QUÊ HƯƠNG TÙ NGỤC

0
45
Hình ảnh đấu tố thời cộng sản

Lưu Hoàng Kỳ

LTS: Sau hơn 46 năm cộng sản cưỡng chiếm miền Nam và áp đặt một chế độ ‘quái thai’ được cộng sản gán cho cái tên khá đẹp gọi là “xã hội chủ nghĩa”. Nếu ai đã từng sống dưới cái gọi là “xã hội chủ nghĩa” ắt hẳn sẽ cảm nhận được hết nỗi đau đớn mà người dân phải chịu đựng. Nếu ai may mắn thoát khỏi ngục tù cộng sản thì cứ nhìn hình ảnh xã hội Bắc Hàn sẽ cảm nhận được hết nỗi đau của người dân dưới chế độ cộng sản phải chịu Để hiểu rõ hơn về cộng sản, chúng tôi xin giới thiệu loạt bài của tác giả Lưu Hoàng Kỳ mô tả lại một phần thực trạng xã hội cộng sản. Mời độc giả tham khảo

***

Tôi sinh ra ở Quảng Ngãi, mảnh đất nghèo nhất nước. Nói đến Quảng Ngãi người ta hình dung những con người sống kham khổ nghèo nàn, không biết ông trời ghét bỏ thế nào mà lại bắt dân Quảng của tôi có giọng nói rất đặc trưng khi phát âm ngọng nghệu, quê mùa, thô kệch rất khó nghe. Dạo bọn tôi đi học ở Sài Gòn mấy thằng Quảng Ngãi thường bị bạn bè cùng lớp nhái giọng châm chọc: “thôi…cứa thèng nầy, en không en tét đèn đi ngủ để soáng mưa đi lòm….”. Tôi mang mặc cảm tự ti bởi cái giọng kỳ cục.
Làng tôi có tên Vạn An, Vạn An nghĩa là vạn sự an lành, bình an thịnh vượng, có lẽ ông bà ngày xưa muốn vậy. Nhưng từ ngày tôi lớn lên an bình thịnh vượng đâu không thấy mà chỉ thấy chết chóc tang thương bởi họa Cộng Sản.
Đúng ra thì thôn làng cũng thanh bình được mấy năm, từ khi tôi học vỡ lòng đến hết bậc tiểu học, tức vào khoảng từ 1954 đến 1960. Rồi sau đó thì Việt Cộng bắt đầu mò về hoạt động, thu thuế, cướp bóc, đốt cầu, đào đường, bắt người dẫn đi, khủng bố ám sát các viên chức địa phương. Bởi Việt Cộng là đồng nghĩa với khủng bố và chết chóc, cho nên khi Việt Cộng xuất hiện nơi nào thì đại đa số người dân trốn chạy rời bỏ xóm làng. Vạn An đang đông đúc, có chùa chiền, trường học, chợ búa quán xá rộn ràng trở nên tiêu điều hoang vắng từ đó.
Dân làng Vạn An sống bằng nghề nông, lam lũ suốt bốn mùa. Vì cuộc sống nghèo khó nhiều đời nên tính tình hẹp hòi thành nếp truyền thống, đây cũng là đặc tính chung của người dân miền Trung sinh ra trên giải đất khô cằn chật hẹp. Bản tính con người đã vậy lại còn bị cộng sản nhồi sọ, giáo dục sự thù hận, khuyến khích việc tố cáo lẫn nhau để tỏ lòng trung thành với “cách mạng”. Cho nên khi ra tù về xóm làng tôi rất sợ, biết trước là mình sẽ bước vào hỏa ngục. Quảng Ngãi đã nghèo, dân trí đa phần lại thấp nên trở thành mảnh đất màu mỡ để Cộng Sản sinh sôi. Quê tôi thuộc vùng Việt Minh chiếm đóng trong suốt chín năm kháng chiến, do đó những kẻ nhẹ dạ thơ ngây về chính trị bị Việt Cộng lừa phỉnh dụ dỗ là chuyện không có gì để bàn.
Năm 1945 Việt Minh phát động phong trào giết Cao Đài và “phản động” trên toàn liên khu năm (Nam Ngãi Bình Phú). Nghe người lớn nói lại là trong chiến dịch nầy khắp các tỉnh miền Trung, số nạn nhân bị Việt Minh sát hại lên đến hàng ngàn người. Chỉ một làng Vạn An nơi số người theo đạo Cao Đài đếm chưa hết trên đầu ngón tay mà đã có bảy người bị chặt đầu nơi Bãi Quỳnh, bên kia bờ sông trước nhà tôi. Dạo còn nhỏ nghe người lớn kể chuyện đêm đêm người ta thấy ngoài Bãi Quỳnh có ma cụt đầu đi lại, than khóc xin nước uống, làm tôi sợ ghê lắm mỗi khi có việc phải đi qua nơi đó.
Tôi biết sợ Việt Cộng từ khi còn bé, qua những kinh nghiệm của lớp cha anh đã từng sống với Việt Minh kể lại, khi nói đến Việt Cộng họ thường khẳng định: “ác như cộng sản” hoặc: “nói láo như vẹm”, và thường kết luận: “sống với Cộng Sản không còn cái quần đùi.” Những kinh nghiệm xác thực qua ngôn ngữ mộc mạc chơn chất đó đã theo tôi suốt cuộc đời.
Xin lỗi tôi phải dùng nguyên văn ngôn ngữ mộc mạc của người dân quê tôi, nếu không, sẽ không diễn tả hết được lối ăn nói thẳng thừng của người nông dân là thấy sao nói vậy. Câu nói phác họa đầy đủ, từ hình ảnh đến bản chất của cộng sản. Họ là nhân chứng sống, là nạn nhân của chính sách cai trị ác độc hung tàn không tính người trong chín năm sống trong vùng Việt Minh.
Tôi bị ám ảnh chuyện Việt Cộng chỉ sống và hiện về trong bóng tối, mặc quần đùi nón tai bèo mang dép lốp xe, rất hung ác, mỗi khi Việt Cộng xuất hiện là có chết chóc có máu đổ.
Việt Cộng sáng tạo những kiểu giết người như: chặt đầu, mổ bụng, bỏ nạn nhân vào bao bố dìm xuống sông cho chết ngộp. Thỉnh thoảng chúng lại thay đổi cách giết người bằng cách chôn sống, hoặc đập đầu nạn nhân bằng xà beng, đai cuốc, chày giã gạo. Nếu không tận mắt chứng kiến thì tôi cho là chuyện hoang đường vì không thể tin trên cõi đời nầy lại có một loại người máu lạnh, tàn ác đến vậy!
Nhìn những kiểu giết người tàn bạo và đầy thú tính như thế, làm sao tôi không xác định xã hội Cộng Sản là địa ngục có thật trên cõi đời nầy.
Lớn lên, kiến thức được mở rộng, hiểu biết về Cộng Sản sâu rộng hơn, khó ai có thể thuyết phục cho tôi tin những kẻ theo Cộng Sản là người lương thiện. Thế nên, tôi cám ơn định mệnh đã cho tôi được sinh ra và lớn lên ở miền nam tự do, thoát được ách cai trị sắt máu của Việt Cộng.
Cộng Sản quản lý xã hội bằng chế độ toàn trị. Ai cũng có thể là một người tù dự khuyết, bị bắt tống giam hoặc thủ tiêu bất cứ khi nào. Chúng cũng bày ra luật pháp, cũng có tòa án giống như xã hội loài người văn minh, nhưng những thứ đó chỉ để trừng trị người dân, tạo sợ hãi làm tê liệt sự đối kháng, còn cán bộ cộng sản đứng trên luật pháp, họ có quyền bắt giết hoặc bỏ tù bất cứ người nào khi chụp lên đầu cái mũ “phản động” kẻ thù của “nhân dân.”
Cho nên, dù đã phải sống với Việt Cộng sắp hết một đời người, với tôi, Cộng Sản vẫn là cơn ác mộng, có thể tôi sẽ còn mang theo nỗi khiếp sợ khi về thế giới bên kia, câu nói: “chủ nghĩa Cộng Sản là giấc mơ của vài người, nhưng là cơn ác mộng của cả nhân loại” -lời của Victor Hugo là chân lý.
Năm 1954, Pháp và Việt Minh ký hiệp định Genève chia đôi lãnh thổ, Tổng Thống Ngô Đình Diệm về lãnh đạo miền nam, kiến thiết và xây dựng đất nước. Quê hương thay da đổi thịt từng ngày như một phép lạ. Làn gió tự do thổi về, quê hương được hồi sinh.
Tôi cắp sách đến trường với quãng đời tuổi thơ thật đẹp, trong không gian thanh bình của quê hương. Chúng tôi trưởng thành trong một nền giáo dục nhân bản và khai phóng. Những môn học căn bản để hoàn thiện nhân cách làm người, là chất liệu cho chúng tôi một nền tảng về trách nhiệm và tình yêu làm hành trang vào đời, để trở thành một công dân tốt phục vụ cho xứ sở.
Xem tiếp số 676

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here