NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐƯỢC ĐÁNH ĐỔI BẰNG MÁU, NƯỚC MẮT VÀ CẢ SINH MẠNG TRÊN ĐƯỜNG PHỐ Ở MYANMAR

0
154
Đám tang cô Angel một người biểu tình bị cảnh sát bắn chết tại Miến Điện, March 4, 2021

Hàng ngàn người dân Myanmar đang phải đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống khi chính quyền quân đội ngày càng phản ứng dữ dội trước các cuộc biểu tình lớn của họ. Người biểu tình muốn phục hồi chính phủ dân sự do chính họ bầu ra, sau khi quân đội lên nắm quyền kiểm ngày 1/2, cáo buộc rằng bầu cử năm ngoái có gian lận trên diện rộng. Theo Liên Hiệp Quốc, ít nhất 149 người đã chết trong cuộc bất tuân dân sự kể từ ngày 1/2 – mặc dù con số thương vong thực sự được cho là cao hơn nhiều. Dưới đây là câu chuyện của những người tiếp tục xuống đường, do chính họ kể lại.

Người phụ nữ đấu tranh cho tương lai con gái

Naw là lãnh đạo của Ủy ban Tổng đình công của người Sắc tộc. Bà nói tham gia các cuộc đình công vì muốn đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn cho đứa con gái mới một tuổi.
Tôi là thành viên của Karen [một nhóm dân tộc thiểu số ở Myanmar], nên với tôi việc biểu tình không phải là điều mới mẻ.
Người biểu tình hiện đang đòi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và công nhận kết quả bầu cử năm 2020. Nhưng người dân tộc thiểu số chúng tôi có những đòi hỏi sâu sắc hơn. Mục đích của chúng tôi là đi đến việc thành lập một liên minh dân chủ liên bang cho tất cả người dân thuộc mọi sắc tộc đang sống ở Myanmar.
Chính quyền quân đội đã cai trị Myanmar bằng chiến lược chia để trị trong nhiều năm, nhưng giờ đây tất cả các dân tộc thiểu số đã thống nhất.
Tôi có một người con gái mới một tuổi. Tôi không muốn con phải nhận hậu quả việc tôi làm. Tôi tham gia biểu tình cho tương lai con gái vì tôi không muốn con lớn lên dưới chế độ độc tài như tôi.
Trước khi tham dự biểu tình, tôi đã thảo luận với chồng.
Tôi dặn chồng nuôi con và vui sống nếu tôi bị bắt hoặc chết trong phong trào này. Chúng tôi sẽ phải hoàn thành cuộc cách mạng này chứ không để trách nhiệm đó cho đời sau.

Nhân viên giúp bác sĩ chạy trốn

Nanda * làm việc cho một bệnh viện ở thị trấn Myeik. Các nhân viên y tế đã đi tiên phong trong các cuộc biểu tình ở Myanmar, nhưng Nanda nói tại Myeik họ phải lẩn trốn vì sợ bị quân đội bắt.
Đó là tối hôm 7/3, trước giờ giới nghiêm. Tôi đang lái chiếc xe hơi kính tối màu – tôi vừa đón một bác sĩ phẫu thuật, vợ ông, và gia đình ông cùng với những người khác – và dưới bóng đêm, chúng tôi bỏ vội hành lý của họ vào cốp xe, để đưa họ đến một ngôi nhà an toàn.
Trước đó một ngày, giới chức Myanmar đã gọi điện đến các bệnh viện ở Myeik để hỏi tên các chuyên gia, y tá và nhân viên y tế tham gia Phong trào Bất tuân Dân sự.
Chúng tôi rất sợ hãi – tại sao chính quyền muốn hỏi tên của họ? Điều gì sẽ xảy ra cho họ nếu họ được giới chức gọi lên?
Tất cả các bác sĩ đang làm việc – những người làm việc cho chính phủ – quyết định đi trốn, vì không thể lường được điều gì có thể xảy ra nếu họ bị bắt. Tôi được chỉ định để giúp một số bác sĩ trốn thoát.
Trong xe chúng tôi tràn ngập một không khí hoài nghi và bất mãn cùng cực.
“Tại sao chúng ta [bác sĩ và nhân viên y tế] phải lẩn trốn như tội phạm, trong khi họ muốn làm gì thì làm” người bác sĩ lên tiếng.
Tôi cảm thấy hết sức lo lắng bồn chồn. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng một ngày nào đó mình phải đưa những bác sĩ không làm gì sai đi trốn.
Bắt đầu từ ngày mai, sẽ còn rất ít chuyên gia y tế chăm sóc cho người dân Myeik.
Sẽ không đủ bác sĩ phẫu thuật để chăm sóc cho các ngón tay, bàn tay bị gãy, và những cái sọ bị nứt của người biểu tình và cả người bàng quan bị [quân đội] đánh đập.
Sẽ không có bác sĩ sản phụ khoa nào để giúp những phụ nữ Mykeik có bầu trong giờ sinh nở.
Nhân viên y tế từng là một phần quan trọng và thiết yếu của phong trào này, nhưng giờ thì không còn sự có mặt của họ nữa.

Người đàn ông sau máy quay phim

Maung là một nhà làm phim ở Yangon. Khi các cuộc biểu tình bắt đầu, ông quyết định quay phim mỗi ngày để ghi lại sự phát triển của phong trào.
Đó là một ngày không thể nào quên được – 28 tháng Hai. Tôi đang đứng ở tuyến đầu trên phố Bargaya [ở Yangon], ngay sau các rào cản.
Tôi đang dùng điện thoại để quay phim. Hàng trăm người biểu tình hô vang khẩu hiệu và đập vào chai và lon.
Khoảng 100 người nhanh chóng bước về phía chúng tôi – tôi không biết họ là cảnh sát hay binh lính.
Không báo trước, họ bắt đầu bắn đạn thật và bom xăng vào chúng tôi.
Tôi vừa chạy vào một con hẻm đã tính trước sẽ là lối thoát của mình, vừa cố gắng tiếp tục quay phim. Hầu hết chúng tôi đã trốn thoát được. Giờ đây khi đi biểu tình, tôi phải đội mũ bảo hiểm và bao tay chống nóng.
Chúng tôi cố gắng ném trả ống đựng hơi cay khi có cơ hội. Hầu hết, để đối phó với bom xăng, chúng tôi chỉ cần phủ lên mình một lớp quần áo ướt và đổ nước lên trên.
Nhiều người biểu tình đeo loại mặt nạ phòng độc rẻ tiền không thể hoàn toàn bảo vệ họ khỏi tác động của bom xăng. Chúng tôi khám phá ra là nước Coke hiệu quả nhất để rửa sạch hơi gas trên mặt.
Là người làm phim mà cũng là người biểu tình, tôi quyết định đi biểu tình và mỗi ngày làm một khúc phim ngắn.
Bây giờ nhìn lại các khúc phim, tôi có thể thấy rõ cuộc đối đầu đã thay đổi như thế nào – từ biểu tình ôn hòa cho đến những cuộc biểu tình mà trong đó người dân đang liều mạng.
Thực tại này còn siêu thực hơn bất kỳ bộ phim nào.

Người phụ nữ kẹt trong vòng vây quân đội

Phyo * là nhà nghiên cứu, và là một trong số 200 người tham gia cuộc biểu tình ở Sanchaung, một quận ở Yangon, bị lực lượng quân đội bao vây. Ít nhất 40 người đã bị bắt. Đó là ngày 8/3, khoảng 2 giờ chiều, khi lực lượng an ninh kéo đến [và bao vây chúng tôi].
Những người chủ nhà gần đó mở cửa, vẫy tay, [ra hiệu] bảo chúng tôi vào nhà họ để ẩn náu.
Lực lượng an ninh đứng bên ngoài, chờ chúng tôi đi ra. Người biểu tình chúng tôi có bảy người trong căn nhà tôi vào trốn – sáu phụ nữ và một đàn ông.
Chủ nhà rất tốt bụng, và cho chúng tôi ăn uống. Chúng tôi nghĩ là sẽ ổn nếu trốn ở đây vài tiếng rồi rời đi [nhưng] khoảng 6:30 chiều, chúng tôi bắt đầu lo lắng.
Chúng tôi nhận ra rằng lực lượng an ninh sẽ không đi, và quyết định lập kế hoạch trốn thoát.
Những người chủ nhà cho chúng tôi biết những con phố nào an toàn để ẩn náu và những nơi nào khác có thể có vào trốn.
Chúng tôi để tất cả đồ đạc lại nhà đầu tiên tá túc. Tôi mặc một chiếc xà rông để trông giống người địa phương hơn- rồi rời khỏi nhà.
Tôi cũng gỡ cài đặt nhiều ứng dụng trên điện thoại và mang theo một số tiền mặt phòng thân.
Chúng tôi trốn cả đêm ở một nơi an toàn khác. Đến gần sáng, thì nghe nói lực lượng an ninh không còn ở đó nữa.

Tác giả Yvette Tan và Eaint Khai Oo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here