TẠO PHƯỚC ĐỨC ĐỂ NHẸ BỚT NGHIỆP XẤU.

0
265

Thưa Cô Diễm Hương,

Từ hơn một năm nay, ngoài dịch Covid-19 giết chết hơn năm trăm ngàn người, hằng triệu người bị nhiễm bệnh, kinh tế khó khăn, thất nghiệp, còn thêm nhiều vụ bạo động giết nhiều người xảy ra nhiều nơi trên nước Mỹ và tệ nạn hành hung kỳ thị người Á Châu, là một mối lo ngại cho nhiều người ở Mỹ, nhất là người Á Châu. Ngày nào đọc tin tức, tôi cũng cảm thấy rất bi quan, ảnh hưởng nhiều tâm thần. Vì vậy tôi không muốn theo dõi tin tức. Nhưng dù sao, tôi cũng phải đọc để biết tai họa có thể xảy ra cho mình, cho gia đinh minh bất cứ lúc nào. Biết để mà phòng ngừa những chuyện không may.

Cả năm nay tinh thần tôi rất khủng hoảng, vì lo lắng Covid có thể đến với mình, với gia đinh minh bất cứ lúc nào. Nhiều gia đinh rất tội nghiệp, chồng đi làm trên xe bus, trên xe điện ngầm, buôn bán giao tiếp với nhiều khách hàng, dễ lây bệnh, đem bệnh từ bên ngoài về nhà, lây cho vợ, con. Có gia đình, cả chồng lẫn vợ chết cách nhau hai ba tuần, bỏ lại đàn con , rất tội nghiệp. Con cái tôi thì cũng bị thất nghiệp, không có tiền trả tiền nhà, tiền ăn hằng tháng. Tôi cứ dặn dò, nhắc nhở con cái, phải quan tâm giữ vệ sinh, đeo “mask”, tránh chạy bộ thể thao ở những nơi vắng vẻ, che kín mặt và đội nón để kẻ gian không nhận diện mình là người Á Đông.

Dặn dò đủ thứ rốt cuộc rồi một đứa con tôi bị nhiễm bệnh. Trong tuần thứ hai, nó trở bệnh nặng, ho nhiều, đi tiêu chảy và nhiệt độ cao. Tôi như ngồi trên đống lửa, cứ đưa mấy ngón tay ra đếm đi đếm lại từng ngày, mong cho qua mau tuần thứ hai là tuần nguy hiểm nhất. Cùng lúc tôi cũng gọi hỏi thăm mấy người quen là bác sĩ, coi có cách nào tự chữa cho mình vì bệnh này không có thuốc chữa, chỉ khi nào không thở được mới đi vô nhà thương. Tôi cứ đếm từ ngày với biết bao lo âu, sợ hãi. Chết không phải là chuyện nhỏ!

Phần tôi, cứ ở rút trong nhà cả năm trời, không dám ra khỏi nhà vì sợ lây nhiễm bệnh và vì sợ bị tấn công. Các bạn già của tôi, lần lượt ra đi, có người đột ngột ra đi vì những chứng đột tử, như đột quỵ, ung thư ruột. Có người chết vì tuổi già. Sự ra đi của họ cứ ám ảnh tôi, nhắc nhở tôi nhớ đến ba cửa ải khổ nhất của đời người là … lão, bệnh, tử!

Chỉ một nỗi buồn rầu và lo lắng thôi, đủ đem cho tôi thêm tâm bệnh, mất trí nhớ, mệt mỏi và mất ngủ. Nhiều lúc tôi tự an ủi, thôi phó mặc cho số mệnh, Trời kêu ai nấy dạ, chứ biết đâu mà tránh. Tôi thấy nhiều thầy cô tu hành đàng hoàng trong chùa, cũng bị tai nạn chết thảm thương. Có sư cô tu hành nhiều năm, dịch nhiều kinh điển và thuyết giảng rất hay, trên đường đi làm phật sự, bị tai nạn xe cộ, chết tại chỗ. Có Thầy tình nguyện lập chùa ở Nepal vì ở đây có quá nhiều người nghèo, cần giúp đỡ. Thầy bị tai nạn xe cộ, phải cưa cả hai tay. Có xe chở thiện nam, tín nữ đi hành hương, xe bị lật chết rất nhiều người. Điều này làm tôi suy nghĩ không ít. Tai nạn xảy ra là do hên xui, may rủi hay nghiệp báo từ kiếp nào mà bây giờ người ta phải trả? Có cách nào để làm giảm bớt nghiệp báo xấu ác không cô?

Lê thị Nga

Trả lời.

Trong đời sống hằng ngày luôn có những chuyện may hay không may xảy ra. Trước đây, khi còn ít tuổi, tôi tin sống chết là chuyện hên xui, may rủi. Cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cho bất cứ ai gặp vận xui. Nếu tới số, thì mình phải chết, có lo lắng nhiều cũng không tránh được. Nhiều tuổi hơn, suy ngẫm chuyện đời, tôi bắt đầu thắc mắc, tại sao có nhiều người may mắn, có phước đức, được sinh ra trong một gia đình giàu có, được học hành, rồi có gia đình yên vui, hạnh phúc. Tại sao tôi sinh ra trong một gia đinh nghèo khổ, thiếu thốn trăm bề. Tình duyên thì cũng bị nhiều trắc trở? Có phải tại ông Trời, Thượng đế hay Đấng Tạo hóa bày đặt ra những chuyện bất công, thiên vị như vậy?

Tôi bắt đầu tìm hiểu vấn đề “số mệnh” con người qua kinh sách. Tôi thấy Phật dạy con người có thể làm điều này, điều nọ để tạo phước đức. Tôi không đặt trọn lòng tin vào lời Phật dạy, con người có thể tạo phước đức để làm giảm bớt nghiệp xấu ác mình đã làm từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Tuy nhiên dùng lý trí suy xét, tôi thấy thực hành những lời Phật dạy cũng đem lại lợi ích cho bản thân mình về phương diện đạo đức. Vì vậy tôi tiếp tục đọc kinh sách, tập Từ, Bi, Hỷ, Xả; buông xả hận thù, Tham, Sân, Si…Tôi nghĩ tin và cố gắng thực hành những điều này không thiệt hại gì, mà tăng thêm giá trị nhân cách của mình.

Dần dà với thời gian, trưởng thành hơn, tôi nhận thấy bây giờ mình thật là người “có phước”. Có những chuyện không may xảy ra trong đời, dồn tôi vào chân tường, không lối thoát, đột nhiên tôi gặp được “Quới nhân” giúp đỡ. Chẳng hạn mấy chục năm trước, cơ sở thương mãi của tôi bị đốt cháy. Tôi không có tiền trả tiền thuê nhà hằng tháng, sắp mất của, mà còn bị điều tra, đưa ra tòa, tình nghi tự đốt nhà để lãnh bảo hiểm. Nếu bị kết án oan, tôi sẽ bị ở tù 20 năm. Bị án oan không phải là không có trong luật pháp Hoa Kỳ. Trong lúc khốn khổ cùng cực, có lúc tôi muốn tự tử,. Ngay lúc đó, tôi may mắn gặp được một luật sư người Mỹ, giúp tôi tranh cãi trước tòa không công. Vụ án phải hủy bỏ vì không đủ yếu tố buộc tội. Tôi được tiền bảo hiểm, mới đền ơn ông luật sư này một ít tiền.

Một lần khác con gái tôi bị tai nạn xe cộ trên xa lộ. Xe nó bị đẩy qua bên trái, gây thiệt hại cho nhiều xe khác. Nó may mắn không bị thương. Một người đi đường thấy tai nạn lớn, nên dừng xe lại, tình nguyện làm nhân chứng, chờ cho đến khi Cảnh sát đến lập biên bản. Nhờ vậy mà con tôi không bị thương tật mà cũng không bị tội. Còn không biết bao nhiêu chuyện may mắn khác mà tôi thoát nạn. Suy nghĩ kỹ lại, tôi thấy mình có “phước báu”, nên từ đó, đặt hết lòng tin vào giáo lý “Nhân – Quả” của đạo Phật.

Theo kinh sách thì luật Nhân – Quả có thể, thể hiện trong ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Luật Nhân-Quả không giản dị để con người có thể thấy quả hiện tiền, ngay trước mắt. Luật Nhân – Quả rất vi tế, có thể là kết quả của Nghiệp từ kiếp trước hay nhiều kiếp trước, vì Quả còn tùy thuộc vào “Duyên”. Nhưng với thời gian nhanh hay chậm, đã gieo Nhân nào sẽ nhận Quả nấy, không sai chạy.

Trong kinh sách Phật dạy nhiều pháp môn, nhiều phương cách có thể tạo phước báu, giúp giảm bớt nghiệp xấu ác. Muốn tạo phước đức, con người nên thực hành những hạnh lành như Bố thí, Trì Giới, Nhẫn Nhịn, Tinh Tấn, Thiền Định, Trí Tuệ… Đạo Phật dạy hạnh Bố Thí, trước là giúp người nhận bớt khổ đau, cùng lúc giúp người cho diệt lòng tham lam, ham muốn, ích kỷ, hẹp hòi… Của bố thí thực sự là của mình, vì đó là “phước báu” sẽ quay lại với mình, qua các dạng bình an, may mắn, tai qua nạn khỏi… Nếu bố thí với tâm rộng lớn (bồ đề tâm) không mong cầu gì cho riêng mình thì phước đức này quý báu vô lượng, vô biên.

Điều thứ hai là Trì Giới, nghĩa là giữ đúng năm giới luật của phật tử (không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không rượu chè say sưa), nhờ đó cuộc sống của mình ở thế gian không làm tổn nhơn, hại vật, trong khi tạo ích lợi cho chính mình. Giữ được năm giới này thì không đợi đến kiếp sau, mà trong hiện tại, ở đây, trong kiếp sống này, chúng ta cũng có thể hưởng phước báu.

Kế đến là Nhẫn Nhịn. Nếu không tập được tính nhẫn nhịn thì mình trả thù lại nặng nề cho hả giận. Điều này sẽ tạo thêm Nghiệp xấu ác. Phật dạy trong kinh Pháp Cú “Lấy oán báo oán, oán chập chùng. Lấy ơn báo oán, oán nghiệp tiêu tan”. Tính nhẫn nhịn này không dễ thực hành, nên Phật dạy “Thắng vạn quân không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình là điều cao quý nhất”, nghĩa là tự kiềm chế hành động, lời nói và ý nghĩ oán thù của mình. Nếu không kiềm chế được cơn nóng giận, có hành động hay lời nói ác độc, sẽ như ngọn lửa bừng cháy, thiêu hủy hết bao nhiêu phước đức mình đã dày công tạo nên được.

Kế đến là Tinh Tấn, nghĩa là cần mẫn tu tâm dưỡng tánh trong mọi hoàn cảnh, trong mọi động tác để ngăn chận ba nghiệp xấu, không tạo thêm tội lỗi, nghiệp báo mới. Con người thường hay bị tham, sân, si thúc đẩy tạo nghiệp ác, vì vậy phải tinh tấn, dẹp trừ những niệm ác, không nản lòng trước nghịch cảnh trên đường tu tập.

Kế đến là Thiền Định, nghĩa là trau dồi tâm tính cho được tự tại, binh tĩnh thản nhiên trước “bát phong”, thịnh suy, sóng gió, thăng trầm… Thiền định nhằm mục đích hàng phục và an trụ tâm. Tùy theo căn cơ, trình độ, hoàn cảnh, tâm nguyện của mỗi người mà Phật dạy vô lượng pháp môn.

Có người giúp tâm an trụ bằng cách tụng kinh, niệm Phật. Có người thiền để giữ tâm trong chánh niệm, không loạn tưởng. Nếu chúng ta chạy theo luồng tư tưởng thù hận thì có ý nghĩ tìm cách trả thù, hậu quả sẽ đưa đến thêm nghiệp ác.

Khi thực hiện được những điều trên, chúng ta sẽ có Trí tuệ. Trí tuệ trong đạo Phật không phải là sự hiểu biết, kiến thức, trí thức của thế gian. Ở thế gian người học cao hiểu rộng, có thể vẫn còn tham, sân, si, nên thường gặp chuyện buồn phiền, khổ đau. Trí tuệ trong đạo Phật là nhận thức sáng suốt, giúp con người được an lạc và hạnh phúc, đưa đến chỗ giác ngộ và giải thoát.

Đạo Phật tin là mọi sự việc trên thế gian tùy theo nhân duyên mà sanh, cũng tùy theo nhân duyên mà diệt đi. Hiểu như vậy thì chúng ta có thể có được tâm trí bình tĩnh thản nhiên, khi mọi chuyện tang thương biến đổi xảy ra trong cuộc đời. Nhìn thấy được như vậy là “Phước báu” tối thượng.

Vì vậy muốn được tự tại, không sợ hãi, lo âu thì phải có trí tuệ bát nhã, nhận thấy vạn vật đều không thực, không tồn tại vĩnh viễn, không cố định. Đó là bản đồ, là những lợi dạy vô cùng quý báu của Đức Phật, đã hướng dẫn chúng ta có thể có cuộc sống an lạc và hạnh phúc, tiến đến chỗ giác ngộ và giải thoát.

Diễm Hương

Muốn liên lạc với Diễm Hương xin gởi thư về Viẹtmymagazine.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here