SAU CUỘC ĐỔI ĐỜI

0
49
Hình minh họa

GIÒNG SÔNG TUỔI THƠ

Lưu Hoàng Kỳ

Tiếp theo số 677

LTS: Kính thưa quý độc giả ‘SAU CUỘC ĐỔI ĐỜI’ gồm nhiều phần của tác giả Lưu Hoàng Kỳ. Trong các số trước đây chúng tôi đã đăng phần ‘QUÊ HƯƠNG TÙ NGỤC’ trước rồi đăng phần ‘ HỒI TƯỞNG.
Đáng lẽ phải đăng phần ‘HỒI TƯỞNG’ trước sau đó mới đến phần QUÊ HƯƠNG TÙ NGỤC’. Đây là sự sai sót khi sắp bài. Chúng tôi xin chân thành xin lỗi tác giả Lưu Hoàng Kỳ và quý độc giả

***
Trước nhà tôi có một con sông, sông “Bến Lở”. Không hiểu tên Bến Lở có từ bao giờ, tôi nghe nói do bờ bên kia cứ lở dần bởi giòng nước xoáy vào mùa mưa nên gọi là Bến Lở.
Bên kia lở thì bên nầy bồi, cái bãi cát cứ lớn dần, rộng thênh thang, cát trắng, sạch trơn sạch đến độ bọn tôi nằm lăn xuống bò lết suốt cả buổi, khi đứng dậy lấy tay phủi phủi là cát rơi hết trơn, sạch bách, sạch như chưa từng có dính vào tay chân, áo quần. Cho nên bãi cát sông Bến Lở là nơi lý tưởng để lũ trẻ nhỏ bọn tôi tập trung tổ chức những cuộc chơi đánh giặc giả, u tù, vật nhau mùi mẫn suốt buổi mà khi về nhà áo quần vẫn sạch sẽ.
Chị Ba của tôi đâu biết là tôi vừa vật lộn, lăn bò lết dưới cát, chỉ đến khi dẫn ra giếng tắm lúc vò đầu thì chị mới phát giác trên đầu cát bám đầy dưới chân tóc, mới la lên: “Trời ơi mầy chơi cái kiểu gì mà một đầu đầy cát như vầy…” Rồi chị vừa kỳ cọ vừa càm ràm than phiền.
Mỗi lần chị la tôi cứ làm thinh để chị nói đã đời rồi thôi, hôm sau vẫn vậy. Tôi đi chơi về đầu tóc vẫn đầy cát. Nếu áo không đứt nút, rách túi thì quần cũng toát ống, tét đáy do hậu quả của những trận đánh nhau, lôi kéo rượt đuổi, leo trèo. Vì làm sao mà giữ được mỗi khi nhập vào cuộc chơi rồi thì không còn cách nào hạn chế chuyện vật nhau lăn lộn.
Không những chỉ nằm lăn bởi trò chơi đấu vật trên bãi cát, mà bọn tôi còn lấy tay đào moi móc thành một lỗ lớn sâu dài rộng rồi một đứa nằm xuống chỉ ngóc đầu khỏi mặt cát, mấy đứa kia hốt cát lấp lại, rồi cùng nhau dẫm lên người thằng bị chôn để xem sức chịu đựng, thế là cứ luân phiên hết đứa nầy đến đứa khác. Trò chơi kiểu “điên khùng” như thế thì không những cát đầy chân tóc mà còn chui vào cả túi áo làm bằng chứng để chị tôi than thở khi giặt đồ.
Chưa đâu, bọn tôi lại thường chơi trò “trồng cây chuối” Cái đầu cắm xuống cát rồi lộn hai chân thẳng đứng lên trời như mấy người làm xiếc, đứa nào trụ lâu hơn thì thắng. Chơi như vậy thì khỏi phải nói cũng biết đầu tóc nó ra sao rồi.
Bãi cát cũng còn là sân banh vào buổi chiều khi tan trường về. Trẻ nhỏ bọn tôi ở thôn quê đâu có tiền mua banh nhựa, nên làm toàn bằng lá chuối, lấy lá chuối khô cuộn thành một cục to tròn, rồi cũng dùng dây chuối bện chung quanh như mạn lưới, tròn thành trái banh, cầu thủ là mấy thằng nhóc con trong xóm, thế là tha hồ lăn lộn dành banh, la hét dậy trời khan cả cổ họng, mồ hôi ướt tèm nhèm.
Xong trận đấu thì tuột quần ra nhào xuống sông tắm, lại thêm một lần la hét hụp lặn, rượt đuổi dưới nước.
La thì chị Ba tôi cứ la, nhưng chơi thì cứ tiếp tục chơi vì tuổi thơ bọn tôi ở thôn quê ngày đó không thể nào tách khỏi cái môi trường ruộng đồng dân dă như: bò, lăn, vật lộn đánh nhau trên cát, u tù, đánh vụ, bắn ná, tắm sông, bắt cá, bắt chim, bắn bi, đánh đáo, v.v… Trò chơi nào cũng liên quan tới đất cát bụi bờ.
Không gian tuổi thơ của tôi là bãi cát, là giòng sông Bến Lở nước trong xanh trước nhà, nơi lũ trẻ bọn tôi bày trò chia phe đánh đồn, tấn công la hét mỗi buổi trưa về; là con đường làng quanh co có bờ tre rợp mát; là ruộng lúa chín vàng khi gần vào mùa gặt; là cây cầu Bến Lở bằng ván gỗ dài bắt qua sông; là ngôi trường tiểu học mà các thầy cô đã cho tôi một nhân cách căn bản để trưởng thành.
Chuyện tắm sông thì cha tôi dứt khoát cấm, mà tôi thì cũng nhất định không thể nào vắng mặt mỗi khi lũ bạn từ xóm dưới đã tề tựu đông đủ, tiếng la hét, tiếng ùm ùm khi bọn nó nhảy từ cầu xuống nước, vang dội làm ruột gan tôi nóng như lửa đốt nếu chưa ra kịp để nhập vào cuộc chơi. Vậy là bằng mọi cách phải lén cha tôi nhập cuộc chơi rồi tới đâu hay tới đó, chứ ở đó mà ngồi trong nhà thì có tức cho mà chết.
Chuyện cha tôi cấm tắm sông có nguyên nhân. Tôi có một ông bác ruột anh kế của cha bị chết trôi dưới mương nước trước nhà ông nội, lúc bác ấy hơn mười tuổi, con mương nhỏ và cạn nhưng không hiểu sao bác lại chết, nghe nói vậy chứ lúc đó tôi đã có trên cõi đời nầy đâu mà biết.
Ở nhà quê, thời đó người ta bảo nhà có “huôn chết trôi” coi chừng con cháu sẽ bị chết nước. Vậy là cha tôi cấm, chỉ vậy thôi.
Cấm thì cấm nhưng ông hay đi vắng nhà, có trời mới ngăn tôi được. Ngày đó ham chơi dữ lắm, lì hết biết luôn, nói đến chuyện chơi thì tôi là số một, mà đã ham chơi thì phải lười chuyện học, đến nỗi chị Ba thường than thở: “cả ngày chơi suốt không lo học hành, chẳng ngó gì tới bài vở…..chắc phải mua cho mầy cặp bò…” Điệp khúc nầy tôi nghe hoài quen tai, lo lẩn tránh là xong.
Nhưng khi lên trung học tự nhiên tôi thay đổi, năm lớp Đệ Ngũ, Đệ Tứ bọn tôi bắt đầu lớn, đã biết chép thơ Xuân Diệu, Nguyễn Bính rồi chuyền nhau đọc. Trong lớp, thằng nào mặt cũng đầy mụn trứng cá, đã biết làm dáng, gặp nhau tụm lại là nói chuyện con gái, cắp đôi cắp đọ trêu chọc nhau rồi cười. Tôi bắt đầu tìm hiểu về cộng sản, suy tư về cuộc chiến tranh mà cộng sản Bắc Việt đang phát động ở miền nam, và quan tâm rất nhiều về thời sự, những xáo trộn chính trị ở Sài Gòn.
Tôi thích tìm hiểu lịch sử, về những cuộc chiến tranh. Tôi thường đọc báo cọp ở nhà sách Đồi Non Hoa Sen mỗi khi đi học về.
Nếu dạo còn ở tiểu học ham chơi, thích đánh nhau, mê chim chuột bao nhiêu thì lên trung học tôi mê truyện mê sách bấy nhiêu.
Năm vào lớp Đệ Thất thầy Đinh Văn Quí (nhà thơ Đinh Hoàng Sa) dạy Quốc Văn chỉ định mỗi đứa trong lớp phải mua một quyển sách trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn, rồi chuyền nhau đọc. Tôi trúng quyển “Nắng Trong Vườn” của Thạch Lam. Tôi đi vào thế giới của sách truyện từ đó. Lại thêm một cơ duyên nữa là thằng Trần Văn Hóa ngồi cạnh trong lớp là “vua” kiếm hiệp. Trong khi thầy giảng bài, nó để sách dưới gầm bàn chăm chú đọc, xem ké với nó hoài tôi trở thành con ma ghiền luôn.
Xem tiếp số 679

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here