“ĐIỂM MÙ” VÀ “TÁNH KHÔNG” TRONG TỰ NHIÊN, TÂM THỨC, XÃ HỘI

0
222

Thiện Võ

“Điểm mù” là nơi mà sự thấy biết thông thường là bất lực…
Có câu nói của Junot Diaz: “Tất cả chúng ta đều có một điểm mù và nó có hình dạng giống hệt chúng ta.”
Câu nói rất chí lý:
– con mắt có thể thấy bên ngoài nhưng không thể thấy chính nó
– tâm trí ta thường nhận xét và đánh giá hành vi của người khác mà rất ít khi “chỉ biết lỗi mình” hay biết ta hành xử như thế nào và nói gì
– do đó điểm mù ấy chính là ta vậy
Theo khoa học, điểm mù trong con mắt là nơi không thể nhận biết được hình ảnh cũng như sự vật, bởi đó là nơi những dây thần kinh cảm quang hội tụ lại tại một điểm phía sau cầu mắt.
Điểm mù trên xe là khoảng không gian mà người lái xe không thể quan sát hay không thể thấy xe khác qua gương chiếu hậu.
Tam giác quỷ Bermuda nằm ngoài khơi bờ biển Đông Nam của Hoa Kỳ ở Đại Tây Dương, có thể được xem là “điểm mù” của trái đất chăng, khi mà nơi đây đã trở thành trung tâm của những bí ẩn chưa được giải đáp: một số lượng lớn tàu, máy bay và hàng ngàn người đã biến mất một cách bí ẩn trong khu vực này trong nhiều thập kỷ qua?
Hố đen Vũ trụ có thể xem là “điểm mù” của Vũ Trụ, là nơi mà vật chất lẫn ánh sáng biến mất hay bị hút vào?
Gốc của cây, nguồn của sông, nền móng của ngôi nhà, khung nền của họa phẩm – hay là những gì thuộc về cội nguồn gốc nền của sự vật hiện tượng – có phải là “điểm mù” vô hình hay “góc nhìn” vô ảnh của chúng?
Toán học hay vật lý học có thể diễn đạt qui luật hay chân lý thực tại dưới dạng “phương trình”:
– “nơi” hay trạng thái mà tổng thể các thực thể và liên hệ bằng 0
– là dạng quân bình giữa những gì “biết” và “không biết”, giữa “thực” và “ảo”, giữa “có” và “không”
Cũng như trong đạo học có khái niệm “tánh Không”:
“Mượn một kinh nghiệm tư tưởng để nói về một kinh nghiệm tư tưởng, đó là một sự vay mượn nghịch lý ngang ngược: vay mượn đã là một điều bất khả. Bất khả cho nên bế tắc. Bế tắc cho nên không thể tìm thấy một lối trung chinh để vào tư tưởng.
Như thế là đã khởi đầu bằng một sự bất chính. Đằng sau sự bất chính này không có che dấu một ẩn nghĩa nào hết để biện minh cho nó.

Tánh không luận là gì?

Khi con bướm mùa hè dừng lại trên đóa hoa, khép lại đôi cánh, và đong đưa theo cơn gió của cỏ nội hoa ngàn…”(Trích “Triết học về Tánh Không”- Tuệ Sỹ)
Vâng, “tánh Không” hay “điểm mù” của tâm thức và cuộc sống, chỉ có thể thấu liễu trong khi đột nhiên khám phá:
– cái “không biết” cũng đồng như cái “biết”
– hay kẻ khờ vì khiêm cung nhẫn chịu và tên điên loạn vì tham sân si
– đều trong ta, trong sự “một mình” mà đủ đầy trọn vẹn hay “tâm bình thường” mà hằng hữu sẵn có
“Không biết” là gì? “Kẻ khờ” vì khiêm cung và nhẫn chịu là ai? “Cô đơn một mình” hay “tâm bình thường hằng hữu” là như thế nào? Phải chăng đó đều là “tánh Không” hay “điểm mù” của tâm thức và cuộc sống?
Công án Thiền là những “câu hỏi không có câu trả lời” – bởi câu hỏi là “điểm mù” của câu trả lời nên cũng chính là câu trả lời vậy…
Đạo sư nói:
“Cô đơn là trạng thái tiêu cực của tâm trí. Một mình là tích cực. Cô đơn là trạng thái của tâm trí khi bạn thường xuyên thiếu vắng người khác. Một mình là trạng thái của tâm trí khi bạn thường xuyên hân hoan trong bản thân mình. Cô đơn là khổ sở.
Một mình là phúc lạc. Cô đơn bao giờ cũng lo nghĩ, thiếu cái gì đó, khao khát cái gì đó, ham muốn cái gì đó. Một mình là sự hoàn thành sâu sắc, mãn nguyện, hạnh phúc, lễ hội. Trong cô đơn bạn bị ngắt khỏi trung tâm. Trong một mình bạn được định tâm và bắt rễ. Cô đơn mang tính xin xỏ, là sự phụ thuộc, nhưng một mình là cực kì độc lập, là toàn thể thế giới, toàn thể sự tồn tại.
Cho nên bất kì khi nào bạn hành động theo sự cô đơn, bạn sẽ tìm thấy người có cùng kiểu. Hãy trở thành một mình. Bạn tràn đầy, tuôn chảy. Bạn không chờ đợi ai đó tới và gõ cửa…”
“Một mình” như là “điểm mù” của “cô đơn”, mà sự khám phá là ngay chính trong tự nó??
Trong võ thuật võ đạo hay khí công dưỡng sinh, “một mình” là một “tiểu vũ trụ”, trong khi mà bạn không còn nhìn hướng ngoại ra bên ngoài, hay bạn chỉ còn chính là “bầu trời bên trong”. Hơi thở được quan sát như là sự vận động và liên tục nơi “bầu trời bên trong”.
Hơi thở chậm, sâu, dài và có thể ngưng ở “bụng dưới” hay Đan điền trở thành sự tập trung chú tâm liên tục và duy nhất, cũng là quên đi hết suy nghĩ vọng niệm định trước – mà “tất cả trong một, một trong tất cả” thăng hoa thành trường khí lực hay thần thức – cũng chính là thực tại dưới dạng tinh thần hay là sự nhận thức thuần khiết, liên tục, chậm rãi, rõ ràng, trọn vẹn…
Cũng như khi nhìn vào một ly nước mà trong ly chỉ còn một nửa, người có tư duy tích cực sẽ nhìn vào phần nước của ly hay hiện tại sẵn có, còn người tư duy tiêu cực nhìn vào phần vơi của ly với mong cầu lo toan…
Rằng “kẻ khờ” vì khiêm cung hay nhẫn chịu, bởi vì thay vì tư duy tiêu cực hay phản xạ dính mắc phụ thuộc hoàn cảnh:
– thì họ “biết mà như không biết” bởi đã trải qua đến “thuộc lòng” hay thể nghiệm sâu sắc tận cội nguồn nền móng sự việc
– đóng vai “không biết” thì không có cái ta để tự tôn tự ngã, nên dù bị sỉ nhục hay được mất mà tâm vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra
– hay nghịch cảnh cũng là một phần trong tổng thể “phương trình cuộc sống” mà bản lãnh chấp nhận mới có thể khám phá “tâm bình thường” “mê là mê cái ngộ, ngộ là ngộ cái mê”
Tổng thống Donald Trump phải chăng là “điểm mù” của chính quyền gian dối gian lận của nước Mỹ hiện nay?
Theo Millan Mai Le, viết về nước Mỹ hôm nay:
“Một tỷ phú 74t, đứng dưới mưa gió tuyết phát biểu trước hàng triệu người dân Mỹ và về tới Nhà Trắng lúc 2h đêm, mỗi ngày ngủ vài tiếng đồng hồ và thức dậy lúc 4-5h sáng để lo việc nước!
Trong 4 năm Ông xây dựng lại kĩ thuật vũ trang quốc phòng hiện đại nhất, mạnh nhất thế giới, xây dựng kinh tế tất cả ngành nghề, thanh lọc bộ máy chính trị từ trên xuống tham nhũng thối nát, xây dựng hoà bình bảo vệ cuộc sống bình yên cho hàng tỷ người khắp thế giới, một mình chống thù trong giặc ngoài….Và còn hàng ngàn điều tốt đẹp vĩ đại khác mà Ông và Team đang làm chưa công bố vì bảo mật chiến lược…
Thế mà vẫn bị truyền thông satan cánh tả soi mói cười chê mỗi ngày như Ông Hề… Thế hệ trẻ bị nhồi sọ bảo ông phân biệt chủng tộc và ca ngợi BLM Antifa quậy phá đập nát nước Mỹ…vậy mới không phân biệt chủng tộc?
Những tinh bông tinh hoa tham nhũng bán nước dùng mọi thủ đoạn tàn độc để ám sát hay hạ bệ truất phế Ông, gian lận bầu cử trắng trợn bất chấp thủ đoạn cướp luôn ghế Tổng Thống!
Tự lúc nào từng cái mặt nạ bọn dân chủ cuội, dân chủ thổ tả và cộng sản rơi xuống… từng người một: trơ trẻn, rẻ tiền, bán nước, thâm độc và tàn ác…” Phải chăng người ngay thẳng và kẻ gian manh – cũng như “kẻ khờ”, vì khiêm cung hay nhẫn chịu, và tên điên loạn vì tham sân si – có gặp gỡ nhau cũng chỉ là “vô duyên đối mặt bất tương phùng”?
Phải chăng Tổng thống Trump là người trung chánh và chân thành, nên tâm hồn thẳng thắn mộc mạc như “đứa trẻ trong ta” hay “điểm mù trong mắt”?
Có lẽ làm người nếu quá thiên về trí thức “cấp tiến” “lý tưởng”, hoặc lạc trong chốn quan trường lợi danh và cảm giác hưởng thụ, hoặc chỉ biết đến “kỹ thuật” và “tiểu tiết”:
– thì dễ đánh mất đại cuộc, lạc mất chánh ý chánh niệm
– xa rời “cái hồn” “điểm mù” “tánh Không” hay sự chân thật mộc mạc nơi cội nguồn “đứa trẻ trong ta”
Và cuối cùng, “tâm bình thường” có thể cũng chính là “điểm mù” trong cuộc sống nhân sinh:
– mà ta chỉ có thể khám phá hay thấu liễu nó như là qui luật của tâm thức hay chân lý vô điều kiện
– là chuyển hóa hư huyễn hay vô lực mọi tác động, hoàn cảnh, cảnh trí, bên ngoài
– không còn thấy hay mê vọng tham sân si, mà chỉ thấy “có” chẳng khác “không” “có tức là không”
– là “tâm ý” và hiện thực nơi gốc nguồn “không hai” của chúng; nên có thể thay thế, là một, đại diện, song hành, hay tinh thần cũng là vật chất
– như trường sóng vô hình có thể nhận biết hay hành xử “trước khi” hay “song hành” với thực tại diễn ra
– là “tất cả trong một, một trong tất cả”, có thể thu nhiếp mọi chuyện tự động vào trí huệ thần thức hay vào trong “tiểu vũ trụ” chính mình.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Thiện Võ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here