SAU CUỘC ĐỔI ĐỜI

0
29
Hình ảnh mùa Hè đỏ lửa năm 1972

Tiếp theo số 675
Lưu Hoàng Kỳ

Chúng tôi được dạy những bài học yêu nước, yêu quê hương, ý lời nhân bản hiền hòa, không máu me căm thù, không dối trá, nhồi sọ cổ vũ hận thù như tuổi trẻ cùng thế hệ với tôi ngoài miền bắc.
Những bài học đó cho đến bây giờ, dù đã cuối đời, mỗi lần nhớ lại còn cho tôi cảm xúc dâng trào, nuối tiếc thời thơ ấu cũ bình an và một tương lai rộng mở.
Rồi những ngày bình an đó không còn nữa khi bàn cờ chính trị thế giới hình thành cuộc chiến tranh lạnh. Khối tự do dẫn đầu là Hoa Kỳ, và khối cộng sản lãnh đạo bởi Nga Sô và Trung Cộng, cả hai thế lực đua nhau tranh giành ảnh hưởng trên thế giới. Ở Châu Âu, Nga Sô đã thành công khi áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên các nước Đông Âu sau khi Đức thất trận và đệ nhị thế chiến chấm dứt. Tại Tây Âu như Pháp Anh Ý và các nước khác, đảng cộng sản không phát triển được vì dân trí cao và có truyền thống dân chủ lâu đời. Nói tóm lại, cộng sản chỉ bén rễ ở những nước lạc hậu nghèo đói và trình độ dân trí thấp. Cho nên các nước Á Phi và châu Mỹ La Tinh, cánh tay của Nga Sô đã vươn tới, các đảng cộng sản có điều kiện phát triển, báo hiệu một sự đe dọa toàn cầu. Tại Á châu, Đệ Tam Quốc Tế đã xây dựng các chi bộ Cộng Sản địa phương để đánh phá, lật đổ các chính quyền quốc gia, trong kế hoạch nhuộm đỏ toàn vùng Đông Nam Á.
Sau khi Trung Cộng chiếm được Hoa Lục, các chi bộ cộng sản địa phương như: Việt cộng, Miên cộng, Lào cộng, Hàn Cộng, Phi cộng, Mã cộng, Nam cộng (Nam Dương) Thái cộng, v.v… được Nga Sô và Trung cộng đào tạo, chi viện và nuôi dưỡng nên phát triển rất mạnh.
Vì bản chất hung hăng và hiếu chiến nên Việt Cộng được cộng sản quốc tế ủy nhiệm làm lực lượng xung kích trong kế hoạch nhuộm đỏ bán đảo Đông Dương, trong kế hoạch bành trướng chủ nghĩa cộng sản xuống Đông Nam Á, do đó miền nam Việt Nam là mắt xích trên bước đường mà Bắc Việt phải đi qua.
Để thực hiện âm mưu bành trướng do Đệ Tam Quốc Tế ủy nhiệm, Việt Cộng đã dựng lên cái bình phong: “giải phóng miền nam thống nhất đất nước”. Cái mặt trận ma “Giải Phóng Miền Nam” được Bắc Việt nặn ra, rồi đưa những tên Việt Cộng nằm vùng mà chúng đã gài lại và được sinh hoạt công khai sống hợp pháp tại miền nam Việt Nam, như: Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Bình, v.v… Tất cả những tên lưu manh chính trị nầy diễn tuồng như bọn đào kép cải lương dưới sự điều khiển trực tiếp của Lê Duẫn, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh từ bộ chính trị ngoài Hà Nội đưa vào.
Nói tóm lại cái quái thai: “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” là đứa con dị dạng do Hà Nội đẻ ra, thế nhưng cái trò ma mị nầy cũng đã lừa bịp được nhiều người!
Chiêu bài “Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước” của Việt Cộng chỉ là “diện” để đánh lừa thế giới và người dân thơ ngây về chính trị, còn bành trướng chủ nghĩa cộng sản xuống các nước Đông Nam Á mới là “điểm” là mục tiêu mà Đệ Tam Quốc Tế ủy nhiệm cho Bắc Việt thi hành. Cho nên về phía Việt Cộng thì thực hiện chiến tranh xâm lược nhuộm đỏ, về phía Việt Nam Cộng Hòa là cuộc chiến đấu tự vệ chống cộng sản quốc tế xâm lăng, qua cánh tay nối dài là Cộng Sản Bắc Việt.
Thế nhưng cuộc chiến đấu tự vệ chính nghĩa của quân dân miền nam đã bị bọn lưu manh chính trị cùng bọn Việt Cộng nằm vùng trong các tổ chức tôn giáo đánh phá dữ dội. Trong khi ngoài chiến trường người lính phải chiến đấu hy sinh xương máu bảo vệ từng thước đất trước quân cộng sản xâm lăng, thì ở thành phố bọn hoạt đầu chính trị đánh phá làm suy yếu chính quyền quốc gia, tiếp tay cho Việt Cộng như bọn: Trần Ngọc Châu, Ngô Công Đức, Hồ Ngọc Nhuận, Trần Ngọc Liễng, Lý Quí Chung, v.v… Về Công giáo, những tên linh mục khuynh tả: Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Phan Khắc Từ… cùng bọn ma tăng: Thích Nhất Hạnh, Thích Trí Quang, Thích Đôn Hậu, Thích Thiện Minh…. của nhóm Ấn Quang. Họ lợi dụng những nhân quyền căn bản được hiến định trong hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa để hoạt động công khai ủng hộ Việt Cộng.
Trong vụ “biến động miền Trung” năm 1966 Đôn Hậu và Trí Quang đã gần thành công trong kế hoạch lập chính phủ ly khai, chia cắt miền Trung với chính quyền trung ương trong kế hoạch của Hà Nội, vào thời điểm tình hình quân sự, an ninh chính trị của miền nam vô cùng đen tối sau cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
Tết Mậu Thân khi Việt Cộng chiếm cố đô Huế, Thích Đôn Hậu đã để rơi cái mặt nạ “nhà tu hành”, hiện nguyên hình là một tên Việt Cộng nằm vùng, khi Hà Nội lại cho chào đời thêm một đứa con dị dạng thứ hai đặt tên là: “Liên minh dân tộc dân chủ hòa bình”, đứa con què quặt lưu manh nầy “bác và đảng” giao cho Lê Văn Hảo và Thích Đôn Hậu đứng tên làm cha đẻ. Trong thời gian nầy, hàng đệ tử và các đồng chí “cách mạng” của y đã tàn sát gần bảy ngàn người dân Huế. Một vụ tàn sát lớn nhất trong lịch sử dân tộc Việt. Những hố chôn tập thể hàng trăm người được khai quật đã làm chấn động dư luận thế giới.
Sau khi Việt Cộng thất bại ở Huế, hành tung bị lộ, Thích Đôn Hậu đã chạy ra Bắc ở cạnh “bác Hồ kính yêu”. Từ đó với chiếc áo “thầy tu,” y thực hiện công tác ngoại vận trên khắp thế giới, ủng hộ Việt Cộng. Đài phát thanh Hà Nội cũng phát đi lời Đôn Hậu kêu gọi quân đội Việt Nam Cộng Hòa quay súng gia nhập quân đội “cách mạng” Ngày “bác Hồ” của lão đi gặp Karl Marx, Đôn Hậu đã được đứng hầu bên quan tài của Hồ suốt mấy ngày liền để tỏ lòng hiếu kính. (lời y tự thuật trong cuộn băng lúc nằm trên giường bệnh).
Trước đó, năm 1964 Ấn Quang đã đưa Thích Nhất Hạnh đi khắp thế giới làm cái việc gọi là “vận động hòa bình” lên án Việt Nam Cộng Hòa hiếu chiến, biến nạn nhân (là người bị xâm lược, phải chiến đấu tự vệ) thành kẻ gây chiến tranh, còn Bắc Việt xua quân xâm lăng miền nam, bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản cho Đệ Tam Quốc Tế lại thành kẻ đi tìm hòa bình.
Xem tiếp số 677

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here