NHỮNG DẤU ẤN TRONG ĐỜI

0
29

* Bầu Cử Đầu Tiên Tôi Làm Trong Ban Kiểm Phiếu:
Giữa năm 1976, chính quyền tổ chức bầu cử chủ tịch Ủy Ban xã, tôi được chỉ định vào ban kiểm phiếu đơn vị thôn Bình An (dù sao đi nữa tôi cũng được thôn xã dùng để sai khiến, như làm thơ ký cho thanh niên thôn, thơ ký cho thôn trưởng, cái thời gạo châu củi quế, xách cặp đi làm ở thôn cũng oách rồi). Chỉ cần làm bằng công điểm của cô hàng xóm mà mình không bị đỉa ruộng cắn, đó là niềm an ủi cho tôi -người có tiếng là con nhà ngụy quân ngụy quyền. Chị tôi đùa: “Em đến để người ta sai vặt.” Nhưng không đúng ý chị tôi nói tí nào! Tôi cũng biết nhiều về hành chánh cơ mà. Tôi viết biên bản hay một cây, ai cũng khen. Nhớ hồi ông Mục Sư Tường có cơ sở sản xuất ở rừng lách trước năm 75, giờ xã, thôn muốn lấy cái diện tích trồng trọt của ông.
Ông kiện lên đến tỉnh, họp ì xèo cả mấy năm. Tôi đi theo những cuộc họp ấy để làm thư ký viết biên bản. Ông MS Tường biết bao lần khen tôi ghi biên bản hay lắm. Như vậy tôi cũng có một vị trí trong lòng dân ở trong thôn, trong đội đấy mà! Dù chế độ nào đi nữa, mình đứng về phía dân thì dân khoái. Sau này tôi làm kế toán tổng hợp ở Hợp Tác Xã (HTX) Nhà Nước đi hoá giá tài sản của từng hộ dân trong thôn. Thật tội nghiệp, họ đâu có muốn tài sản của họ chỉ có con trâu đi cày mà cũng thuộc về HTX. Có nghĩa là con trâu ấy của HTX.
Chủ trâu chỉ nuôi giùm, lấy công điểm mà thôi. Dân họ khóc khi cầm cây viết ký giấy giao con trâu của họ. Tôi chỉ biết an ủi họ rằng: “Nhà con cũng giao hết trơn rồi, nào ruộng, vườn, đất đai. Vì chế độ Cộng Sản mà, chúng ta chung hết để sống cho vui. Ở miền Bắc họ vui lắm, chứ Mỹ Ngụy làm gì có vụ này xảy ra. Thôi người đời muôn sự của chung, bác vui lòng nhé!. Đêm mai mình đi họp gặp bà con cũng vui như hội, nếu thiếu dầu thắp, mình đốt đuốc đến thôn, bác cũng cùng chung hoàn cảnh, chúng ta cười trừ… Người nông dân họ thật thà chất phác thế đó, cả đời sống bên ruộng vườn rồi cuối cùng cũng gởi xương cốt ở nơi ấy. Đừng phỉnh họ mà tội, đêm khuya họ không ngủ được, cứ gác tay lên trán rồi thở ra, quên luôn người bạn đời đang quạt cho mình ngủ…
Tôi thương họ lắm, đến lúc bầu cử, cán bộ thoát ly hay tập kết về, họ cho dân họp những ba ngày để thấm nhuần chế độ, rồi mới thông báo danh sách ứng viên để toàn dân biết mà bầu, nào tiểu sử… có thành tích, công lao với đảng, tuổi đời…mà toàn là đảng viên cốt cán. Cán bộ hỏi có “đồng chí” nào thắc mắc gì không?
Cả phòng họp im re. Cán bộ cho giải tán cuộc họp chứ cử tri họ chỉ la đói bụng quá cho về đi.
Trường học ở thôn làm phòng bỏ phiếu, băng rôn, cờ xí đầy đủ, đỏ rực cả sân trường, có thêm mấy cổng chào cắm cờ mặt trận tổ quốc, hơi tốn kém, mấy anh thông tin xã thôn ì xèo làm cả tháng trời, cái gì cũng quy ra thóc. Đến mùa, lấy bao bố tời đựng lúa vác về xay gạo, trong đó cũng được vài ký sạn.
Cử tri đi bầu cũng rất sớm, đúng với giờ giấc cho phép từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều, Thật vui là những ứng viên được in chung vào một tờ giấy, có đánh thứ tự từ 1 đến 7. Nếu chọn ba người đúng với quy định của bầu cử thì cử tri lấy viết gạch đi bốn người. Rất vui là các cử tri đi bầu họ nhờ mình gạch giùm những ứng viên bỏ ra, mình hỏi anh chị muốn gạch ai, họ trả lời ai cũng được, mình hỏi lại:” Tại sao?’
-”Vì ông nào cũng đảng viên cộng sản cả, cô cứ gạch bỏ giùm tôi!”.
Đến giờ ăn cơm trưa, ban bầu phiếu được ăn cơm rất ngon do các chị trong phân hội phụ nữ thôn nấu ngay ở phía sau trường, Các chị nay cũng tám chục tuổi trở lên, Thức ăn sang, như thịt heo ba chỉ xào với dưa cải muối, cá chuồn kho, rau muống luộc, trời ơi ngon gì đâu! Ban bầu cử chỉ chừng mười người, giờ đây còn các anh như Đoàn Phương, Triệu Dưỡng, Nguyễn Sơn Cước; và tôi, còn lại đi chơi về cõi ấy hơi nhiều.
Khi cử tri đi vào cửa phòng phiếu, trước tiên mình kiểm tra trong danh sách có tên không, rồi gạch bỏ, đến chừng bốn giờ chiều, thấy thưa người, kiểm lại danh sách có ai chưa đi thì cử người đến nhà cho họ bỏ phiếu” Trường hợp bị ốm đau, già yếu”. Thế đó mới được một trăm phần trăm phổ thông đi bầu.
Biết là không còn cử tri nào chưa bỏ phiếu, trưởng ban tổ chức cho khui thùng phiếu. (Trưởng ban là chú Trà Vàng, phó ban chú Trà Thìn, ông Trần Lực, anh Nguyễn Quốc Tòng…nay bốn người đã ra đi về bên kia thế giới).
Tôi thư ký, kiêm kiểm phiếu, khi ấy chỉ đếm tay, trước tiên mình đếm tổng thể, có đúng với danh sách không? Sau đó kiểm tra những người trúng, lấy tờ giấy trắng và cây viết bi ra trước mặt, có một người đọc tên, mình chỉ việc làm theo một lần gạch một đường, bốn lần gạch thành hình vuông, năm lần gạch chia đôi hình vuông thành hình tam giác cân, để sau dễ tính là một cái được năm lần, cứ thế tổng cộng có bao nhiêu rồi nhân 5. Cũng rất nhanh vì đơn vị thôn lúc ấy cử tri dưới một ngàn nên chúng tôi tổng kết rất sớm. Ai cũng khen N giỏi nhỉ! Có ai bày đâu mà biết thế!.
Được mấy ngày làm việc trong ban bầu cử là được gấp rưỡi công lao động. Cuối năm lãnh lúa HTX. Quá đã, và quá đã!
Nghĩ đến bầu cử của phe CHXHCN rất khoẻ cho dân, vì ứng cử viên cũng là mấy ông họp lại đưa ra, lý lịch các ông đều giống nhau. Không có ai ngoài đảng viên cả. Dân nhắm mắt bầu cũng trúng, không ai than phiền, không ai bàn bạc. nghĩ cũng khoẻ cho dân, kệ cha dân chủ hay không dân chủ, nước chảy có chỗ đựng…
Về sau hình như không có cuộc bầu cử nào mà không được cấp trên chỉ đạo cán bộ làm việc. Đi bầu làm chi cho mất công dân chúng, để cái ngày bầu cử cho họ đi cuốc đất trồng khoai chứ!
Kết thúc trên sáu mươi năm cuộc đời, tôi được làm người công dân dưới chế độ XHCN, được đi bầu cử một lần và chứng kiến người dân đi bầu, rồi bầu giùm cho họ. Dù sao chăng nữa kết quả phiếu bầu đúng không sai một phiếu nào cả. Cấp trên rất mừng vì phe ta thắng lợi (Mà chỉ có một phe). Cử tri thật tuyệt vời không ai vắng mặt, NẾU KHÔNG ĐI BẦU CỬ THÌ BỊ TRỪ NĂM DẠ LÚA, BỊ KIỂM ĐIỂM, SỢ THẤY BÀ CỐ… …
C/ BA MƯƠI NĂM SAU
Tự dưng tôi đang đi trên thành phố New York như một phép lạ, đến Trung Tâm Thương Mại Thế Giới, chỉ mới xây trở lại nửa chừng, một cái hồ to đó cũng là cái nền của hai trung tâm cũ bị khủng bố cho máy bay tông vào ngày 11/9/2001.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here