NHỮNG DẤU ẤN TRONG ĐỜI

0
271
Hình ảnh Sài Gòn trước năm 1975 (hình minh họa)

Ánh Nguyệt (Houston)

A/ CHUYỆN BẦU CỬ

*Vào thập niên sáu mươi, tôi còn nhỏ lắm, giai đoạn đó chừng năm tuổi trở lên còn nhớ như in cha mẹ chị hai tôi luôn đàm đạo về cuộc bầu cử xã, quận nhà, khi ấy chắc cũng có chừng năm ứng cử viên của xã, bảy hay nhiều hơn củá hội đồng quận hay tỉnh. Danh sách đã được thông báo trong các cuộc họp trước đó, những ứng cử viên cũng đều được đi vận động từng thôn, ấp. Qúy ngài thường gắn cho mình danh hiệu thật kêu hay thật dân dã gắn liền với nhà nông`, như bó lúa, con trâu đi cày…
Nội chuyện bàn bạc nên bầu cho ứng viên nào cũng mất những hai tháng, cha mẹ tôi đôi khi thức cả đêm để tìm người vừa ý mà bầu cho đúng người. Những cuộc vận động được mấy anh XÂY DỰNG NÔNG THÔN hay đến từng nhà mà nói chuyện, cổ động.
Thời ấy thật thanh bình, chưa có tiếng súng. Mọi nguời dân đều xôn xao trong lòng trông mau đến ngày đi bầu phiếu. Tối hôm ấy cha mẹ tôi chuẩn bị áo dài, cha lấy bàn ủi con gà bỏ than đen xuống bếp gắp cục than đỏ làm mồi, cha cầm cái quạt mo mà quạt liên tục cho than đỏ đều, tấm mền được xếp làm tư để áo quần mà ủi, cha chạy ra ảng nước múc một gáo nước lạnh, hớp môt miếng rồi phun lên áo dài lương, cha ủi một tý là thẳng băng, rồi đến cái quần trắng, ủi quần trắng lâu hơn vì áo dài cha sợ bị cháy xém nên chỉ lướt qua sơ thôi. Than trong bàn ủi sắp tàn, cha cho thêm một ít than đen nữa, quạt cho than đỏ rần lên mà những lỗ của bàn ủi thấy rõ là than đỏ rực, cha tiếp tục phun nước lên áo dài cho mẹ.. Còn của chị, chị để sáng sớm dậy ủi cho đẹp hơn. Chị dậy lúc gà gáy sáng, lục đục múc than, đổ một ít dầu hoả vào rồi lấy thùng diêm quẹt châm lửa vào giấy vở, lửa bốc lên ngùn ngụt. than đen đã đỏ được vài ba cục ở trên, chị cũng lấy quạt mo mà quạt cho đỏ như cha vậy.
Chị thì lấy tay búng nước lên áo dài chứ không phun phèo phèo như cha. Hình như con gái làm cái gì cũng nhẹ nhàng hơn. Bàn tay đỏ ong cứ cầm bàn ủi mà lướt qua lướt về làm tôi thấy mà trong bụng khen chị” Chị mình điệu thế” Hồi ấy cha mẹ tôi cất áo quần trong rương gỗ mít có bỏ mấy hột long não nên mỗi khi lấy áo quần ra là tôi tới ôm vào lòng mà hít hà cho đã cái lỗ mũi thích mùi thơm. Còn chị tôi thì móc áo dài lên từng cái móc áo bằng gỗ treo bên tấm màn hoa che tấm phên đá. Áo dài của chị có nhiều lắm, màu nào cũng có kể cả áo dài màu đen bằng vải ren rất mỏng, rất hấp dẫn, vòng eo luôn luồn dây cước để được cái thân ong cho mấy anh chàng nhìn ngớ ngẫn, vải cả linh hồn. Chị tôi là giáo viên hương thôn nên sắm nhiều áo dài lắm. Mà nghe nói hồi ấy chị là hoa khôi tệ chi cũng xém ở Huyện, nét đẹp ấy giờ chừ còn có anh tiếc hùi hụi vì trồng cây si quá chừng lâu mà chưa được nắm bàn tay ngà ngọc.
Chắc tôi là con bé thích ngoài trời nên đen đoá còn chị tôi là con đầu lòng được cha mẹ cưng chiều, ôi thôi đôi má chị có những sợi chỉ gân đỏ hồng, cứ ửng lên khi mặt trời vừa mọc cho đến tối, môi chị cũng vậy cứ đỏ như son, còn cặp mắt đen như hạt nhãn. Sáng sớn hôm ấy chừng sáu giờ, cha mẹ đã mặc đồ vía đã ủi hôm qua, chị tôi mặc áo quần vừa mới ủi xong, da đẹp mà lại đánh một lớp phấn cho thơm cho điệu, Mẹ tôi thì cười trước gương, bà gọi cha:
“ Ông ơi! Vào xem tui có đẹp không?”
Cha nói:”Đẹp nhất xóm rồi.”
Chị tôi xen vào:”Vợ Hương Bộ, Cửu Phẩm, Thầy giáo, mà không đẹp mới là lạ!(Cha tôi hồi ấy có ba chức vụ cùng một lúc) Có người thưa thầy, có người thưa ông Thầy cửu, còn mẹ tôi hay gọi ông Hương Bộ. Cha tôi lại mắng yêu chị tôi:” Cái con Giống này thật là…
Làm mẹ tôi cười duyên với cha tôi, hình như vợ chồng quê khi cưới về có mặn nồng chút chút, chứ có đứa con trở lên hình như ít ông nào dòm mặt vợ. Đôi khi các ông quên luôn cái nốt ruồi to tổ bố của vợ dưới cằm, chứ đừng nói chi đến cái chỗ kín.
Tôi lẽo đẽo đi theo cha mẹ và chị tôi để đi bầu cử, trong bụng tôi nghĩ chắc các ông mà cha mẹ, chị đi bầu là có bầu rồi ở cữ, chứ có hiểu gì đâu. Hồi ấy ban bầu cử ở thôn, các anh chị làm việc rất đông, cho con nít đi theo nên tôi bám áo dài mẹ mà nhìn, mẹ vào trong phòng có màn ngăn làm đôi để kín đáo cho những người khác bầu nữa. Chỗ bầu thường có một cái bàn dài của học sinh còn dính đầy mực tím mà ban bầu cử mượn ở trường thôn. Khi vào, ban thơ ký đưa cho mẹ tôi một xấp giấy đủ màu có hình có tên của ứng cử viên, mẹ lấy viết gạch chéo nếu không thích người đó, còn thích thì gấp làm đôi lại. Thùng phiều bằng gỗ hình khối vuông có dán giấy màu đỏ chừa khe ở trên vừa đủ để bỏ lá phiếu vào. Ban bầu cử cũng có nhiều người đi qua đi lại xem cử tri nào nhờ bỏ giùm hay không. Bỏ cho hội đồng xã xong mẹ đến phòng bên để bỏ phiếu cho ứng cử viên quận trưởng… Không khí ở nơi bầu cử cũng trang trọng lắm, những tà áo dài bay từ ngoài đường cái đến phòng bỏ phiếu thật đông vui, hôm nay cũng là dịp cho bà con gặp nhau. Bầu xong là mọi người chưa về nhà hẳn mà đứng ở ngoài sân tụm lại nói chuyện đủ thứ. Hồi ấy ở quê, đi bỏ phiếu thường là đi bộ, tiếng guốc khua vang trên con đường cái quan.
Đến chiều là có kết quả bầu cử được loa phóng thanh của Chi Thông Tin ở huyện thông báo. Xướng ngôn viên đọc đi đọc lại mấy lần. Chương trình kèm với những tiếng hát từ máy thu thanh các ca sĩ ở đâu tận Thủ Đô Sài Gòn, lâu lâu mới có tiếng hát mấy anh trong Thông Tin rung lên cũng ấm tình non nước.
Mẹ cha tôi tối đó hình như thức thật khuya để bàn luận về kết quả bầu cử. Mẹ nói: “Ông cược với tui là ông huề, nhưng dù sao mình bỏ cho mấy ông xã, huyện đều trúng cả, cám ơn trời đất phù hộ.”
Cha tôi cười nhìn mẹ tôi như mười năm giờ mới thấy má mẹ đang hồng…Bởi vì mẹ đang say trầu chứ không phải say tình. Hình như cha biết điều đó hơn ai hết, nhưng vì nhờ kết quả bầu cử đúng ý hai người nên mới nhìn nhau trìu mến như thế.
Một thời gian sau tôi nhìn cha rơm rớm nước mắt, ông khóc thật sự trước mặt tôi, đứa con gái lay chay lách chách cứ theo cha nhiều hơn để hỏi đủ chuyện. Cha nói:
“Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ, họ bắn ông và cả anh ông làm thủ tướng. Hai anh em đều chết. Cha treo khung ảnh trên cây cột to ở nhà trên:”Con nhìn nè: Tổng Thống nền đệ nhất cộng hòa mà cha bầu cho ông để một mai thống nhất đất nước, ông là vị Tổng Thống tài giỏi, nói tiếng Anh như gió, nói tiếng Pháp như người Tây.”
Dưới thời vua Bảo Đại ông Diệm làm Thủ Tướng, khi phế truất vua Bảo Đại ông ứng cử Tổng Thống. Cha tôi tháo tấm kính ra rồi cuốn tấm hình ông lại, tôi nhìn tay cha tôi run run quấn tấm hình đến nửa mặt vị Tổng thống, tôi thấy nốt ruồi to ở trên má tổng thống từ từ khép lại

Xem tiếp số 670

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here