NHỮNG DẤU ẤN TRONG ĐỜI

0
148
Người Việt ở hải ngoại tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Tiếp theo số 669
Ánh Nguyệt (Houston)

Cha tôi lấy dây chỉ đỏ trong hộp ra cột tấm ảnh ông Diệm rồi cất vào trong rương, cha tôi nói: “Ông Diệm mà chết thì trước sau gì miền nam cũng thuộc về phe cộng sản.”
Mà hồi đó với trí óc non nớt của tôi làm sao biết cộng sản chứ! Thế mà cha tôi cũng nói với tôi, vì hình như không còn ai đứng bên cạnh ông để ông tâm sự. Lớn lên tôi nghiệm ra cha mình cũng là một chí sĩ yêu nước.
Cha tôi cũng thích nuôi ong mật. Cha tôi phải lên núi tìm tổ ong ruồi. Cha tôi men những ngón tay vào một đám ong thợ (chừng vài trăm con) để tìm con ong chúa. Ong chúa thường to gấp đôi ong thợ. Cha tôi chỉ bắt con ong chúa về nhà. Ông cột sợi dây chỉ, bỏ con ong vào trong cái rương gỗ, một tí cả bầy ong thợ bay về rợp cả sân. Chúng bay từ từ vào nhà rồi bay đến rương gỗ tìm ong chúa.
Đến tối cha tôi mở nắp ra xem là chúng đã làm tổ kín, to chừng hơn cái bát. Các con ong thợ bảo vệ ong chúa, chúng che lấp không bao giờ cho nhìn thấy chúa của nó. Ong chúa không những có nhiệm vụ đẻ con mà còn lãnh đạo toàn quân ong thợ.
Tôi hay vô dòm thử thì thấy nàng ong chúa to con bò ra kiểm quân số. Nó bò lên mình hàng ngàn con thật nhanh, cứ bò qua bò lại một tí là mất hút vào trong tổ ong. Sau một thời gian cha tôi lấy được một chai mật, chúng tôi nhai xốp ong, mật ra tươm cả miệng, ngọt ơi là ngọt. Cha tôi nói đừng ăn nhiều mà say đó con, ăn từ từ thôi.
Một thời gian sau ong vẫn cứ ở, những chú ong thợ đi hút mật hoa, bay vèo vèo từ trong rương ra ngoài và ngược lại. Nhưng một hôm cha tôi nghi ngại: Sao ong hôm nay đi đâu hết, cha tôi liền mở rương ra, ôi thôi những con ong thợ chết nằm sắp đống.
Cha nói: “Con ong chúa chết, chúng nó chết theo. Cha tôi mân mê trong đám ong đã chết, tìm ra con ong chúa cũng chết tự bao giờ. Cha tôi tặc lưỡi mấy cái rồi nói: Chúa chết, thì ong thợ chết theo chúa. Cha tôi lại nhớ đến Tổng Thống Diệm. Ông nói: Tổng thống Ngô Đình Diệm là chúa của muôn dân. Tôi thơ ngây hỏi cha:”Rứa có ai chết không cha?”
Cha tôi trả lời: “Có chứ con, nhưng chết ở trong lòng con ạ!”
Khi cất cái bóng (hình) ông TT Diệm vào rương, cha tôi nói: “Các con đừng hát bài: Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống Muôn Năm, toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống…. nữa nhé.” Dù cha tôi nói vậy, nhưng chúng tôi vẫn cứ hát mỗi khi đêm trăng chiếu vằng vặc trên miền quê thanh vắng, mấy anh chị em hát đủ thứ, tôi cứ rống bài Ngô Tổng Thống mà gân cổ phồng to. Nhưng cha tôi không la nữa, hình như ông hoài niệm về một vị Tổng Thống tài hoa yêu nước thương dân. Đó là năm 1963.
***VẬN ĐỘNG BẦU CỬ NỀN ĐỆ NHỊ CỘNG HÒA VIỆT NAM
Năm 1966- 1967 Miền nam Việt Nam chuẩn bị tổng tuyển cử cho nền đệ nhị cộng hoà. Tôi lúc ấy đúng mười tuổi. Thời kỳ mà sóng gió chính trị bắt đầu nổi lên, giữa hai phe cộng sản và quốc gia, huyện nhà chúng tôi đêm nào cũng nghe tiếng súng từ xa và những đốm hỏa châu lâu lâu sáng rực trên bầu trời đêm không trăng. Con đường tỉnh lộ không suôn sẻ như trước, quân đội Bắc Việt kiểm soát nhiều đoạn làm huyện chúng tôi gần như bị cô lập.
Một hôm cả huyện xôn xao, nhà tôi cũng thế, tôi nghe cha nói sáng ngày mai ông Thiệu, Chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Quốc Gia bay lên huyện mình nói chuyện với toàn dân để xin phiếu ủng hộ. Đó là ngày ông Diệm ra tranh cử chức Tổng Thống ở một quận miền trung du xa xôi hẻo lánh. Hình như ông cũng đã đến nhiều nơi trên lãnh thổ miền nam Việt Nam.
Hồi ấy sao cha tôi giỏi thật, về chính trị mấy ông ở xã, ở thôn kể cả hai ông cậu tôi ở Tú An đều nhận định thời cuộc bằng đài Radio. Tôi có ba ông cậu, ông nào cũng hợp với cha tôi về bàn luận tình hình chiến sự trong nước, khi ấy các ông đều quá trẻ mà lo đến vận nước nên đầu tóc ông nào cũng bạc phơ. Khi ấy tôi không biết cậu út, vì cậu út đang dạy học ở Đà Nẳng, cậu lấy vợ là con cháu ông Nghè Di, nổi tiếng ở Đà Nẵng, nên chi cậu ở thành phố xa hoa, lâu lâu cậu về một vài lần trong năm. Cậu Mười tôi đẹp trai nhất huyện, nhiều cô mê đến nỗi khi cậu tôi cưới vợ, mấy cô muốn tự tử.
Sáng tinh mơ đã thấy người dân từ các xã đi về hướng huyện. Họ ăn mặc tề chỉnh, áo dài khăn đóng, trẻ hơn đều mặc quần tây áo sơ mi, mang giày hay dép săng đan. Các cô, các bà mặc áo dài đủ màu bay phất phới trong nắng mới. Dân chúng kéo về từng đoàn đến sân vận động, gần quận Tiên Phước. Hồi ấy Quận hành chánh có cây sứ đứng kề văn phòng làm việc của ông quận trưởng. Hoa rất nhiều, mỗi khi đi học về thế nào tôi cũng ghé để lượm hoa sứ. Nhiều quá, lấy nón hay mũ mà đựng, về nhà xâu thành vòng hoa đeo vào cổ.
Toàn dân cả huyện họ về đứng kín hết sân vận động, nếu ở những xã xa xôi thì đi từ lúc gà gáy canh hai. Nhà chúng tôi ở gần, cha mẹ đóng cửa, đi sau bọn nhỏ chúng tôi. Hình như nhà nào có bao nhiêu người đi hết bấy nhiêu. Mực độ dân số lúc bấy giờ khoảng mười bảy ngàn người ở một huyện. Con đường đi toàn bằng đất đá mà thôi, chứ không như sau này, đường sá được tráng nhựa. Có nhiều nơi họ còn cưỡi ngựa. Họ ở trên các vùng cao hơn, như Phuớc Lãnh, Phước Hiệp, Phước Tân…
Chúng tôi là con nít nên leo trên thành rào xây bằng xi măng vòng đai sân vận động, đông dân quá họ đứng bên ngoài sân, lấn đến Khu hành chánh quận. Thời gian đợi ngài Nguyễn Văn Thiệu khá lâu. Chúng tôi cũng nhìn theo người dân đứng đó không di chuyển nên bọn nhỏ chúng tôi cứ ngồi hoài trên tường rào như vậy. Gần hai giờ nghe tiếng máy bay quần trên đầu, nhìn lên bầu trời một chiếc trực thăng màu xanh ốc bươu “Trực thăng quân đội” trên cao nó nhỏ tý, người dân bắt đầu hoan hô quá chừng. Loa phóng thanh của mấy ông thông tin luôn thông báo “Bà con hãy giữ trật tự, ông Nguyễn Văn Thiệu sắp đáp máy bay. Máy bay sắp đáp xin bà con giữ trật tự.”
Tai tôi như điếc vì tiếng động cơ của máy bay, cánh quạt nó quay làm những cây cối gần đó rạp mình nghiêng ngả nhất là tre, chuối đều rạp xuống như trong một trận lốc xoáy.
Mọi người reo hò vỗ tay, còn tôi chưa thấy chiếc máy bay ở đâu nữa. Khi cánh quạt nó ngừng quay, tôi cứ nghĩ chiếc máy bay nhỏ như còn ở trên cao đó chứ! Tôi hỏi chị Mai: “Chị chỉ cho em đi, chiếc máy bay đâu? “ “Đó…Đó nó màu xanh như áo lính kìa!” Trời, máy bay nó to quá rứa hả chị?” Đúng rồi, em cứ nghĩ lớn hơn chiếc máy bay bằng nhựa thôi chứ!
Xem tiếp số 671

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here