HỐ RÁC

0
41

Ánh Nguyệt (Houston)

Cái Hố rác được hình thành vào năm 1968 của LLĐB trại An Phước. Cả toán bộ binh Mỹ đem mấy chiếc xe ủi lên ủi ngay cái bờ đồi Động Sinh của chú Trinh. Một buổi là đã xong cái hố rác rộng bằng ba đám ruộng, đất sét đỏ au, tạo thành cái hố sâu, bờ đất sét cao vợi. Thế là chiều đó xe đổ rác của Mỹ, từng chiếc xe GMC đầy ống đạn, bắt đầu chở vỏ đạn cà nông.
Hố rác được chia ra làm ba khu: Khu đổ đồ ăn, khu đổ vỏ đạn và khu đổ đồ vật dụng. Có cái hố rác tự dưng những nhà gần đó vui hẳn lên, nhất là đi lượm rác kéo về những tấm kệ bằng gỗ thông, đun bếp nấu thì nhanh quá sướng; những tấm ván ép kéo về nẹp phên, những cái thùng to hơn thùng phi đem về đựng luá đựng khoai…Ôi chu choa là khoái không chi bằng.
Từ ngày khai trương hố rác là những nhà gần đường chung quanh trúng mánh hơn cả. Nhiều lúc xe họ đi đổ không đúng giờ nên canh me cũng hơi mệt; chỉ có đi đổ thức ăn thừa hầu như đúng giờ hơn cả,
Đúng mười giờ là xe đổ đồ ăn thừa đựng trong ba bốn cái thùng nhôm. Chạy theo xe đổ rác chừng vài chục người. Mới đầu mình tò mò xem chơi nhưng sau thấy bà con ai cũng hốt thức ăn đó về nuôi heo.
Heo ăn mau lớn không thể tưởng, mấy lâu heo ăn chỉ có chuối cám tí muối, sang lắm có vài nắm gạo, còn chừ đây nếu mình hốt về thức ăn thừa một cái thùng múc nước, nấu lại trộn với chuối cho nó ăn. Ôi thôi con heo nó lớn như thổi. Mới một tuần mà to đùng, cái da láng mướt, mà đồ ăn thừa của Mỹ thì biết rồi, toàn đùi gà chiên, heo bào, thịt hộp, đậu hầm… súp, bơ…, đầy thùng đặc sệt.
Những lần xe chở cả chồng két đựng táo, cam, lê… đi đổ, hình như hết hạn; rồi cả mấy két thịt gà nữa. Cha mẹ tôi không cho đi lượm rác nhưng tôi vốn năng động tò mò nên cái gì cũng tham gia. Ở trong thôn đông người nhưng đi lấy đồ đổ của Mỹ thì rất ít người: Lấy đồ thì chỉ có thanh thiếu niên, chục người phụ nữ hốt về nuôi heo mà thôi.
Còn bên hố đổ đồ nhà binh thì ống đạn to cao hơn 2 mét, còn nắp đậy đàng hoàng, ai cũng lăn, khiêng về dựng làm chuồng trâu chuồng bò. Mẹ tôi mua của mấy đứa lăn về bán để đựng hạt cau khô cho khỏi bị mọt, sau thấy tiện lợi lại dùng đựng nếp.
Những tấm “ri cong ri thẳng” ngổn ngang trăm hướng. Chỉ có mấy anh nông dân kéo về đắp bờ ruộng, cống nước, kè sân…
Nghe tiếng xe chở rác là lấy thùng, lấy soong gõ inh cả xóm, rồi chạy theo chiếc xe “rêmờxê.” Mấy cha Mỹ trắng sao lại thương những người lượm rác lắm. Nên chi thấy chạy theo xe là cha tài xế chạy chậm lại để cho họ bu hai bên cabin xe. Thanh thiếu niên thì nhảy phóc vào trong xe tha hồ lượm xí phần trước. Mười bữa như chục cũng vui là được đi xe, được lượm những đồ dùng.
Nhà nào đi hốt đồ ăn thừa là nuôi heo mau lớn vùn vụt, chuồng trâu chuồng bò bốn phía đều bằng ống đạn, nhiều nhà chẳng cần quơ củi quanh năm chụm gỗ từ hố rác.
Từ ngày có hố rác, nhà anh X ở gần, (gia đình anh ở TL tản cư xuống ở đó). Ngẫu nhiên anh trở thành vua rác, vì anh cao lớn sức khoẻ hơn người, mà độc quyền ở gần nữa, nên chi dù mấy tên có đón trên đường phóc theo xe cũng không bằng anh. Hễ xe đổ thức ăn là anh lên đổ giúp, anh hứng cho anh nhiều hơn, anh lấy những thứ giá trị nhiều hơn. Tôi khi đó độ mười hai, mưòi ba tuổi trốn mẹ chạy theo mấy cô khi nghe xe ù, trên tay cũng có cái thùng múc nước để đựng. Mấy cha Mỹ thấy thế cho lên cabin ngồi, mà mấy cha Mỹ hay chơi ở trần, đội cái nón, mặc cái xú chiên của mấy chị, hễ thấy con gái nhìn lên là mấy cha cười đá lông nheo. Dân mình nghèo đi lượm rác về nuôi heo mà bao giờ cũng giở cái giọng khinh khi. Từ đứa con nít đến người già cứ gọi Mỹ bằng thằng mới ác chứ! Một ngày nó không đi đổ rác là buồn trông như trông mẹ đi chợ chưa về.
Chị tôi khi đó làm y tá cho Mỹ, mấy ông Bác Sĩ đem những cái chậu bằng inox, dụng cụ y tế mà họ không dùng nữa, mấy chị xin, họ bảo: “Nhà mấy cô đầy đủ rồi, đổ để cho người nghèo họ lượm,” nghĩ thử cũng đúng nhỉ?
Bởi thế, Mỹ họ thương người già với con nít là vậy. Nghe xe nhà binh Mỹ chạy là con nít phụ nữ ra đứng hai bên đừờng xem, được nhiều bánh kẹo quăng cho, vui không thể tưởng. Hồi đó ăn kẹo Mỹ ngon tuyệt, kẹo su cô la cũng thơm hơn bây giờ…
Tôi nhớ hoài là trong đoàn đổ rác có chiếc xe “đốt” thấp hơn cũng đi đổ. Cha Mỹ đó tên Két, ông biết tôi là em chị, nên nói với chị tôi là mầy cho con bé em gái mầy để tau đem về nước làm con nuôi có được không? Ông nói hai, ba lần, chị tôi la. Khi nghe xe “đốt” của nó chạy đến ngõ là nghe tiếng còi xe hai ba tiếng, tôi trên ngõ cao chạy xuống. Két ngừng xe, ngoắt tôi lại mà cho kẹo, bánh…
Cái hố rác càng ngày càng dâng cao, nhất là bên ống đạn, còn những cuộn giấy đen lợp nhà ai cũng khiêng về lợp chuồng trâu chuồng bò… trong nhà cũng đầy đồ Mỹ; từ cái buồng ngăn chia cũng bằng ván ép, cái múc nước cũng bằng cái ca inox, cái thau giặt đồ cũng inox.
Xem tiếp số 679

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here