàn dài. Khách mời chỉ gồm bà con nội ngoại hai bên và chừng năm sáu người bạn thân thiết. Hai mẹ của vợ chồng Mỳ Tôm rất hiền và thiệt tình, gặp tôi là hỏi thăm kể chuyện. Hôm đó mẹ Hằng kể :
Ba con Hằng đi tù ngoài Bắc, năm 75 con Hằng mới có hai tuổi. Tui đi thăm nuôi khổ lắm, xin được cái giấy thông hành rồi đến bến xe miền đông chờ cho có chuyến xe đi Bắc mất thêm một tuần, ra bắc thuê xe trâu kéo lên trại tù mất hơn một tuần,. Thăm được trở về bến xe Hà Nội rồi sắp hàng xin mua vé, ăn ở lại ở bến xe gần một tháng mới mua vé được. Lần sau đi mất vé ở Hà Nội lâu quá mới về được nhà thì đã hơn bốn tháng. Bỏ con cái ở nhà trông chờ thật tội.
Con Hằng khi ba nó về nó không biết ông nào đến nhà, khi đi nó hai tuổi lúc về nó mười ba tuổi. Giờ thì hai bà mẹ bị tiểu đường, còn ông ba của Mỳ Tom còn rất khoẻ, đẹp lão; ba của Hằng cũng khoẻ, tướng tá hai ông già còn ngon lắm. Thương một giai đoạn dài bị tù mà không biết mình tội gì? Cái tội yêu đồng bào, yêu tổ quốc, chẳng qua khác con đường “cách mệnh.”
Mỳ Tôm kể: “Ba em đi làm về đi lạc qua gần biên giới Mễ, gọi cho em: Em hỏi chứ ba đang ở đâu?
Ba không biết ở đâu, bây giờ khuya rồi. Chắc ba đi sáu tiếng đồng hồ, để ba đến cây xăng hỏi họ ở đây là chỗ nào?”
Bạn em lái xe cả đêm mới tới chỗ ba dẫn ông về mất y một ngày. Đi lạc chi mà dữ không biết.
Cái chuyện đi lạc của ba vợ của Mỳ Tôm làm nó nhớ hoài, lên đây mới một tháng nó cũng nhắc lại cái chuyện ấy, nhưng đặc biệt cái chuyện làm tôi muốn ghi lại như thế này rất thú vị.
Hai anh em đang nhậu bia, bò tái chanh. Cao hứng, hai người nói chuyện thời sự, có liên quan đến mấy ông tướng Lương Xuân Việt, Châu Lập Thể, Nguyễn Từ Huấn…
Mỳ Tôm nói để em kể anh nghe: “Vừa rồi em có gặp ông lính Việt Nam, ổng to con lắm, nói chuyện thật vui, em hỏi: Anh trẻ sao mau lên cấp bậc vậy?”
Anh cũng lên bờ xuống ruộng, cái thời trai trẻ của anh vào tù vì quậy, khi ra tù anh nộp đơn đi lính. Đánh Iraq tơi bời khói lửa mới ngoi lên chức Đại Úy.
Đời lính của anh chỉ mơ ước một điều là OÁNH TRUNG CỘNG một trận cho chúng banh chành rồi anh nghỉ. Mong một ngày mai toại nguyện rồi anh chết.
Em hỏi “anh không sợ chết sao?”
_ Anh là chỉ huy mà em ! Mình sợ chết thì thằng lính nào dám chiến đấu. Ở trận địa không liên lạc bằng máy được, tụi anh phải dùng bằng khinh khí cầu để trao đổi tin tức, khinh khí cầu buộc dây, gặp gió nó bay qua tới Kuweit, thế là kéo nó trở về.
Đời lính phong sương, hiểm nguy, lòng gan dạ tạo tinh thần kiên cường vững chãi, sau này trở về đời sống bình thường đôi lúc sẽ nhàm chán nữa là khác.
“Từ ngày đó đến giờ có liên lạc với anh ấy không?”
_Không anh, tình cờ gặp nhau trong quán cà phê, rồi đường ai nấy đi. Em cũng mong anh ấy được như ý, đời lính phục vụ cho tổ quốc và cho lẽ phải làm người để đem hoà bình cho nhân loại.
Mới đây cách ba ngày Mỳ Tôm ghé nhà cho một mớ dưa, bầu, bí và đem cái khoang gỗ cho anh hai sửa cửa, anh hai đem cả bài viết về em để em biết tôi viết. Em ngạc nhiên và cười rồi nói “dài qúa anh ơi, em đọc chi hết,” làm anh hai đọc cho em nghe sơ sơ rồi em nói “để em kể cái chuyện này thực của hai vợ chồng em cho anh nghe.”
Rất tiếc là tôi không có ở nhà, chỉ nghe anh hai nói lại là truyện ký nầy khoan đã kết thúc để viết thêm cho đã em ơi! Mỳ Tôm mới nói.
Tôi đành nghe anh kể cho tôi trên phôn rất là “ấn tượng.”
Chuyện thật của đứa em tinh thần mà chuyện nầy cả vùng bốn ở nam bộ chắc họ biết hết trọi nên cần gì mà giấu nữa. Nên chi tôi mạn phép xin viết lại không thêm không bớt vì câu chuyện đời thường của cõi nhân gian lắm lúc oái oăm lại rơi vào trúng nhà đứa em tinh thần của tôi.
Cách đây khoảng mười năm, em có nuôi hai con chó đen lông óng mượt rất dễ thương, đi làm về vào tiết trời mùa đông lạnh buốt, em thấy hai con chó lạnh quá, em vội vào phòng treo áo quần, lựa những cái áo cũ nhất đem cho chó nằm thật tội nghiệp. Tí nữa vợ em về mặt hớt ha hớt hải:
“Anh Hiệp sao anh lấy mấy cái áo cho chó nằm thế?”
-Thì trời lạnh mà em! Anh đâu có mặc mấy cái áo đó nữa. “Mà anh có thấy gì trong túi áo đó không?”
– Không, anh có xem trong túi áo làm gì?
Hằng chạy ra chuồng chó vội lôi ba cái áo đó ra, Năm ngàn đô còn nguyên xi, nàng cười rè. Vợ Việt Nam nhiều cô là vậy, thủ tiền để đề phòng khi bất trắc. Luôn đây để xả hơi rồi kể tiếp câu chuyện của thằng em, tôi sang ngang một tí cho thêm phần hấp dẫn cái đã.
Chuyện ở VN, con cháu gái gọi tôi bằng cô họ, tuy vai cháu nhưng tuổi thì bằng tôi. Nó có cô bạn ở Hội An. Cô ấy có chồng là cán bộ, đương nhiên là có đảng viên. Hai vợ chồng có hai người con gái, đứa lớn hơn mười tuổi.
Đùng một phát, anh chồng đòi ly dị, anh ta có bồ nhí trẻ đẹp hơn, cô bạn khóc hết nước mắt, trong người lại mang căn bệnh hiểm nghèo. Cô vợ năn nỉ chồng đừng bỏ cô mà suy nghĩ lại để cùng nhau săn sóc con cái, nhưng anh chồng một mực ra toà xin ly hôn.
Cô vợ đành chiụ ký giấy đường ai nấy đi.
Xem tiếp số 682

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here