“TÂM CHUYỂN CẢNH” – CUỘC CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP TRONG TÂM THỨC VÀ XÃ HỘI

0
61

Thiện Võ

Có một chiếc thuyền đang đi trên một khúc sông nhỏ hẹp thì bị một con thuyền rỗng vô tình chắn ngang. Người lái thuyền bực bội và giận dữ về sự “bất lịch sự” của con thuyền chắn ngang kia. Nhưng khi đến gần và biết đó chỉ là con thuyền rồng thì người lái thuyền chỉ đẩy nhẹ nó qua một bên rồi tiếp tục hành trình…
Câu chuyện đầy ý nghĩa:
– nếu thấy biết rằng đối tượng hay cảnh sắc bên ngoài “có” mà như “không” thì mới không bị “cảnh chuyển tâm”
– thì có một sự độc lập, hay không phụ thuộc dính mắc vào phiền não sân si, và như vậy gọi là “tâm chuyển cảnh”
Nhà khoa học hay bất kỳ ai đang chú tâm tập trung tư tưởng thì không còn động loạn thấy biết những gì khác xung quanh.
Ca sĩ hay diễn giả là những người thật tự nhiên giữa khán thính giả, tự nhiên như trên bờ biển vắng hay như “chỉ có mình ta”.
Chiến binh “không đối thủ” là kẻ đi vào chiến trận như vào chốn không người.
“Tâm ý” cũng là ví dụ hiển nhiên về “tâm chuyển cảnh”:
– ý là “bên trong”, ở trung tâm điều khiển và diễn đạt qua ngôn lời
– lời nói hay ngôn từ là “bề ngoài” của ý, có thể linh động thay đổi hay thậm chí “không lời” “vô ngôn” mà vẫn thể hiện được ý
Sự thật hay triết lý thâm sâu của mọi câu chuyện và ví dụ, đó là nếu bị giới hạn thấy biết ngoại cảnh hay có cái gì đó làm đối tượng, thì có một sự phụ thuộc dính mắc hoặc mê lầm động loạn nơi cảnh sắc, xa rời đánh mất sự an nhiên độc lập của tự tâm.
Nói cách khác, tâm hay ý “bên trong”, nếu độc lập hay không dính mắc phụ thuộc thì do vậy mới không loạn động hay có thể chuyển hoá cảnh sắc bên ngoài.
Trong tư duy, có một phương pháp là “gộp chung” những gì chưa biết và đã biết hay “sẵn có”, thành một “phương trình tồn tại”. Rằng giả sử có được kết quả hiện thực hay kết luận theo yêu cầu. Vậy thì từ đó, “bước kế tiếp” của logic suy luận là mọi chuyện hay hiện thực sẽ xảy ra như thế này hoặc như thế kia. Và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi cuối cùng “bước thế này” hay “bước thế kia” chính là những gì “giả thiết” “đã biết” hay hiện tại “đang là” “sẵn có”.
Tư duy giải quyết vấn đề theo cách này cũng giống như “tâm chuyển cảnh”:
– bằng cách xem cảnh trí đối tượng như là hiển nhiên trong “tâm ý”
– cũng là sự chú tâm không còn thấy “có vấn đề” hay “đối tượng”
– làm cho cảnh sắc “qui tâm” hay được thăng hoa chuyển hoá
-tâm trí trở nên trống rỗng trống không, bởi thế giới xung quanh hay bên ngoài vốn cũng là “vô hạn định” “vô thường” “không thể nghỉ bàn” “như nó là”
“Tâm chuyển cảnh”, đó cũng chính là khoảng khắc sát na trong khi thời gian và tư tưởng chưa kịp vận hành. Trong khi mà sự đồng bộ của vạn tượng vạn vật trong vũ trụ thế giới tự vận hành độc lập với tư tưởng “về” cảnh sắc hạn hữu bên ngoài. Hay trong khi sự hằng hữu liên tục của toàn bộ trọn vẹn thực tại được hiển bày trong phút giây khám phá giác ngộ.
Tâm hay “cội nguồn trung tâm” cũng là cách gọi khác của tổng thể toàn bộ thế giới vạn vật, đang hiện hữu chân thật “như nó là” trong sự đồng bộ “trước khi mà nó xảy ra”, mà “không thể nghĩ bàn” hay có tư tưởng thời gian xen vào. Như vậy thì chỉ trong tâm đạo, trong khi là toàn toàn thể tổng thể hay vũ trụ vạn vật, hay trong khi tư tưởng và thời gian “chưa kịp” sinh diệt, thì mới có thể độc lập hay “làm chủ” tư tưởng tạm bợ, cũng như không phụ thuộc dính mắc vào cảnh trí hạn cuộc.
Và chỉ trong khi “tâm chuyển cảnh”, thì mới thấu liễu được “câu hỏi công án” hay “câu hỏi không có câu trả lời”, rằng “con gà sinh ra quả trứng hay quả trứng sinh ra con gà?”
Phải chăng tất cả hiện hữu đều “sẵn có” hay tiềm ẩn hoặc luân hồi, từ “trung tâm trí huệ” “thông tin di truyền” hay “hạt giống của sinh tồn”, mà cảnh trí hữu hạn và vô thường chỉ là hạn cuộc hay thể hiện?
Có câu thiền ngữ: “Khi mê người chạy theo cảnh, lúc ngộ cảnh chạy theo người”. Hay “Mê là mê cái ngộ, ngộ là ngọi cái mê.” Rằng “Phiền não tức Niết Bàn” cũng như hoa sen trong bùn.
Rằng chỉ trong nghịch cảnh hay động loạn bên ngoài, mới chính là cơ hội chứng minh khám phá sự độc lập không dính mắc hay “qui tâm chuyển cảnh”.
Có một sự “bình thường tâm”, bởi thấy cảnh trí như có như không, không còn có gì ngăn ngại để né tránh hay đối đãi, chẳng sinh khởi tâm trí hay ngoại cảnh, mà hoà cùng tự nhiên và nhân duyên tạo tác.
Đi vào tồn tại hay trong cuộc “đấu tranh sinh tồn”, mà không còn sợ hãi chọn lựa hay bám trụ nơi cảnh trí hạn cuộc, là “tâm chuyển cảnh” hay “tâm cảnh nhất như”, trong khi hoá thân hoà thân vào tổng thể chứa đựng đối tượng cảnh trí đối tượng.
Và như vậy, đó là hành xử hay làm mà chưa từng làm, là sống mà chưa từng chết, là biết mà chưa từng biết…
Như mây không rời khỏi bầu trời, như “hoạ phẩm” quyện lẫn vào “khung nền tồn tại”, như mấy chục năm nói mà chưa từng nói lời nào…
Trong võ thuật võ đạo khi lên cao đẳng thì học trở lại gốc nguồn căn bản ban đầu là “tấn pháp”, chỉ chú trọng vào thân thể thăng bằng hay bất động tĩnh lặng, dù có thể hiện trong “động loạn” của di chuyển tiến thối theo “bài quyền tư tưởng” cũng như trong đối cảnh đối kháng.
Nội công khí công hay võ đạo và thiền định là khám phá rằng, có một cái gì đó làm hay hành xử mà không phải là mình làm hay hành xử… Tạm gọi là vô thức bởi độc lập hay không còn phụ thuộc vào sự “lên ngôi” điều khiển của ý thức tư tưởng.
Tạm gọi đó là “khí lực vũ trụ” “tâm ý” hay “nội lực thái cực” bao trùm và thăng hoa chuyển hoá mọi cảnh trí trả về nơi cội nguồn tổng thể, nơi mọi hành xử đều chân thật nên không còn ngăn ngại “tốt/xấu” “đúng/sai” “được/mất”…
Tạm gọi đó là sự vô ngã vô thưởng vì chủ thể hoá thân làm một với đối tượng cảnh trí, tan hoà đồng bộ cùng với nguồn năng lượng vô hình từ thế giới vạn vật vũ trụ, mà không còn sự sợ hãi dính mắc hay chỉ còn trong tạo tác vô chọn lựa của tự tánh tự nhiên và nhân duyên.
*** Trong xã hội, chính trường sôi động của nước Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng Thống cuối năm 2020 đầu đầu năm 2021, và hiện nay, đó là một cuộc chiến “giành độc lập” cả từ trong tâm thức.
Theo Larry De King:
“Cho đến tháng 2, thượng viện Arizona đã biểu quyết yêu cầu audit bằng tay 2.1 triệu phiếu bầu ở hạt Maricopa. Ngày 26/2 thẩm phán tòa tối cao Maricopa là Timothy Thomason đã phán quyết chấp thuận cho một cuộc kiểm tra lại phiếu bầu và cả các máy đếm phiếu, sau một thời gian giằng co quyết liệt.
“Tuy vậy, cuộc kiểm tra phiếu không hề diễn ra suông sẻ. Phe DC tìm mọi cách ngăn cản. Họ tung vào cả 100 luật sư, dùng pháp lý để kiện cáo nhằm câu giờ và hủy bỏ sự kiện này. Gần như toàn bộ truyền thông dòng chính (MSM) hạn chế đưa tin. Lại còn có tin BLM và Antifa hăm dọa sẽ quậy phá nếu cuộc kiểm phiếu này xảy ra.
“2 tuần trước, kho dữ liệu bầu cử (database) đã bị hội đồng bầu cử hạt Maricopa xóa bỏ, mật mã của bộ định tuyến (router) kết nối với máy đếm phiếu Dominion cũng không được giao cho nhóm kiểm phiếu theo yêu cầu.
“Trong ván poker cân não này phe CH đang muốn chơi tất tay (All in) còn phía DC lại lo sợ, và tìm mọi cách né tránh. Maricopa có thể sẽ là mồ chôn uy tín chính trị của tổng thống Trump nếu như kết quả cho thấy không hề có gian lận, và ông Biden thắng 1 cách đàng hoàng minh bạch. Nhưng Maricopa cũng có thể là nơi để trả lại công đạo cho ông một khi gian dối bị phát hiện.
“Đảng DC nên mạnh dạn 1 lần, nếu đủ tự tin, để dập tắt hào quang của ‘kẻ thù không đội trời chung’. Còn bằng ngược lại, nếu thực sự có gian lận, phe DC nên cúi đầu nhận tội trước dân Mỹ. Đó cũng là tinh thần fair game, gần như một thứ văn hóa của đất Mỹ vậy.”
(Trích lược “Maricopa – chiến địa âm thầm mà khốc liệt” từ FB Larry De King) Sự thật có thể biểu hiện hay biến hiện, vô hình hay hằng hữu liên tục, không qua cái này thì cũng qua cái khác, nên “sự giả” thì “lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát.”!
Sự thật vẫn là sự thật dù bị đánh tráo hay gian lận, vẫn ẩn hiện hay tồn tại dù nơi “bùn nhơ” “thế gian pháp” “tinh hoa cấp tiến” “lý tưởng xã nghĩa”!
Sự thật vẫn hiển hiện “không lời”, nơi “tâm chuyển cảnh” hay “hồn thiêng sông núi”, từ “cội nguồn Lập Hiến” hay từ tổng thể người dân và xã hội!
Không còn “ngoại cảnh” thời lập quốc là giành độc lập từ Vương quốc Anh, cuộc “nội xâm ngoại chiến” hiện nay đi đến chung cuộc là:
– để cho “lên ngôi” sự gian lận giả tạm, sự hạn cuộc của tư tưởng “cấp tiến”, sự độc quyền hay phụ thuộc dính mắc của phe Dân Chủ cánh tả vào bên ngoài “tà đạo xã nghĩa” của tà quyền Trung Cộng
– trong khi mà “cảnh trí hiện bày” cùng “người giác ngộ” tỉnh thức nơi “tổng thể” “nội diện” “cội nguồn” bên trong, cùng đi vào phiền não “bùn nhơ” mà không còn chọn lựa hay né tránh
– chỉ trong “thế gian pháp” như thế, mới có một sự “mê là mê cái ngộ, ngộ là ngộ cái mê” nơi “tâm thức xã hội” cũng như tâm linh con người
Thực tại đang đặt ra “câu hỏi không có câu trả lời” hay “câu hỏi cũng là câu trả lời”, thì phải chăng đó là “thực tại tối hậu” hay “tâm chuyển cảnh” của “Lập Hiến cội nguồn”, với sứ mạng đang trao cho TT Trump để giác ngộ khám phá “cảnh trí xã nghĩa” lây lan từ tà quyền Trung Cộng, hay tỉnh thức buông bỏ khỏi tư tưởng “cấp tiến nội xâm” từ Dân Chủ cánh tả Mỹ?!
Đạo sư nói:
“Đạo Lớn không khó. Nếu nó có vẻ khó, chính là bạn người làm cho nó khó. Đạo Lớn là dễ dàng.
Làm sao nó có thể khó được? Con người làm cho nó khó, tâm trí làm cho nó khó
– và thủ đoạn làm cho bất kì cái gì dễ dàng thành khó khăn là chọn lựa.
Bạn cũng không vứt bỏ nó. Nếu bạn vứt bỏ nó, điều đó sẽ trở thành nghịch lý chọn lựa
– chọn lựa về toàn thể toàn bộ…”
Đi vào tồn tại hay trong cuộc “đấu tranh sinh tồn”, mà không còn sợ hãi chọn lựa hay bám trụ nơi cảnh trí hạn cuộc, là “tâm chuyển cảnh” hay “tâm cảnh nhất như”, là hoá thân hoà thân vào tổng thể chứa đựng đối tượng cảnh trí đối tượng.
Có một cái gì đó làm mà không phải mình làm, nói năng hành xử mà như chưa từng nói năng hành xử, tư tưởng mà không hề sinh khởi hay loạn động nơi “tâm bình thường”…
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Thiện Võ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here