HỐ RÁC

0
45

Ánh Nguyệt (Houston)
Tiếp theo số 678

Cái hố rác cao nghệu những vỏ đạn tràn lan ra đường, những người ở xa họ cũng đến lăn về dùng nhưng cũng không bớt. Còn nhà anh X: Đồ Mỹ chất thành đống thành hàng to như núi, những vỏ đạn đồng đỏ chót, vỏ đạn cà nông xanh lè còn nguyên nắp.., thùng phi cả mấy trăm cái anh chất không chừa chỗ trống. Cả cái két đựng đạn bằng gỗ thông, có niềng thép anh X… cũng chất thành núi để chụm lửa. Từ bên ni đường cái, nhìn qua cái dinh thự của anh, toàn đồ Mỹ tràn ra khắp vườn.
Riêng nhà tôi không ai đi lượm được, chỉ mình tôi thích và siêng theo mấy cô hàng xóm chạy hốt đồ ăn về cho heo, Tôi thường xuyên bị cha mẹ la: Đi dang nắng, hốt chỗ rác nguy hiểm… Dưới ngõ là nhà cô bốn V. Cô hồi đó khoảng gần bốn chục tuổi nên nghe xe ù là cô chạy nhanh đến trước, lúc nào cô cũng được nhiều, còn tôi bất quá được nửa thùng múc nước. Mẹ mua cho tôi con heo con màu đen, mới có hai tháng mà nó lớn như thổi, da nó bóng láng, hễ tôi mà vừa về đến nhà, tôi chạy đến chuồng đổ cho nó ăn, ăn xong là nó đi ngủ.
Còn những con heo của mẹ: Nó lớn nhanh như dưa; nhà nào cũng nuôi heo. Khi con heo tôi hết cỡ lớn, mẹ nói: “Thôi con bán nó đi, chứ con heo của con mập hít hai con mắt rồi, nó không thấy đường mà ăn nữa.” Tôi nghe lời mẹ bán con heo đen, rồi mình cảm thấy buồn buồn, lúc đó hình như được mười chín ngàn đồng.
Chị tôi cuối tuần về, tôi khoe em đã bán con heo được tiền lắm chị ạ! Chị tôi bảo:
“Tuần sau chị về dắt em ra Đà Nẵng đổ cho em một lạng vàng để giành về sau”.
Đúng y một tuần, chị dẫn tôi đến Trung Tâm LLĐB rồi ra sân bay đi trực thăng đến trại LLĐB Phi Hổ Đà Nẳng, Sơn Chà. Máy bay bay chừng hai chục phút, tôi ói mửa liên tục còn chị tôi đã quen đi máy bay nên không sao cả.
Đã trưa, chị dắt vào quán phở Nam Vang mua hai tô phở cho hai chị em. Tôi ăn vào rồi mửa ra không còn một tí, người xanh như tàu lá chuối. Chị đi phố mua cho tôi một cái lắc vàng và sắm cho tôi một bộ đồ thật đẹp, cái quần tây và cái áo xoa màu hồng phấn: Sau nầy tôi mặc đi học nhiều đứa bạn thích lắm.
Mua sắm xong, chị dẫn tôi về Trại Phi Hổ, chị đi thực tập thêm, hai chị em ở lại đó một tuần. Chị đi họp còn mình tôi ở nhà trong căn phòng “ra nệm” trắng tinh. Tôi rất khoái nằm trên cái giường nệm đó. Về sau tôi không nuôi con heo nào nữa. Mẹ với cha cấm quá: “Nếu đi hốt thì đem đi đâu thì đi, lo mà học hành không heo, không quéo chi cả.”
Đến năm 1972 Quân đội Mỹ rút về nước, hố rác buồn thê lương những vỏ đạn còn ngổn ngang,vắng lặng. Mùi vỏ đạn bốc hơi nắng nồng nặc giữa trưa hè oi bức, mùi nhựa đường, tấm lợp khét lẹt ám khí vẫn còn lưu trong không gian tĩnh lặng.
Đến năm 1975- 1976 nơi bãi rác được làm cái kho lương thực huyện nhà, để nhân dân cả huyện nộp luá thuế, nộp luá, sắn nghĩa vụ. Cái nhà kho chứa đầy lúa, dân gánh lên cân nườm nượp. Rồi sau nữa là sắt phế liệu có giá, họ lại đi đào bới chung quanh kho lương thực để lấy sắt bán. Còn vua bãi rác cũng trúng mánh rất nhiều, anh bán vỏ đạn đồng rồi vỏ đạn sắt, còn đàn ông ở các nơi xa như Tam Dân Tam Kỳ họ lên đào bới quanh khu vực đó cả mấy mươi năm sau để lấy cho hết từng tí sắt vụn. Trước đó họ chê: Sắt bị rỉ nhiều sau nầy có hoá đất cũng nhặt nốt, họ mua cái máy rà sắt đến cả dưới ruộng, đến cái mả cũng rà.
Dân chúng khổ cực họ bán những gì lượm được ở Hố rác để lấy tiền mua gạo, mua mắm… chẳng hạn như tấm “ri cong” đang ở con mương nước là cái cống đi qua cũng đào lên, cái “ri thẳng” kè bờ ruộng cũng bẩy lên; rồi chuồng trâu chuồng bò được thay bằng cây để lấy ống đạn mà bán. Đến cái muỗng inox cũng bán, những cây cọc sắt đóng ở bờ rào cũng nạy lên cân ký.Tất cả bán nốt cho vựa thu mua sắt vụn. Xe chở hằng ngày ra tới Đà Nẵng, tàn dư chiến tranh để lại, bà con thu nhặt bán lấy tiền sinh sống mới đau thương cho chứ?
Còn tôi, sau cuộc chiến kết thúc: Cái lắc vàng tôi đeo trong tay khi đi học, đi sông bắt ốc cũng mang theo, nhưng tính chất của vàng đúng y là bền khó mòn, tôi đeo nó cả hai mươi năm mà hao có năm ly.
Kỷ niệm tuổi niên thiếu nuôi heo: cái lắc vàng tôi giữ nó cho đến khi lập gia đình, tôi gởi cho chị tôi cất rồi tôi cũng lấy đem về.
Năm 1986 ba mấy đứa nhỏ tin người ta, mua xác lính Mỹ để được đi Mỹ, nên chi cái lắc của tôi bay cái vèo mà xương là của người VN. Tôi bị ám ảnh cả chục năm trời, cái balô đựng mấy khúc xương và cái đầu lâu phải đem chôn trên vườn chờ người ở Thành Phố lên nhận, nhưng tất cả đều giả dối.
Sau này cha mấy đứa con cõng cái cốt đó xuống trả cho thằng học trò mà ông dạy, nó trốn mất tiêu, học trò khổ bán thầy mà ăn.
Bây chừ cái kho lương thực không còn, năm tháng đổi thay con người cũng thế, nhiều người từng đi lượm rác bây giờ họ ở phương trời nào đố ai mà biết…!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here