ĐẠO VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN – BÍ ẨN CỦA NGHỆ THUẬT TƯ DUY SÁNG TẠO TRONG TÂM THỨC VÀ XÃ HỘI

0
199

THIỆN VÕ

Matajuro đến núi Futara gặp nhà danh kiếm tên Banzo.
– Ngươi muốn học kiếm thuật dưới sự chỉ dạy của ta? Ngươi quả là không đáp ứng đủ yêu cầu
– Banzo hỏi.
– Nhưng nếu tôi gắng sức làm việc, bao năm thì tôi có thể trở thành kiếm sư?
– Người thanh niên van nài.
– Cả đời của ngươi.
– Tôi không thể chờ lâu như thế. Nếu tôi sẽ trải qua mọi khổ nhọc, trở thành kẻ tôi tớ hết lòng theo ngài, thì sẽ bao lâu?
– Ồ! có thể là mười năm.
– Cha của tôi sắp già, không mấy chốc tôi phải chăm sóc cho ổng. Nếu tôi hết sức làm lụng, thì sẽ bao lâu đạt chỗ tuyệt luân?
– Ồ, có thể là ba mươi năm.
– Sao lại thế? Trước tiên, ngài bảo mười năm và nay lại ba mươi. Tôi sẽ chịu đựng mọi cực nhọc để đạt tinh túy kiếm thuật trong thời gian ngắn nhất!
– Vậy thì, trong trường hợp đó ngươi sẽ phải ở với ta trong bảy mươi năm. Một kẻ hấp tấp như ngươi khó mà học được nghề nhanh.
Matajuro nấu cơm, rửa chén, trải giường, quét sân, dọn vườn, làm mọi thứ cho thầy mà không được nói đến kiếm thuật.
Ba năm trôi qua, Matajuro vẫn lao động cật lực. Nghĩ đến tương lai, y lại buồn lòng. Nhưng một ngày kia Banzo đi lén ra sau lưng anh ta và nện cho một phát đau điếng với câykiếm gỗ. Ngày hôm sau, trong khi Matajuro đang nấu cơm, một lần nữa Banzo lại lao đến anh ta bất thần.
Kể từ hôm ấy, ngày cũng như đêm, Matajuro luôn cảnh giác đề phòng cú đâm bất chợt. Không giây lát nào mà ngưng nghĩ đến mùi kiếm của Banzo.
Y học thật nhanh làm sư phụ hài lòng mĩm cười. Và Matajuro trở thành kiếm sĩ cừ khôi nhất trong nước.
Câu chuyện nói về phương pháp thành đạt là “dục tốc bất đạt”:
– muốn nhanh thì phải chậm lại, muốn tiến tới phải lùi lại “lấy đà”, muốn nhảy cao phải “hạ mình” xuống thấp
– chỉ để “theo kịp” hay chuyển hoá hiện thực không thể tư tưởng hay biết trước vào trong tâm thức tư duy trống không

***
“Tôi tư duy tức tôi tồn tại” – câu nói nổi tiếng của nhà toán học kiêm triết gia Pháp René Descartes – là một nền tảng suy gẫm của triết học Tây phương và tâm thức nhân loại.
Tư duy là gì? Phương pháp luận là gì?
Hãy tạm xem đó là hiện thực trong tâm thức:
– tập hợp những sự kiện – ý tưởng phân tích tổng hợp
– đi đến điểm chung nhất của chúng hay là sự khám phá gốc nguồn, qui luật, chân lý
– rồi thể hiện sáng tạo hay tổ hợp muôn hình vạn trạng ra thực tại bên ngoài
Thí dụ dễ hiểu là muốn “nhanh” “nhảy cao” “nhảy xa” thì phải chậm lại, hạ thấp mình xuống, hay lùi lại “lấy đà”… Trong nghệ thuật nhảy Dance, rùn mình xuống là để hạ thấp trọng tâm, có thể kết hợp hay biểu diễn ca nhạc.
Đạo sư nói rằng: “Trong điệu vũ bạn sẽ cảm thấy rằng thân thể bạn, tâm trí bạn và bạn đang vận hành cùng nhau.”
Cũng như trong Võ Thuật là hạ thấp tấn và di chuyển trong thăng bằng vô lực.
Trong Cung Thuật thì mũi tên trúng đích tiêu điểm hoàn toàn không theo công thức định trước hay tư tưởng cố định nào cả, mà xuất phát từ sự an định nội tâm hay thăng bằng trên đôi chân của cung thủ.
Theo nghĩa vật lý, khi “lùi lại” hay “hạ thấp” trọng tâm:
– thì “khối lượng thực” của cơ thể được chuyển hoá và thay thế bằng “trọng lượng” hay “năng lượng thế năng”
– mà giao cảm câu thông với “trường lực” của Trái Đất hay không gian Vũ Trụ
– cũng là gốc nguồn của sự linh động sáng tạo hay khám phá tự do tự tại
Chỗ “lùi lại lấy đà” hay “hạ mình xuống” còn có thể hiểu không chỉ là khiêm cung vô ngã hay nhẫn nhục buông bỏ; mà còn là thể hiện bản lãnh, sự tự nhiên hay hiện thực của sự thành công thành đạt trong cuộc sống…
Tất cả là trên nền tảng của sự kiện hay thực tại đang diễn ra, còn gọi là “thời gian thực”, của hiện tại đang diễn ra hay đáp ứng chứ không phải trong nghĩ tưởng. Để có thể thăng hoa hay chuyển hoá tư tưởng vật chất vào cội nguồn năng lượng vi tế sâu thẳm bên trong. Hay là sự trống không tâm trí để cho hiện thực hiện hữu trong tâm thức “tôi tư duy tức tôi tồn tại.”

***
Chân lý không phải là cái gì đó bất biến hoặc trong nghĩ tưởng, mà là sự ngạc nhiên hay tư duy hoài nghi về sự thật. Có những điều ta tưởng là “vậy”, nhưng hiện thực hay sự hoài nghi làm đảo lộn tư tưởng hay “nhận biết”, và đó là cũng cách mà chân lý được khám phá…
Theo Tâm An và Trần Ngọc Giàu “Bill Gates và Melinda thành lập Quỹ từ thiện năm 1998 . Rất nhiều lần họ công khai loan báo rằng họ sẽ dành 98% tài sản cho Quỹ này. Quỹ này đi khắp thế giới, nuôi 1600 nhân viên, tiêu tốn hàng năm khoảng 54 tỷ USD ( Theo số liệu của họ ).
Điều kỳ lạ là , sau 24 năm thành lập và hoạt động Quỹ từ thiện , thì tài sản của họ không hề giảm đi mà tăng lên thành 250 tỷ đô la. Trong khi con số tài sản chính thức chỉ là 145 tỷ USD. Nay họ li dị mới lòi ra khoản này! Thì ra 105 tỷ kia không biết gọi tên nó là gì và được xoá dấu vết bằng cách nào ?”
Theo Hoàng Phi:
“Bill Gates dưới vỏ bọc từ thiện đã rửa tiền theo cách của ông ta. Ông ta chính là tác giả (hợp tác với Vũ Hán) cho ra đời 1 loại virus mà tận hôm nay đã cướp đi rất nhiều sinh mạng, làm chao đảo nền kinh tế thế giới với mục đích tối thượng: ‘bán vaccine’ và khuyến khích người dân trên thế giới dùng vaccine của ông ta mục đích để khống chế nhân loại, một khi bạn đã tiêm vaccine covid này rồi thì bạn sẽ mãi mãi tiêm thứ chết người này mà thôi. 6 năm trước ông ta đã trình làng loại virus corona này trong chương trình TedTalk. Mọi người đã quá ngây thơ trước sự tử tế đến mức khốn nạn của ông.”
Nói đến dịch bệnh Coronavirus thì đó có thể là tư tưởng ngụy biện kết hợp với sự “cấp tiến” “lý tưởng” hay lòng tham và quyền lực của con người mà phát tán độc hại hơn cả bản thân con virus.
Vậy mà chính quyền Biden có thể đồng hành và tham gia lại Tổ Chức Y Tế Quốc Tế WHO – đóng lại 500 triệu chi phí điều hành hàng năm của WHO – trong khi cả thế giới đã có dịp thấy WHO chỉ là công cụ chính trị của Bắc Kinh, đồng lõa phục tùng hay theo lệnh Trung Cộng phát tán và che dấu thông tin Coronavirus(?!)
Theo Phương Nguyễn, đánh giá 100 ngày “nhậm chức” của ông Biden: “Joe Biden là tài sản lớn nhất của đảng cộng sản Trung Quốc.
Có lẽ không ai tưởng tượng được hay nghĩ ra chuyện tổng thống Mỹ chống lại Mỹ, làm cho nước Mỹ suy yếu và làm cho kẻ thù mạnh.”
Theo Vũ Linh:
“Cụ Biden vừa nhậm chức, đã lo lật ngược chính sách di dân của TT Trump:
– cấm trục xuất di dân lậu trong 100 ngày, bị một quan tòa liên bang ra lệnh không được thi hành vì việc trục xuất di dân lậu là luật quốc gia mà tổng thống không có quyền xé bỏ bằng sắc lệnh
– tái áp dụng sách lược ‘catch and release’ của thời Obama, tức là bắt di dân vượt biên giới rồi thả ra ngay, chỉ cần họ hứa sẽ ra trình diện khi bị tòa di trú gọi
Cụ Biden còn hủy bỏ những giới hạn di dân từ các xứ Hồi giáo để đón cả vạn dân Somalia, Libya, Palestine, Sudan… mà không cần kiểm tra có khủng bố len vào hay không.
Hiện nay cảnh sát biên phòng đã thả vào Mỹ trung bình 400 gia đình di dân mỗi ngày; không có kiểm tra hay chích ngừa dịch COVID.
Biden cũng đã ký một loạt hơn 50 sắc lệnh đủ loại, qua mặt Quốc Hội một cách trắng trợn nhất, phá kỷ lục vượt xa tất cả các vị tiền nhiệm, đại khái gấp 2 lần TT Obama trong 8 năm, và gấp 8 lần TT Bush con.
Và theo quan điểm ‘cấp tiến’ ‘thời thượng’ dưới cụ Biden, cảnh sát đã trở thành ác quỷ trong khi đám da đen phạm pháp đều thành thiên thần đáng tôn thờ hết.”
Phải chăng “ai đó” hay “thế lực ngầm” đã làm mọi cách – để cho mọi người không thể tư duy hay hoài nghi – rằng phe Dân Chủ Mỹ theo xu hướng chủ nghĩa xã hội cộng sản ở Trung Cộng hiện đang chạy theo tư tưởng “cấp tiến” “lý tưởng” “tà quyền” “ma đạo” – mà đánh mất thực tại, hiện tại, con người, quốc gia, xã hội…(?!)
***
Chỉ có trên sự kiện hay những gì thật sự đang diễn ra, mới có sự “chậm lại” thay cho “cấp tiến”, hay sự “lùi lại” “hạ mình, để vượt qua “mây mờ” của cảnh trí và tư tưởng, để trở về chân tâm cội nguồn là nơi mà tư duy cũng là thực tại, hay để cái tôi tồn tại là chung cho cả sinh thể chúng sinh…
Sư tổ Bồ Đề Đạt Ma viết “Ngộ Tánh Luận” rằng:
“Suốt ngày thấy mà chưa từng thấy. Suốt ngày cảm mà chưa từng cảm.
Suốt ngày ngày biết mà chưa từng biết.
Suốt ngày đi, ngồi mà chưa từng đi, ngồi.
Cõi vắng không ấy tức cõi không tham, sân, si.
Vật không thể tự là vật, do tâm nên có vật. Tâm không thể tự là tâm, do vật nên có tâm.
Tâm thức và cảnh sắc đối nhau, thấy biết phát sanh từ thế đối đãi ấy.
Nếu trong chẳng khởi tâm thì ngoài chẳng sanh cảnh.
Cho nên tâm và cảnh có lắng hết cả hai thì mới gọi là thấy biết chân thực.
Phàm thấy thực thì không gì chẳng thấy mà cũng không gì không chẳng thấy, thấy khắp mười phương vẫn là chưa từng có thấy.
Vì không có gì để thấy, vì thấy cái không thấy, vì thấy cái chẳng phải là thấy.
Thấy cái chẳng thấy, mới là thấy thực.
Hiểu cái chẳng hiểu, mói là hiểu thực.
Phàm có cái hiểu đều là chẳng hiểu.
Không có cái hiểu mới là thực hiểu.
Khi hiểu rồi thì pháp đuổi theo người.
Khi chưa hiểu thì người đuổi theo pháp.
Nếu pháp đuổi theo người, pháp hóa thành chẳng phải là pháp.
Nếu người đuổi theo pháp, thì pháp pháp đều là vọng.
Nếu pháp đuổi theo người thì pháp pháp đều là chân…”

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Thiện Võ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here