NGƯỜI EM KẾT NGHĨA

0
17

Ánh Nguyệt (Houston)
Tiếp theo số 682

Câu chuyện 2:
Hồi thập niên 80, trong xã em người dân làm ruộng, làm rẫy nhiều. Dân quê đông con mà cha mẹ làm tất tần tật không đủ nuôi con, cái thời bao cấp khổ quá, nhà đó có ba đứa con 2 trai một gái đứa lớn nhất độ tám tuổi. Ba mẹ nó nghe thiên hạ rủ qua biên giới Campuchia cõng hàng lậu cho người ta lấy tiền. Mấy đứa con ở nhà đói quá, ăn hết mấy lon gạo với một mớ củ mì mà cha mẹ chưa về. Đêm đó thằng em thứ hai bị đau bụng thổ tả. Anh hai nó la làng mà nhà ở xa quá không ai nghe để tới giúp. Sáng ra, em nó chết queo. Thằng anh khóc hết nước mắt, nó không biết làm sao để chôn em nó rồi nó lấy cái rương bằng gỗ để đựng ba cái áo quần cũ ra, bỏ em nó vào rồi kéo ra cái giếng sâu đã khô nước từ lâu. Nó đẩy cái rương xuống, hai đứa ngồi khóc hu hu… Đứa em gái mới ba tuổi chẳng biết rằng anh kế nó chết, nó bảo “khi ba mẹ về nhớ kéo anh lên để anh ăn cơm vì anh sẽ đói.”
Hai ngày sau ba mẹ nó về. Hồn vía thất kinh, nhìn hai đứa con bất động sắp chết đói, nấu được nồi cháo đổ cho chúng ăn, rồi hỏi em con đâu? Thằng lớn chỉ ra giếng…
Khổ ơi là khổ, đau ơi là đau…
Câu chuyện 3:
Em qua được mười năm, nhớ quê hương quá, xin ba mẹ về Việt Nam một chuyến gặp bạn bè cho đã nhớ. Chuyến đó bạn em rủ nhau đi đảo Phú Quốc. Năm đó biển còn cá quá trời, các món ăn hải sản thật ngon và rẻ, bạn em rủ nhau vào làng để xem người dân họ sống có khá hơn không?
Bất ngờ tụi em vào cái nhà mà cũng không phải nhà y như cái chòi có một cái chõng cũ mèm, cái bếp chụm củi lèo tèo vài cái nồi đen xỉn, có một người thanh niên nằm mà muỗi cắn đầy người, hỏi thăm anh ta bị mù, chỉ còn người mẹ già chăm sóc anh mà thôi. Nhà không có mùng chi cả.
Em cảm động quá móc túi còn mười triệu cho anh hết để mua mùng với mua gạo. Chứ bà mẹ già đâu?
Bà đi mót củi chưa thấy về, em nói với mấy đứa bạn lần sau trở về thăm lại anh ấy. Nhưng rồi qua đây em có vợ con, thời gian không cho phép mình đi về được nữa.
Cái hoàn cảnh cực khổ ở đất nước mình hồi ấy thật bi đát. Ước chi mình giàu có thì về cho họ.
Câu chuyện 4:
Anh hai chở tôi đến chùa Bửu Long để xin châm cứu cánh tay bị đau và bại, mỗi tuần được châm cứu vào 2 ngày thứ bảy và chủ nhật mà thôi. Được năm lần; cái lần sau cùng anh hai để ý một thanh niên chừng trên bốn mươi tuổi sao mà quen quen, anh lại gần để nhìn cho kỹ, đúng rồi thằng A… nó làm chung hãng.
Đã lâu lắm rồi trên mười năm bây giờ mới thấy nó, anh hỏi em “có phải A không?”
_“A, anh Châu, em A… đây. Lâu lắm rồi mới gặp anh, anh còn làm hãng chứ?”
“Anh còn đi làm nhưng hãng khác. Em sao lại đi cắt cỏ ở đây?
_”Dạ em làm công quả anh ạ!” “Em có vợ con mấy đứa rồi?”
_”Dạ em hai đứa con, một trai một gái, em cũng bỏ hãng lâu rồi, chuyển nghề cắt cỏ.”
Ba điều bốn chuyện với A rồi chia tay ra về. Một tháng sau xuống nhà Mỳ Tom chơi, anh hai nói là có gặp A.
Mỳ Tôm kể chuyện về A thật lâu, rằng:
“ Em với A nhiều kỷ niệm lắm, nó cũng qua Mỹ cùng năm với em, nó đi với gia đình ông chú ruột. Cha mẹ nó ở lại VN. Chú nó vượt biển. Lúc đó bạn em chừng mười hai tuổi, A sống với gia đình chú, vừa đi học vừa đi làm thêm để có tiền phụ với bà thím trả tiền nhà, mà tội cho nó tuổi trẻ như bạn em, qua Mỹ là thiên đường mà vùi đầu vào học, lại đi kiếm việc làm thêm nữa. Bà thím chứ đâu phải mẹ mình. Có hôm bà đóng cửa không cho vào ngủ, mà trời mùa đông lạnh cóng, ăn mì tôm cả mấy tháng trời. Em thấy nó tội quá bèn rủ nó với mấy thằng nữa cũng vô gia cư đến chùa Việt Nam xin thầy trụ trì cho tá túc. Thầy mới đầu hơi đồng ý sau đó thầy hỏi thêm lý lịch, biết bạn em cũng có quậy, xe sơn đủ màu, gắn thêm ống bô….
Thầy nói ‘thầy mà chứa các con chắc cảnh sát sẽ hỏi thăm sức khoẻ. Chẳng thà thầy cho các con ít tiền các con tìm chỗ cút cho lẹ.’ Thế là em kéo cả ba đứa về nhà ba em, ba mẹ thấy tội mà cưu mang mấy năm trời. Sau chúng kéo nhau thuê phòng ở riêng. Lúc đó tụi nó đã hăm mấy tuổi rồi. A nó lấy con bạn ở chung với nó làm vợ.

Xem tiếp số 684

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here