XEM PHIM – MẶC QUẦN JEAN … NHỮNG THỨ TƯỞNG BÌNH THƯỜNG NHƯNG CÓ THỂ BỊ XỬ TỬ Ở XỨ CỘNG SẢN BẮC HÀN

0
44
Kim Jong-un tà tà cưỡi ngựa lâu lâu lại cảnh báo nạn đói ráng chịu khổ cho qua ngày !

Bắc Hàn gần đây đã ban hành một đạo luật mới nhằm loại bỏ bất kỳ loại ảnh hưởng nào của ngoại bang – trừng trị nghiêm khắc bất kỳ ai bị bắt quả tang xem các bộ phim nước ngoài, mặc quần áo nước ngoài hoặc thậm chí sử dụng tiếng lóng. Lý do vì sao?
Yoon Mi-so nói rằng lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông bị hành quyết vì bị bắt quả tang xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc là lúc cô 11 tuổi.
Toàn bộ khu nhà của người đàn ông đó được lệnh phải xem cảnh hành hình.
“Nếu bạn không làm vậy, sẽ bị coi là phản quốc,” cô nói với BBC từ nhà ở Seoul. Các lính canh của Bắc Hàn bảo đảm rằng mọi người đều biết hình phạt cho tội đưa lậu video bất hợp pháp là tử hình.
“Tôi nhớ rất rõ về người đàn ông bị bịt mắt, tôi vẫn có thể nhìn thấy nước mắt ông ta chảy xuống. Điều đó gây sang chấn cho tôi. Miếng vải bịt mắt đã ướt đẫm nước. “Họ trói ông ta vào một cái cọc, sau đó bắn chết.”
‘Cuộc chiến không khói súng’
Hãy tưởng tượng bạn ở trong tình trạng phong tỏa liên tục không internet, không mạng xã hội và chỉ có một số kênh truyền hình do nhà nước kiểm soát với ý định nói cho bạn những gì các nhà lãnh đạo của đất nước muốn bạn nghe – đây là cuộc sống ở Bắc Hàn.
Giờ đây, lãnh đạo Kim Jong-Un đã mạnh tay hơn nữa, đưa ra đạo luật mới ‘càn quét’ những gì mà chế độ mô tả là “tư tưởng phản động”.
Bất cứ ai bị bắt có số lượng lớn các phương tiện truyền thông từ Hàn Quốc, Hoa Kỳ hay Nhật Bản đều phải đối mặt với án tử hình. Những người bị bắt quả tang xem sẽ chịu 15 năm tù. Và đây không chỉ là về mọi người xem cái gì.
Gần đây, Kim đã viết một lá thư trên phương tiện truyền thông nhà nước kêu gọi Liên đoàn Thanh niên của đất nước đàn áp “hành vi ghê tởm, mang tính chủ nghĩa cá nhân và chống đối xã hội” trong giới trẻ. Kim muốn chấm dứt những ngôn từ ngoại quốc, kiểu tóc và quần áo mà Un mô tả là “chất độc nguy hại”.
Daily NK, một ấn phẩm trực tuyến ở Seoul với các nguồn tin ở Bắc Hàn, đưa tin ba thanh thiếu niên đã bị đưa vào trại cải tạo vì cắt tóc giống thần tượng K-pop và vén quần dài trên mắt cá chân. BBC không thể xác minh chuyện này.
Tất cả điều này là do Kim đang bước vào một cuộc chiến không can dự gì đến vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa.
Các nhà phân tích cho rằng Un đang cố ngăn chặn thông tin bên ngoài tiếp cận với người dân Bắc Hàn khi mà cuộc sống ở nước này ngày càng trở nên khó khăn.
Hàng triệu người được cho là sắp lâm vào cảnh đói ăn. Nhưng Kim muốn đảm bảo rằng họ vẫn đang được ‘bón’ cho những lời tuyên truyền được gia công cẩn thận của nhà nước, thay vì có được những ý niệm lờ mờ về cuộc sống như những bộ phim truyền hình Hàn Quốc hào nhoáng lấy bối cảnh ở phía nam biên giới ở Seoul, một trong những thành phố giàu có nhất châu Á.
Đất nước này đã bị ngắt kết nối với thế giới bên ngoài hơn bao giờ hết sau khi phong tỏa biên giới vào năm ngoái để đối phó với đại dịch. Nguồn cung và thương mại mang tính sống còn từ nước láng giềng Trung Quốc gần như ngừng hoạt động. Mặc dù một số nguồn cung đang bắt đầu được thông quan, nhưng lượng hàng nhập khẩu vẫn còn hạn chế.
Việc tự cô lập này đã làm trầm trọng thêm một nền kinh tế vốn đã lụn bại, nền kinh tế mà tiền được đổ vào tham vọng hạt nhân của chế độ. Đầu năm nay, bản thân ông Kim cũng thừa nhận rằng người dân của ông đang phải đối mặt với “tình cảnh tồi tệ nhất mà chúng tôi phải vượt qua”.
Luật quy định gì?
Daily NK là tờ báo đầu tiên có được bản sao của đạo luật.
“Nó nói rằng nếu một công nhân bị bắt, người đứng đầu nhà máy có thể bị trừng phạt theo, và nếu một đứa trẻ gây phiền toái, bố mẹ cũng có thể bị trừng phạt. Hệ thống giám sát lẫn nhau mà chế độ Bắc Hàn khuyến khích được phản ánh tích cực trong luật này,” tổng biên tập Lee Sang Yong nói với BBC.
Ông nói rằng điều này nhằm “phá tan” bất kỳ ước mơ hay niềm đam mê nào của thế hệ trẻ về miền Nam (Hàn Quốc).
“Nói cách khác, chế độ kết luận ý thức phản kháng có thể hình thành nếu các nền văn hóa từ các quốc gia khác được du nhập,” ông nói.
Choi Jong-hoon, một trong số ít những người đào tẩu thoát Bắc Hàn trong năm ngoái, nói với BBC rằng “thời kỳ càng khó khăn, các quy định, luật pháp, hình phạt càng trở nên khắc nghiệt hơn”.
“Về mặt tâm lý, khi no bụng và xem phim Hàn Quốc, đó có thể thư thái. Nhưng khi không có thức ăn và phải vật lộn để sống, mọi người sẽ bất bình.”
Điều đó có tác dụng ?
Các cuộc trấn áp trước đây chỉ cho thấy những người tháo vát đã lưu hành và xem phim nước ngoài thường được nhập lậu qua biên giới từ Trung Quốc như thế nào. Theo ông Choi, các bộ phim truyền hình được lưu trong thẻ nhớ USB đã được chuyền tay nhau từ vài năm qua và giờ đây “nhiều như nấm”. Những thẻ nhớ này dễ che giấu và chúng cũng được mã hóa bằng mật khẩu.
“Nếu bạn nhập sai mật khẩu ba lần liên tiếp, USB sẽ tự xóa nội dung. Nếu nội dung quá nhạy cảm, bạn cũng có thể cài để nó tự xóa sau một lần nhập sai mật khẩu.
“Cũng có nhiều trường hợp thẻ USB được cài đặt để chỉ cho phép xem một lần trên một máy tính nào đó nên bạn không thể cắm sang thiết bị khác hoặc đưa cho người khác. Chỉ mình bạn mới xem được. Vì vậy, dù bạn muốn truyền bá nó thì cũng không thể.”
Mi-so nhớ lại việc dân khu phố của cô đã xoay xở cực khổ thế nào để xem phim.
Cô nói rằng họ mượn một bình ắc quy ô tô và cắm vào một máy phát điện để có đủ điện cung cấp cho ti vi. Cô nhớ mình đã xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc có tên “Nấc thang lên thiên đường”.
Bộ phim tình cảm này kể về một cô gái chiến đấu chống lại mẹ kế và sau đó là căn bệnh ung thư dường như đã phổ biến ở Bắc Hàn khoảng 20 năm trước.
Ông Choi nói đây cũng là lúc niềm đam mê với các phương tiện truyền thông nước ngoài thực sự bùng nổ – nhờ các đĩa CD và DVD giá rẻ từ Trung Quốc.
Bắt đầu cuộc trấn áp
Nhưng sau đó, chính quyền Bình Nhưỡng bắt đầu để ý. Ông Choi nhớ lại an ninh nhà nước đã đột kích vào một trường đại học vào khoảng năm 2002 và tìm thấy hơn 20.000 đĩa CD.
“Đây mới chỉ là một trường đại học. Bạn có thể tưởng tượng có bao nhiêu trên khắp đất nước không? Chính phủ bị sốc. Đấy là lúc họ đưa ra hình phạt khắc nghiệt hơn,” ông nói.
Kim Geum-hyok cho biết vào năm 2009, khi mới 16 tuổi, anh đã bị bắt bởi lính thuộc một đơn vị đặc biệt được thành lập để truy lùng và bắt giữ bất cứ ai chia sẻ video “bất hợp pháp”.
Anh đã đưa cho người bạn một số đĩa DVD nhạc pop Hàn Quốc mà cha anh nhập lậu từ Trung Quốc
Anh bị đối xử như người lớn, bị dẫn đến căn phòng bí mật để thẩm vấn và lính canh ở đấy không cho anh ngủ. Anh kể rằng mình đã bị đấm và đá liên tục trong bốn ngày. “Tôi vô cùng sợ hãi,” anh nói với BBC từ Seoul, nơi anh đang sống.
“Tôi nghĩ rằng mình tiêu rồi. Họ muốn biết làm thế nào tôi có được video này và tôi đã cho bao nhiêu người xem. Tôi không thể nói rằng bố tôi đã mang những đĩa DVD đó về từ Trung Quốc. Tôi có thể nói gì đây? Đó là bố tôi. Tôi không nói gì, tôi chỉ nói, ‘Tôi không biết, tôi không biết. Làm ơn để tôi đi’.”
Geum-hyok xuất thân trong một gia đình thuộc lớp thượng lưu Bình Nhưỡng và cha anh ta cuối cùng đã tìm cách mua chuộc các lính canh để giải thoát cho anh ta. Điều Kim Jong-un tà tà cưỡi ngựa lâu lâu lại cảnh báo nạn đói ráng chịu khổ cho qua ngày ! Kim Geum-hyok (trái) và Yoon Mi-so (phải) không còn sống ở Bắc Triều Tiên anh ấy khám phá ra internet.
“Lúc đầu, tôi không thể tin được [những mô tả về Bắc Hàn]. Tôi nghĩ người phương Tây đang nói dối. Wikipedia đang nói dối, làm sao tôi có thể tin được điều đó? Nhưng tình cảm và lý trí của tôi lại chõi nhau.
“Vì vậy, tôi đã xem nhiều phim tài liệu về Bắc Hàn, đọc nhiều bài báo. Và rồi tôi nhận ra chúng có lẽ đúng vì những gì họ nói đều có lý.”
“Khi nhận ra một quá trình chuyển đổi đang diễn ra trong não bộ thì đã quá muộn, tôi không thể quay lại nữa.”
Guem-hyok cuối cùng đã chạy trốn đến Seoul.
Mi-so đang sống với ước mơ của mình trong vai trò một cố vấn thời trang. Điều đầu tiên cô làm ở quê hương mới là đi thăm tất cả những nơi mà cô đã thấy trong “Nấc thang lên thiên đường”.
Nhưng những câu chuyện như của họ đang trở nên hiếm hơn bao giờ hết. Việc rời khỏi đất nước đã trở nên gần như không thể với lệnh “bắn giết” hiện nay ở biên giới được kiểm soát chặt chẽ. Và luật mới của ông Kim hẳn sẽ còn có tác động rùng rợn hơn nữa..
Ông Choi, người đã phải bỏ lại gia đình ở miền Bắc, tin rằng việc xem một hoặc hai bộ phim truyền hình sẽ không thể lật đổ sự kiểm soát tư tưởng trong nhiều thập kỷ. Nhưng ông cho rằng người Bắc Hàn nghi ngờ rằng tuyên truyền của nhà nước không phải là sự thật.
Ông nói: “Người dân Bắc Triều Tiên có mầm mống bất bình trong lòng nhưng họ không biết hướng sự ta thán đó vào đâu.” “Đó là một sự ta thán không có phương hướng. Tôi cảm thấy đau lòng vì họ không thể hiểu được ngay cả khi tôi nói với họ. Cần một ai đó thức tỉnh họ, khai sáng cho họ.”
Tham khảo BBC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here