Ánh Nguyệt (Houston)
Anh biết tôi buồn vì vừa xa quê hương, nhớ người thân yêu nhất là những con chim cánh cụt bé nhỏ của tôi vừa mới ra biển để đi tìm miếng ăn đầu tiên trong cuộc đời xa mẹ.
Nơi đất khách và ở tiểu bang Texas lại không có người thân quen, chỉ mình anh trói đôi chân già của tôi ở lại mà thôi, đó cũng là định mệnh. Muốn hay không cũng đã an bài cho số phận. Phải chăng Hoa Kỳ làm ngộp thở những trái tim yêu tự do và hạnh phúc. Đối với phái đẹp, đất nước nầy thu hút mãnh liệt, đi đâu cũng thấy cây xanh và muôn loài hoa khoe sắc. Những siêu thị đi cả ngày không hết, tha hồ mua sắm, điều làm cho phụ nữ thích nhất là được đấng mày râu chiều chuộng tới bến. Họ sẵn sàng chết cho tình yêu để nâng tâm hồn người đẹp lên tận mây xanh, nhưng coi chừng, đừng ỷ lại mà làm quá thì có ngày súng của chàng lên nòng…Bùm một phát là tiêu đời hồng nhan thật là uổng, mà hồn không kịp về bển.
Riêng anh, anh là ông Bụt biết ăn mặn. Ba mươi năm không có đàn bà để hôm sớm vào ra, một phần anh sợ phụ nữ vì phụ nữ như con dao hai lưỡi làm anh chảy máu vài ba lần.
Với tôi chỉ là kỷ niệm mà vết thương chưa lành trong tâm hồn một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, hoàn cảnh làm cho chúng tôi phải xa nhau. Anh không giữ chân tôi ở lại thì tôi vẫn ở, đó là điều tôi mơ ước được sống với đất nước tự do tôn trọng nhân quyền.
Mới đến vài ngày chưa hết say mùi máy bay từ Nêw York xuống, anh nói: Ngày mai chủ nhật mình đến nhà vợ chồng thằng em kết nghĩa chơi em nha.
Tôi dạ liền một cái, anh vừa cười vừa nói:
Cậu em tên là Hiệp Tom Mỳ nó dễ thương lắm em à, vợ cậu cũng vậy. Sao anh quen được cậu thế!
_ Vì nó làm chung hãng với anh, khi mới vào hãng anh làm xếp nó, nghề điện tử cần thông minh và lanh lẹ, nó có đủ tố chất đó lại vui tính; nó nghe lời anh răm rắp, miệng lúc nào cũng cười và biết đủ thứ chuyện trên đời.
Còn vợ nó thì sao?
_Rất dễ thương, em gặp là thích liền, tụi nó mới có một công chúa hơn ba tuổi.
Được mấy tháng bọn anh thân quá rồi, anh hỏi “Tom Mỳ lương em giờ bao nhiêu?” Té ra nó hơn anh những sáu đồng một giờ. Anh làm sếp nó mà thua nó mới tức chứ em!
Tại cái hãng của anh, thấy anh yên vị làm hoài không nhổm chân để ngóng các hãng khác nên nó im re.
Thế đó, Tom Mỳ nó cũng cười, một thời gian sau chừng gần năm, Tom Mỳ đi hãng khác tiền lương cao hơn. Đúng đó em, vì nó giỏi, anh biết trước sau gì nó cũng nhảy.
Anh nghĩ rằng hãng gạt anh nên anh cũng đi xin hãng khác và họ trả lương cho anh hơn đến tám đồng một giờ.
Tôi nói vui với anh: “Em nghe anh nói hoài là anh làm cho ĐỜI mà!”
Anh cười thật dễ thương, vì anh bây giờ nuôi ai nữa chứ! anh đâu cần mặc sang, ăn uống có chừng, chỉ cần thuốc nguyên cây, bia nguyên két là được. Nghe tôi nói anh cũng cười.
Anh nói anh ăn hột mè là đủ!
Đừng láo với em nha, có thể anh ngủ chay nhưng ăn mặn thì em tin, thịt bò bí tết một tuần năm cữ.
Anh không tin cái chuyện ấy thì đúng, anh cũng cười.
(Từ ngày có em về, nhà mình đầy tiếng… chửi thề) ha ha…
Hai giờ chiều chủ nhật ngày …tháng …năm 2008, anh hối tôi thay đồ để tới Tom Mỳ( Mỳ Tôm), thịt bò để nướng bit tết anh mới mua về khi nãy, anh sợ thịt để lâu không ngon.
Tôi hỏi anh mặc gì đi thay cho oách một tí.
Anh nói: “Cần gì thay đồ em!, lại nhà thằng em kết nghiã xuề xoà, ai dám chê mình.”
Rủi mình gặp những người khác đến chơi cuối tuần thì sao?
“Có nhằm nhò chi đâu em lo, dân làm hãng mà em!”
Cũng cái câu trớt huớt đó, nhưng tôi phải chiều anh thôi. Đàn ông là vậy. Nói thế chứ nhiều ông đi ra khỏi nhà là mướt rượt, giày vớ áo quần bảnh bao như hồi mới đi hỏi vợ.
Chỗ anh ở đến nhà Mỳ Tôm có mười lăm phút.
Anh bấm chuông, tiếng cửa kéo lên cái rẹt chỗ gara. Thằng em kết nghĩa nhìn hai chúng tôi liền chào anh chị, vừa chào vừa cười vui vẻ, dẫn chúng tôi vào trong. Hằng đang ngồi chơi với con liền đứng lên chào mời hai chúng tôi dùng nước, trái cây đủ thứ. Nhà thì nó để máy lạnh thật lạnh, làm tôi muốn mặc áo ấm, ngoài trời đang nóng ran. Con bé Tina con đầu lòng rất dễ thương như con búp bê, bé mặc cái áo đầm màu hồng, mang đôi guốc hoa của Việt nam, đôi má bé cũng hồng. Tóc bé rất ít, lơ thơ màu hạt dẻ, tôi muốn ôm hôn lên má bé lắm nhưng không dám.
Đặc biệt nhà hai đứa. Ngăn dưới gần bàn ăn, chúng chứa đầy hàng hoá. Nào chừng mười két nước bằng chai, gạo mười bao, kệ đựng chai lọ 6 tầng, trong đó xì dầu của Đức, 12 chai nước mắm 5 cua, 15 chai đậu nành, nước uống giải khát 20 lon v.v…và vân vân. Đặc biệt cái tủ đựng rượu có xen một chai nước mắm nhĩ, có độ đạm lên đến 60 phần trăm, giống y như chai rượu chát, giá ba mươi đô.
Anh hai nói: “chứ em mua về chi mà nhiều thế?” Còn tôi nói: “Chị trông giống cửa hàng tạp hoá ở quê hương mình quá. Tất cả bốn người chúng tôi cười mỉm. Hằng giải thích: “Em trữ sợ có bị bão lụt cũng có mà dùng, chứ hồi nhỏ ở VN mình, mấy lần bão lụt bị đói làm em nhớ cả đời.”
Ở Mỹ mà em, lo xa dữ hông! Mà thiệt, mới đây bị cấm vận vì covid 19, anh gọi chơi thằng em là anh hết gạo ăn, mà ngoài chợ dân mình mua hết sạch. Thằng em nói “anh xuống em lấy 2 bao về ăn, mắm dầu, mì tôm nữa.” Tụi nó phòng xa cũng gặp lúc này chúng nó nằm nhà mà cười hi hi.
Anh với Tôm Mỳ lo nướng thịt. Tom đứng cao hơn anh cái đầu, chắc đến 1.8m. Hai người vừa nướng thịt vừa nói chuyện, còn tôi với Hằng tâm sự , hỏi han nhau. Phụ nữ nhiều điều để nói lắm luôn, Hằng có thời gian sau khi Mỳ Tôm đi hãng khác thì nàng về làm hãng cũ có gặp lại anh hai. Bốn tháng sau anh mới chuyển hãng khác nên tình thân gắn khít với chúng nó.
Một tí là có hai người anh của Mỳ Tom đến với một người bạn nữa. Hằng đã nấu bún bò Huế. Thịt nướng quá nhiều vì Mỳ Tom mua cả khay. Trong khi ăn, ai nấy chuyện trò rôm rã. Khi chúng tôi ra về, Hằng múc cho hai lon bún thịt, trái cây…
Mới đó mà đã mười hai năm trời, tình nghiã anh em gắn bó keo sơn. Những mẩu chuyện mà thằng em Mỳ Tôm kể cho chúng tôi nghe, tôi không bao giờ quên được. Cứ mỗi lần gặp chúng nó ở nhà hay lên nhà chúng tôi chơi, ai cũng đều có chuyện để kể.
Xem tiếp số 682