THÚC SINH ĐEM KIỀU RA KHỎI LẦU XANH

0
37

Võ Văn Bằng

Thúc Sinh quê ở Vô Tích, phủ Thường Châu, thuộc tỉnh Giang Tô bên Tàu. Chàng theo cha lên Lâm Truy để học, và phụ gíup cha coi ngó cửa hàng buôn bán.
Thúc Sinh con nhà giàu, đẹp trai, tình tình hào phóng lại thêm trong lúc xa vợ, chàng nghe có hoa khôi Thúy Kiều trong lầu xanh nên bèn tìm đến giao du :
“Hoa khôi mộ tiếng Kiều nhi
Thiếp hồng gởi đến hương khuê gởi vào
Trướng tô, giáp mặt hoa đào
Vẻ nào chẳng mặn, nét nào chẳng ưa?
Hãi đường mơn nớp cành tơ
Ngày xuân càng gió , càng mưa, càng nồng
Nguyệt hoa, hoa nguyệt não nùng
Đêm xuân ai dễ cầm lòng được chăng ?
Cụ Nguyễn Du đã tả cái dung nhan của nàng Kiều mỗi lúc mỗi khác. Khi nàng ở tuổi trăng tròn thì nét đẹp có tính hồn nhiên, thanh tao, đem ra so sánh với thiên nhiên:
“Hoa ghen thua thấm, liễu hờn kém xanh”.
Giờ đây, trải qua những biến cố đau thương như bán mình chuộc cha, Mã Giám Sinh mua nàng về làm vợ rồi đưa nàng vào lầu xanh và mới đây bị Sở Khanh đánh lừa kéo nàng chạy trốn do mưu kế của mụ Tú Bà.
Bây giờ, Kiều không còn vẽ đẹp hồn nhiên trong sáng như xưa, nay cái thân tục lụy, gợi cảm qua đôi mắt của Thúc Sinh:
“vẻ nào chẳng mặn, nét nào chẳng ưa”.
Tác giả còn lấy hình ảnh của cành non hoa Hãi Đường đang nơm nớp đâm chồi, ra hoa, nói lên sức sống dạt dào của vạn vật như đã quyện vào lòng nàng trong ngày xuân gặp gió, gặp mưa làm khiêu gợi cảm giác nồng nàn ấp áp cho người cô đơn !
Thúc Sinh xa vợ lại gặp lúc Thúc Ông về quê thăm nhà lâu ngày nên chàng tha hồ ăn chơi, tiêu sài trác táng đến nỗi tiền bạc chỉ “bốc rời” từng cụm, không cần đếm khi mụ Tú Bà đòi hỏi!
“Thúc Sinh quen thói bốc trời
Trăm nghìn đổ một trận cười như không”.
Do đó, Thúc Sinh là một khách “sộp” nhất ở lầu xanh, nên được mụ Tú bà nuông chiều!…
Một hôm đẹp trời, Thúc Sinh xin phép Tú Bà cho chàng dẫn nàng đi dạo chơi chốc lác, bà đồng ý ngay.Thế là bà đã “thua trí học trò”, chàng đã dẫn Kiều đi trốn một nơi kín đáo khác! Và, sau vài tuần, chàng cho người bắn tin cho mụ hay là chàng đặt ra hai điều kiện:
– Thứ nhất, sẵn sàng thương lượng với mụ để chuộc nàng Kiều ra khỏi lầu xanh.
– Thứ hai, nếu mụ không bằng lòng điều trên, Thúc Sinh sẽ kiện về tội chứa gái mãi dâm “tuổi vị thành niên”.
Dĩ nhiên, Tú bà phải chấp nhận yêu sách đầu của Thúc Sinh,
Thực ra, Thúc Sinh đến với Kiều lần đầu với ý thỏa mãn tình dục nhưng dần dà chàng khám phá nơi nàng không những vẽ đẹp tuyệt vời của thể xác mà còn lẫn tâm hồn cao cả, khiêm cung, biết mình biết người qua lời tâm tình sau đây:
“Thiếp như hoa đã lìa cành
Chàng như con bướm lượn vành mà chơi
Chúa xuân đành đã có nơi
Ngắn ngày, thôi chớ dài lời làm chi!…”
Thúy Kiều không phải từ chối lời kết hôn của chàng nhưng nàng nghĩ xa hơn về thân phận của mình là gái lầu xanh, sẽ khó khăn chấp nhận về phía gia đình của Thúc Sinh. Hơn nữa, vợ chàng là Hoạn Thư, con nhà quí phái, có quyền thế trong xã hội hiện
thời, thế nào cũng gặp nhiều nguy hại đến tánh mạng:
“Như chàng có vững tay co
Mười phần cũng đắp điểm cho một vài
Thế trong dù lớn hơn ngoài
“Trước hàm sư tử”gởi người đằng na”…
Đúng như dự đoán của nàng, Thúc Sinh đã năng nỉ hết mình với Thúc Ông để xin cha cho phép chàng cưới nàng về làm vợ bé nhưng ông đã từ chối vì thể diên của gia đình, ông không chấp nhận một nàng dâu đã ở lầu xanh! dù chàng đã chịu tội và hết lòng năn nỉ:
“Rằng: “con biết tội đã nhiều;
Dẫu rằng sấm sét, búa rìu cũng cam
Trót vì tay đã nhúng chàm
Dại rồi, con biết khôn làm sao đây!
Cùng nhau vả tiếng một ngày
Ôm cầm ai nỡ dứt dây cho đành
Lượng trên quyết chẳng thương tình
Bạc đen thôi có tiếc mình làm chi”…
Đến khi Thúy Kiều ra hầu tòa, chàng cùng đi theo và Thúc Ông cũng hiện diện, là người đầu đơn.
Trước huyện đình, Quan huyện xét xử Thúy Kiều:
“Đánh đòn, giam cầm và đeo gông một tháng vì tội trở lại chốn lầu xanh”. Khi Thúy Kiều bỉ hành xử thì Thúc Sinh khóc lóc thảm thiết và thú nhận vì không nghe lời can gián của Kiều nên bây giờ phải làm cho nàng đau đớn, khổ sở!:
“Khóc rằng: “oan khốc vì ta
Có nghe lời trước, chớ đà lụy sau
Cạn lòng, chẳng biết nghĩ sâu
Để ai trăng tủi, hoa sầu, vì ai?”
Quan huyện thoáng nghe liền hỏi đầu đuôi tự sự, Thúc Sinh vừa khóc vừa thưa rằng: “Trước khi lấy tôi, nàng đã biết trước mọi việc sẽ xẩy ra như hôm nay nên nàng đã khuyên can tôi không nên tiến tới nữa nhưng tôi hứa sẽ đùm bọc nàng nên mới xẩy ra nông nỗi nầy”
Quan huyện nghe xong liền ra lệnh ngưng đánh và khen Thúy Kiều là người biết chuyện và ông xoay mặt về phìa Thúc Ông mà khuyên rằng:
“ Ông nên thông cảm và chấp nhận cô dâu có tài đức để đem lại sự êm đẹp trong gia đình”
Đồng thời quan huyện cho phép hai đương sự hợp duyên với nhau.
Thúc Sinh hớn hỡ đạt được kết quả tốt đẹp! Nhưng đối với Kiều, nàng nghĩ sẽ còn gặp nhiều rắc rối về phía Hoạn Thư. Do đó, nàng khuyên chàng về thăm quê và công khai nói với vợ cả rằng nàng chấp nhận làm vợ lẻ để cho cuộc đời được an trụ.
Kiều biết tính tình của Thúc Sinh hời hợt, tuy rộng lượng với người ngoài nhưng đối với mình thì ích kỹ, cục bộ, sống với cá tính nhiều hơn. Do đó, Kiều nhắc đi nhắc lại nhiều lần xin chàng nói rõ sự thật mối tình của chàng và nàng cho vợ cả biết, kể cả việc nàng chịu sự nhường nhịn:
“Lớn ra uy lớn, tôi đành phận tôi”.
Lợi điểm của Thúc Sinh là được cha và pháp lý chấp thuận, lại thêm ở trong chế độ đa thê và nhất là vợ cả của chàng không có con trai để nối dõi tông đường, Một trong ba điều bất hiếu lớn của Nho Giáo là không có con trai để nối dõi Tông đường (Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại). Nhưng trong thời gian về quê thăm vợ,Thúc Sinh không nói rõ sự thật của mình như lởi dặn dò cặn kẻ của Thúy Kiều mà còn tìm cách tráo trở để lộ giả tâm của mình làm cho vợ cả phải hờn giận, nổi ghen, tìm mưu kế đối trị…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here