NGHỆ THUẬT LẮNG NGHE VÀ THỰC TẠI “PHI TƯ TƯỞNG”

0
264
Nhìn thấy và lắng nghe chính mình, ta có thể nhìn thấy, lắng nghe cuộc sống bản thân và của nhân loại

Thiện Võ

Có câu: “Chiến thắng trăm trận không bằng chiến thắng chính mình”.
Làm thế nào mà con người hay tâm trí có thể tự do, trong sáng, thanh tịnh khỏi mọi nghiệp lực buộc ràng hay tư tưởng mê vọng?
Làm thế nào một nước Mỹ “siêu cường” có thể thắng được tệ nạn “gian lận bầu cử” hay “thế lực ngầm” trong chính mình?
Câu trả lời có thể rằng đó là nghệ thuật lắng nghe hay con đường thực tại “phi tư tưởng”…
Lắng nghe nghĩa là:
– chủ thể im lặng vô tạo tác
– mà lắng đọng chú tâm trọn vẹn vào một đối tượng, hay tan hoà vào cùng những gì đang xảy ra
– nên có thể bất ngờ khám phá những gì không thể định trước biết trước, hay yêu thương và sáng tạo theo cùng sự vật hiện tượng
Có một điều “kỳ diệu”, bởi sự lắng nghe luôn sẵn có và liên tục với “thanh âm vô ngã” hay “tiếng nói không lời”…
Có một sự “ngạc nhiên”, bởi “lần đầu tiên” mà sự nhận biết và sự thật khách quan được “là một”, hay chủ thể tư tưởng và đối tượng nhận biết không còn “khoảng cách”…
Là khi mà bạn không còn lo nghĩ “về” đối tượng hay điều gì. Thì cũng có nghĩa là bạn đã trải qua và trải nghiệm nó đến mức “thân thuộc” hay không còn khoảng cách phân biệt giữa đối tượng với chủ thể nữa. Thì có nghĩa là bạn bất ngờ khám phá mình đã liễu thấu liễu đạt “về một điều gì đó”.
Không còn đối tượng hay vấn đề còn có nghĩa là cả hai chủ thể và đối tượng hòa làm một vào “khung nền” “cội nguồn không hai” của chúng – và đó không chỉ là khám phá sáng tạo mà còn là tiềm năng, nghệ thuật, năng lực, khoa học, hiện thực… của sự lắng nghe!
Người ca sĩ nghệ sĩ không chỉ hát – mà đó còn là lắng nghe trọn vẹn từng âm tiết – nên có thể nhận biết từng khoảnh khắc nhịp điệu của ca khúc, hài hoà cùng thanh âm của nền nhạc, chậm lại trong sự lắng sâu bất động vào âm hưởng của cõi lòng, tan vào đáy tim những ngôn lời của nhạc sĩ, hay quan sát cảm nhận từ góc độ của đối tượng khán giả…
Người võ sĩ đạo lắng nghe hơi thở “sẵn có” trước khi tư tưởng hành động – nên chỉ một tiếng thét mà có thể làm cho đối phương phải lắng nghe trong bất động và bị động nơi trường lực của thanh âm – nên có thể làm cho đối thủ bất ngờ, rúng động hay bất lực trước biết được chuyện gì xảy ra…
Còn trong “chính trị xã hội” thì điều gì “đang là” ở nước Mỹ? Ai là người lắng nghe mà không tạo tác? Có cái gì tan hoà vào “trường lực” của “tiếng nói không lời”? Có thể lấy ví dụ Tổng Thống Donald Trump:
– mà sự lắng nghe cũng chính là hành động hay hiện thực trọn vẹn mọi lời hứa với người dân cho đến tận những ngày cuối của nhiệm sở
– nên càng thêm gần gũi, bình thường, chân thật, không còn khoảng cách
– nên cho dù không còn trên cương vị nhưng mọi người vẫn yêu mến hay nể phục
– tiếng nói” và uy tín vẫn còn đầy bản lãnh, uy vũ, năng lực
Ý thức chỉ là trên bề mặt của “tảng băng vô thức”. Mà giấc ngủ thì xoá nhoà hay hoà nhập chủ thể tư tưởng và đối tượng mê vọng vào “cội nguồn vô thức” hay “khung nền cuộc sống”. Nên thế gian như mộng huyễn khi người “nghệ sĩ cuộc sống” là như “kẻ câm nằm mộng” “mở mắc chiêm bao”…
Và có lẽ xã hội Mỹ đang trình chiếu trong “vô thức của lịch sử” một sự hỗn độn, của những gì không được đáp ứng nơi bản năng “thế lực ngầm”, của những gì tẩu thoát khỏi bản ngã và tư tưởng bằng sự “cấp tiến” hay tà quyền tà đạo. Mà “khung nền cuộc sống” của sự bảo hiến sẵn có, hay “bầu trời trong xanh” mà nghệ sĩ D. Trump vừa là diễn viên kiêm đạo diễn lẫn khán giả – đã và đang làm cho người dân tỉnh thức khỏi “mây mờ dối gạt”, trong lắng nghe nối kết, hay lan truyền không khoảng cách…
Theo Góc Nhìn Annam:
“Nhiều chính trị gia rời nhiệm sở với số tiền lớn hơn nhiều so với khi họ mới nhậm chức. Trong khi Tổng thống Trump giảm khoảng 1 tỷ USD tài sản trong 4 năm đó khi ông còn tại vị. Donald Trump trở thành tổng thống không phải để kiếm tiền hay để nhúng tay vào việc cày xới, mà là để làm hết sức mình để bảo tồn những điều tuyệt vời của quốc gia này cho các thế hệ tương lai.”
Có một “thế giới sẵn có” hay một sự tương tác “mới lạ” chưa từng biết, nhưng đã và đang hiện hữu trong tình yêu, trong lắng nghe đồng bộ hài hoà…
Đạo sư Krishnamurti nói:
“Thiền là sự chấm dứt sự phân biệt, là nhận thức không có ngôn ngữ tư tưởng, là một trong những hiện tượng lạ nhất.
Mọi nỗ lực để Thiền định sẽ phủ nhận Thiền định. Thiền định tức chấm dứt tư tưởng.
Tình thương không phải là một ý niệm, một khuôn mẫu hay một khái niệm. Có thể nào sống và hành động mà không ý niệm, tức là giải thoát hành động khỏi tất cả mọi sự mâu thuẫn không?
Hãy quan sát điều đó, nhận thức về nó, không phải những gì bạn nên làm, không phải bằng cách nào để vượt qua, mà chỉ bởi nhận thức hoàn toàn với độ nhạy cảm cao, nhận thức về tình trạng nhị nguyên và phân chia đã đi vào tồn tại, rồi quan sát, cảnh tỉnh, nhạy cảm. Nếu có ghét bỏ, giận dữ, tham lam, cứ nhận thức, đừng cố chuyển hóa. Bởi vì khi bạn cố thay đổi ghét bỏ, lo lắng, sợ hãi thế thì trong đó đã có “tôi” người đang thay đổi nó. Nhưng nếu ai đó có thể quan sát ghét bỏ hay lo lắng, sợ hãi, mà không có người quan sát, chỉ quan sát thôi.
Thì toàn bộ cảm giác chia rẽ về thời gian, nỗ lực, thành quả, đều không dẫn đến một kết cục – mà trong trạng thái bất nhị không phản kháng…”
Nếu trước đây trong “cuộc chiến thương mại” làm Trung Cộng không biết đâu là “hư thực”, hay trong cuộc chiến kết thúc vô đối với khủng bố IS và Iran, hay trong phản ứng chớp nhoáng “khởi đầu cũng là kết thúc” đáp trả sự tàn sát thường dân bằng bom hoá học của Syria…
Thì trong đối nội qui tâm “không khoảng cách” “kết thúc cũng là khởi đầu”, TT D. Trump rời khỏi vũ đài chính trị mà không dùng sức phản kháng lại với gian lận dối trá, chỉ như là “lắng nghe” trọn vẹn “tâm bệnh” của xã hội?
“Khởi đầu mà cũng là kết thúc” hay “kết thúc mà cũng là khởi đầu” là nghệ thuật của sự lắng nghe thấu cảm?
Đó cũng là sự quan sát mà không còn chủ thể tương tác nên đối tượng của nó cũng “không” “vô nghĩa” “như nó là” – nên có thể hiển hiện trọn vẹn “thế giới ngầm” của mê vọng, tham sân si, nghiệp chướng tâm bệnh, kiếp sống nhân sinh?
“Phi tư tưởng” được biết đến trong Thiền Định hay Cầu Nguyện:
– như là sự chiến thắng chính mình, tự do giải thoát nghiệp lực và ngoại cảnh
– không còn “về” đối tượng, nên cũng không còn “khoảng cách”
– tư tưởng vừa sinh ra là ngay đó tịch diệt hay chuyển hoá trở về thế giới cội nguồn “nhất thể” “không hai”
Thiền có công án: “Hãy lắng nghe tiếng vỗ của một bàn tay”.
Nếu vẫn còn loay hoay thắc mắc “về” logic “một bàn tay” thì vẫn còn trong tư tưởng mà chưa là sự lắng nghe không còn chủ thể tư tưởng và đối tượng sự vật.
Vì vậy, câu trả lời cũng chính là trong câu hỏi mà thôi, trong khi dứt mọi tư tưởng nghĩ bàn hay logic “về” đối tượng. Để có thể trở về tổng thể toàn bộ hay “nhất thể” “không hai”, bản tánh thường hằng sẵn có hay chân lý của sự vật hiện tượng.
Đạo sư nói rằng:
“Bạn không thể có chứng ngộ theo từng phần, theo từng mảnh. Nó là toàn bộ – hoặc bạn ở trong nó hoặc bạn ở ngoài nó, nhưng không có quá trình dần dần. Nhớ điều này như một trong những điều cơ bản nhất: nó xảy ra không bị phân mảnh, trọn vẹn, toàn bộ. Nó xảy ra như một toàn thể, và đó là lí do tại sao tâm trí không bao giờ có khả năng hiểu. Tâm trí có thể hiểu được bất kì cái gì có thể được phân chia. Tâm trí có thể hiểu bất kì cái gì có thể được đạt tới qua nhiều mảnh, bởi vì tâm trí là phân tích, phân chia, phân mảnh. Tâm trí chỉ có thể hiểu được bộ phận; cái toàn thể bao giờ cũng vượt quá sức hiểu của nó.”
Chỉ trong khoảng khắc miên viễn “phi thời gian” “phi tư tưởng” của khám phá sáng tạo tổng thể hay giác ngộ giải thoát nơi cội nguồn bản tánh: – thì thời gian, nhân quả, vấn đề, chủ thể và đối tượng… mới không còn ý nghĩa hay phân chia phân biệt
– thì hiện thực hiện hữu trong trí huệ “như nó là” từ gốc đến ngọn, trong suốt như bầu trời trong xanh không một đám mây, hay hoà hợp cảnh trí vào “khung nền” như họa phẩm của tồn tại
– có một thế giới mới lạ của sự đáp ứng hài hòa, lắng đọng trong mỗi một, chậm lại trong liên tục của tổng thể, bất động tỉnh lặng trong lan truyền của thực tại “huyền ảo” “phi thời gian” “phi tư tưởng”
– có một sự trực giác, trực tiếp, trực diện; từ bản lãnh trí huệ hay nghệ thuật đạo pháp của sự lắng nghe; bởi sự “kết thúc mà cũng là khởi đầu” trọn vẹn của đối tượng “không hai” với chủ thể trong “phi tư tưởng” “phi thời gian”

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Thiện Võ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here