SAU CUỘC ĐỔI ĐỜI

0
32
Hình Ảnh của Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Tiếp theo số 676
Lưu Hoàng Kỳ

Bọn chính trị gia thân cộng, nhóm thầy chùa Ấn Quang là lũ gian trá gắp lửa bỏ tay người, đánh tráo đối tượng gây ra chiến tranh. Họ quên chuyện việt cộng đã chôn dấu vũ khí, gài cán bộ nằm vùng ở lại miền nam ngay khi Phạm Văn Đồng đặt bút ký kết “hiệp định đình chiến” ngày 20 tháng 7 năm 1954 ở Genève. Có nghĩa là việt cộng đã chuẩn bị chiến tranh ở miền nam ngay cái ngày mà chúng ký cái gọi là hiệp định tái lập hòa bình.
Một thời gian ngắn sau ngày “đình chiến,” Việt Cộng bắt đầu tấn công những đồn bót xa xôi, ám sát các viên chức địa phương ở những vùng hẻo lánh, chúng khủng bố bắt người. Cho nên hiệp định Genève chỉ là trò lừa bịp của Việt Cộng. Chuyện tập kết quân đội việt cộng ra bắc chỉ là xảo thuật lừa đảo che mắt thế giới.
Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ tấn công ra Bắc, thế mà “các thầy” Ấn Quang và bọn chính trị gia lưu manh ở Sài Gòn cứ lên án Việt Nam Cộng Hòa gây ra chiến tranh. Cái quái thai “mặt trận giải phóng” ở đâu ra? Hai mươi sư đoàn Bắc Việt từ đâu tới? Sứ mạng của nó là gì?. Dù cho kẻ mù lòa cũng biết đạo quân Bắc Việt đang làm mũi xung kích cho Cộng Sản quốc tế.
“Các thầy” chỉ cần yêu cầu Bắc Việt ngưng đưa quân đội xâm lăng miền nam là tức khắc có hòa bình. Đơn giản vậy mà “các thầy” gian xảo, dối trá kết tội chính phủ Quốc Gia ở miền nam. Không lẽ kẻ cướp vào nhà, chúng tôi ngồi yên? Các thầy xem lại, ai tấn công ai? Tu hành mà gian trá xảo ngôn vậy có có phạm giới luật nhà Phật không? “Các thầy” lên án quân đội VNCH cầm súng của Mỹ, vậy quân Bắc Việt cầm súng AK của ai? Mig 21, Đại bác 130 ly, sung cối, xe tăng, thiết giáp, B40, B41, súng phun lửa, mìn bẫy, đạn dược, lương khô, thuốc men là của ai vậy?.
“Các thầy” đừng nói phi cơ, đại bác, xe tăng là do thợ rèn của đảng Việt Cộng ở Hà Nội làm ra! Dám lắm! vì quen thói già hàm nói điêu, nói láo là nghề của Việt Cộng,” nói láo như vẹm mà!”
Các vị nói VNCH là tay sai của Mỹ? Vậy Việt Cộng có phải tay sai của Nga Sô, của Trung Cộng hay không? Quí vị cũng quên luôn Việt Cộng là một chi bộ của Đệ Tam quốc tế, Hồ Chí Minh là đảng viên của Quốc Tế cộng sản được Nga Sô huấn luyện rồi đưa về lập chi bộ ở Đông Dương, để làm cánh tay nối dài. Cho nên Việt Cộng mới đích thị là tay sai của Cộng sản quốc tế. Chuyện ai cũng biết nhưng “quý thầy” và các chính trị gia thân cộngcứ ngậm máu phun người.
Với chúng tôi, Mỹ cũng chỉ là một trong nhiều đồng minh của VNCH trong thế giới tự do. Là một nước nhỏ trong bàn cờ chính trị thế giới, chúng tôi không thể một mình chống lại cả khối Cộng Sản Quốc Tế để bảo vệ nền dân chủ non trẻ vừa mới dành được, nhưng chúng tôi không tôn thờ thằng Mỹ nào cả, cũng không bao giờ xem nước Mỹ là tổ quốc như Việt Cộng đã gọi Liên Xô là tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Do đó, dù là một Phật tử thuần thành nhưng tôi biết rõ “các thầy” là Việt Cộng đội lốt thầy chùa, bởi lẽ có ngu tới mức nào “các thầy” cũng thừa biết cộng sản là vô thần xem tôn giáo là thuốc phiện, nếu không xử dụng được, nó sẽ loại trừ. Cho nên tôi căm ghét những kẻ nằm vùng đã đánh phá nền dân chủ non trẻ của miền nam, dìm quê hương vào hỏa ngục cộng sản.
Vạn An quê tôi cũng chìm trong khói lửa khi quân Bắc Việt xâm nhập vào miền nam ngày càng nhiều, nhất là sau biến cố chính trị do người Mỹ đạo diễn thuê bọn tướng côn đồ sát hại Tổng Thống Ngô Đình Diệm, để can thiệp bằng quân sự, thọc tay sâu vào chính trường miền nam.
HỒI TƯỞNG
Gió vẫn thổi, trời vẫn nắng, mây vẫn bay qua bầu trời như ngày nào mây vẫn bay. Con người Vạn An vẫn vậy, vẫn loay hoay tất bật với cuộc đời nghiệt ngã.
Vạn An nơi cha mẹ đã cho tôi vào cõi người từ bảy mươi năm trước. Tôi lớn lên nơi đây hít thở không khí ruộng đồng, mùi bùn ướt, mùi lúa chín hay mùi rạ mới vẫn còn quyện trong khứu giác tôi đến cuối đời dù trôi giạt đến chân trời nào vẫn không làm sao quên! Bốn mươi năm, trên bước đường lưu vong xa xứ, mỗi lần nhớ về quê hương, lòng chợt nao nao một nỗi buồn chan chứa, một nỗi thương nhớ ùa về ngập ứ tâm hồn. Tôi tiếc nhớ những ngày bình yên của tuổi thơ, chuyện ngày xưa “những ngày xưa thân ái”.
Bốn mươi năm trôi qua, đã gần nữa thế kỷ, một thời gian không lâu đối với lịch sử nhưng thật dài đối với một đời người. Thời gian trôi đi lặng lẽ, Xuân qua rồi Đông tàn, tháng ngày chồng chất, tuổi hai mươi, giờ chỉ còn là hoài niệm trong tâm tưởng.
Vạn An ngày tôi về, cảnh cũ đổi thay, trông hững hờ vô duyên đến lạ. Tôi đứng rất lâu nhìn dòng sông chứng tích một thời son vàng của tuổi thơ, dòng nước xanh vẫn chảy, trên đầu cụm mây trắng vẫn trôi, nhưng tôi thì tóc đã đổi màu, răng đã long, mắt đã mờ, đôi tay gầy nhăn nheo vì tuổi đời đã đi vào bóng xế. Tôi muốn tìm lại không gian ngày cũ, nhìn lại dòng sông tuổi thơ, tìm về những âm vang thời thơ ấu. Nhưng tất cả đã xóa mờ mịt mù tăm tích, quê hương đã đổi chủ thay ngôi.
Quê hương đã chứng kiến, đã dự phần vào những sóng gió thời cuộc và binh lửa chiến chinh. Quê hương cũng còn là nhân chứng cho cuộc đổi đời khủng khiếp, tang tóc đau thương tràn về như thác đổ, lạnh tanh, bất chợt. Những đám ma không người tiễn đưa, không quan tài, không khăn tang, không mộ chí.
Người sống cúi đầu câm lặng, cam chịu thân phận bọt bèo, nghiệt ngã bởi bản năng sinh tồn thôi thúc, chết và chết. Người chết ở đầu làng, kẻ chết ở cuối thôn, chết không phân trần, không kêu cứu, chết lạnh lùng trong im lặng, không vàng mã không khói hương. Người chết và kẻ sống hợp đồng trong một cuộc chơi bạo tàn, oan nghiệt, nỗi sợ hãi bao trùm cả trời đất quê hương.
Lịch sử đã sang trang, một cuộc đổi đời dưới cơn lốc xoáy của trận hồng thủy, một bi kịch chỉ xảy ra có một lần suốt chiều dài lịch sử bốn ngàn năm. Cơn hồng thủy đã cuốn trôi cả nhân cách, đạo đức lòng vị tha vốn có của giống nòi. Đã phơi bày một sự dã man tàn ác, trân tráo đến tận cùng của sự thô bỉ, hèn hạ bởi bản năng sinh tồn trước cái chết, cái đói. Sợ lao động khổ sai, sợ “trại cải tạo” một loại nhà mồ lộ thiên, là địa ngục trắng dù dưới ánh sáng mặt trời vẫn bao trùm một bóng đêm tội ác mà đất trời cũng phải bưng mặt thảm thương.
Quê hương tôi đã được thế giới biết đến như một xứ sở đã để lại cho loài người những biến cố rùng rợn đau thương nhất thế kỷ: Khủng bố đã được nâng lên thành nghệ thuật siêu đẳng: đấu tố, thủ tiêu, chôn sống, mồ tập thể, trại tập trung, truy bắt, trốn tránh di tản, vượt biên. Từng lớp lớp người nhào ra biển Đông tìm sự sống, dù chỉ bám víu vào hy vọng mong manh làm thuyền nhân phiêu bạt giữa Thái Bình Dương. Chết và chết…..
Những biến cố khủng khiếp đó sẽ là vết thương đời đời in sâu trong ký ức, trong tâm hồn làm sao xóa nhòa đi được trong mỗi một con người, kể ra từng trăm ngàn, từng ức, vạn nỗi đớn đau, sự tủi nhục mênh mông đến cùng trời, cuối đất.
Tất cả là một đoạn trường lịch sử đáng ghi nhớ, là một bài học vô giá trong tất cả chúng ta, con cháu chúng ta, đừng ngây thơ đi tìm một thiên đường mù trong bóng tối âm u.
Thần thánh đã đi xa, nhường chỗ cho lũ quỉ tham tàn ngự trị. Chúa, Phật đã bỏ loài người, nên tiếng kinh cầu, lời khấn nguyện hay tiếng gào bi ai cũng chìm vào hư vô.
Quê hương âm u phủ đầy bóng tối và kiếp sống lê thê nối tiếp. Bốn mươi năm, niềm hy vọng mãi còn lẫn khuất nơi chân trời mịt mù xa xôi, mong chờ từng phút giây ánh bình minh trở về để đất mẹ hồi sinh, xua tan bóng đêm và cố quên đi những: “Ngày Không Có Mặt Trời.
” Phước Tuy : Cuối đông Bính Thân 2016.
Xem Tiếp Số 678

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here