AUNG SAN SUU KYI GIỮA QUÂN PHIỆT MIẾN ĐIỆN VÀ CÁC THẾ LỰC TỰ DO TÂY ÂU VÀ HOA KỲ

0
283
Obama và Aung San Suu Kyi

Chuyện bà Aung San Suu Kyi vừa bị quân đội Miến Điện bắt và lật đổ nhà nước dân chủ non trẻ do bà lãnh đạo vào tháng đầu năm 2021 sau 4 năm cầm quyền (2016). Theo hiến pháp Miến Điện, quyền lực của quân đội Miến được dành cho một chỗ đứng có tính quyết định vận mệnh của chính quyền dân chủ của bà Aung sớm hay muộn dựa trên lý do “nền an ninh quốc gia bị lâm nguy “ và một tỷ lệ đại biểu quốc hội đương nhiên là 25% dành cho quân đội Mién. Đây là sợi giây thòng lọng luôn luôn được treo lơ lửng trên đầu chúnh phủ dân chủ của bà Aung. Nó sẽ kết thúc nền dân chủ non trẻ này tuỳ theo ý muốn của họ và cuộc đảo chánh lần này của họ là hợp hiến và còn hơn thế nữa là cuộc đảo chánh này được bật đèn rất hợp thời khi Trung Quốc thoát khỏi sự bao vây và uy hiếp hiểm nghèo chưa từng có bởi Hoa Kỳ thời Tổng Thống Trump. Bà Aung chắc biết rõ chuyện này và thế giới tự do tư bản cũng biết sự mong manh của nền dân chủ Miến Điện mà họ từng ủng hộ. Đó là chưa nói đến yếu tố địa chính trị của Miến Điện có tính chiến lược cực quan trọng đối với nước khổng lồ Trung Quốc. Miến Điện cùng với Lào, Việt Nam là sân sau của Trung Quốc về con đường bành trướng về phía Đông Nam Á.
Thế thì tại sao bà Aung sau nhiều năm bị quản thúc đã được quân đội Miến chịu thả bà và để bà trở thành vị lãnh đạo cao nhất nước Miến Điện vào năm 2016? Theo thiển ý, có hai yếu tố chính trị chính tạo nên sự kiện lịch sử Miến vào thời điểm đó:
1, Thế lực tăng lữ Phật Giáo Miến Điện chống chế độ quân phiệt Miến rất dữ dội, khắp nước, bất chấp và kiên định hy sinh. Phật giáo là quốc giáo của Miến Điện.
2, Trung Quốc đang ở vào giai đoạn thu hút được Mỹ cũng như Tây Âu mang công nghệ và nhà máy sản xuất hiện đại sang làm cho đất nước họ phát triển nhảy vọt lên thành một trong những nước có nền kinh tế hàng đầu thế giới nên Trung Quốc muốn quân phiệt Miến Điện tạm thời mang một chiếc mặt nạ thân thiện để đánh lừa thế giới và các nhà dân chủ bản địa vốn non kém về mưu lược chính trị. Đúng như TQ dự đoán và dự tính, Miến Điện từ một thể chế quân phiệt khắc nghiệt bỗng đổi sang một bộ mặt chính trị tươi sáng của tự do và dân chủ khiến thế giới vui mừng. Các nhà đầu tư khắp nơi trên thế giới đổ tiền vào làm ăn sau khi Mỹ giở bỏ cấm vận. Và đỉnh điểm của niềm vui này là sự kiện Obama đến thăm Miến Điện và ôm bà Aung vào lòng rồi mời bà sang thăm Hoa Kỳ. Chỉ chừng đó là những gì bà Aung và người dân chủ Miến Điện có được từ Hoa Kỳ và Tây Âu để rồi chỉ 2 năm sau đó, quân phiệt Miến Điện và các quân sư của họ ở Trung Nam Hải bắt đầu tạo một cơn lốc chủng tộc cuốn bà Aung, người được Tây Âu trao giãi Nobel Hoà bình (1991), vào vòng xoáy không lối thoát khiến bà phải làm ngơ như kẻ ngoài cuộc hoặc bị bó tay trước nạn diệt chủng người Rohingya theo đạo Hồi bởi Phật giáo và quân phiệt MĐ khiến 730.000 người Rohingya phải bỏ nhà cửa chạy lánh nạn qua nước láng giềng Bangladesh.
Bi kịch của bà Aung từ chỗ được Phật giáo đấu tranh, chịu chết chốc để đưa bà lên cầm quyền và được thế giới dân chủ tư bản ủng hộ nhất là Mỹ, nay với cái bẫy diệt chủng người Rohingya mà TQ và quân phiệt MĐ đã giăng ra khiến Tây Âu và Mỹ bỏ rơi và lên án bà một cách ngây ngô tạo thuận lợi cho giới Tăng lữ Phật giáo liên kết với quân phiệt để biến bà thành tội đồ diệt chủng trước toà án công lý quốc tế (ICJ). Thế nhưng đây chỉ mới là tiền đề trước khi có cuộc đảo chánh đẩm máu bởi quán đội Miến thực hiện hiện nay.
Tôi còn nhớ, 2012, khi tôi còn ở Sài Gòn, chuyện bà Aung San Suu Kyi bị giam lỏng tại nhà riêng ở Miến Điện sau khi từ Anh trở về Miến Điện để tham gia phong trào đòi dân chủ cho đất nước bà. Câu chuyện bà chấp nhận xa chồng con ở Anh để trở về vì tổ quốc đang cần đến sự đấu tranh chống độc tài, đưa dân đạt được sống trong một thể chế chọn lựa MĐ để trở về cùng người dân và giới tăng lữ Phật giáo trong nước đấu tranh vì nền dân chủ tự do cho Miến Điện.
Từ câu chuyện bị giam lỏng tại tư gia đến chuyện một người Mỹ xa lạ, John Yettaw, đến Rangoon năm 2009 đã phiêu lưu bơi qua chiếc hồ trong đêm tối để lén vào thăm bà trong ngôi nhà riêng của bà nằm bên hồ và ở lại trong 2 đêm rồi bị bắt với bản án cả chục năm tù tại Rangoon khiến Mỹ phải vận động để nhà nước quân phiệt MĐ trả tự do cho John Yettaw, đến những cuộc xuống đường của hằng ngàn nhà sư ở Rangoon bất chấp bị quan đội, cảnh sát Miến điện đàn áp tàn bạo lúc ấy là rất đáng kính phục và gây cảm hứng cho tôi và những nhà thơ underground ở Sài Gòn như Ng Q Ch, Tr T Dg, Ng V,… vốn đang rất mơ tưởng cho một phong trào như thế cho đất nước mình.
Và Ng Q Ch đã sáng tác hằng chục ống chân bằng đất nung của các nhà sư đã bước đi bất chấp bị đánh đập, bắn giết. Riêng tôi thì muốn thực hiện một bộ tranh về Aung San Suu Kyi, người đàn bà huyền thoại của phong trào đòi dân chủ cho quốc gia có những mỏ hồng ngọc nỗi tiếng thế giới và nơi đã có câu chuyện thời đệ nhị thế chiến được dựng thành phim thật bất hủ có tên Cầu Sông Kwai do đạo diễn David Lean thực hiện vào năm 1957.
Và đến năm 2012 thì nước Miến Điện đã được giãi phóng, một chế độ dân chủ đã được chào đón và bà Aung đã hiên ngang bước lên diễn đàng chính trị Miến Điện và thế giới với tư cách là một nhà lãnh đạo của đất nước Miến Điện tự do và dân chủ. Tuy nhiên, tôi đã vì những lý do gia đình phải chuyển dịch ngay vào cuối năm 2012 đồng thời những tin tức không mấy vui về cách đối phó tiêu cực của bà Aung với cuộc khủng hoảng người Rohingya khiến tôi mất hứng thú về dự án ấy nên dẹp luôn.
Ngày nay, 2021, Chính tri độc tài kiểu mới đã trở thành một xu thế thời đại kể từ sau chiến tranh lạnh và chính nó ngày càng làm thế giới thay đổi theo chiều hướng con người không còn được tôn trọng mà tệ hơn chỉ là con tin và kẻ bị lợi dụng, bị lừa dối trong các kiểu đồng- phục -lý -tưởng.
Cuộc đảo chánh ở Myanma hôm nay đã diễn ra và đang tiếp tục đổ máu bởi quân phiệt của đất nước này dưới sự giúp đỡ tận tình của Trung Quốc đan cho chúng ta bừng mắt để thấy rõ bộ mặt thật của chính trị hầu hết là tàn ác, lừa đảo, bốc lột và giả dối. Quyền lợi với bọn độc tài và dân chủ tư bản luôn luôn là trên hết, họ chỉ khác nhau ở nhản hiệu.
Các nhà đấu tranh dân chủ ở các nước nhược tiểu, qua cuộc đảo chánh hôm nay của quân đội Myanma còn mong đợi gì ở các nước Tây Âu và Hoa Kỳ? Cái có thể họ sẽ giúp bạn một xuất đi tỵ nạn chính trị ở nước họ hoặc họ sẽ đưa ra những lời kêu gọi như “hãy thả bạn ra ngay lập tức”, …mà họ đã biết chắc là không mang lại một kết quả nào nếu không kèm theo những đổi chác có giá trị cho phía bên thủ ác.
Những bài học lớn về niềm tin vào các nước lớn ở Tây Âu và Hoa Kỳ để thoát Trung hay độc tài kiểu khác của các nhà đấu tranh dân chủ nước nhỏ từ vụ Thiên An Môn, gần đây là Hồng Kông và bây giờ là Miến Điện vẫn tiếp tục không được họ rút ra hay thực ra không còn sự chọn lựa nào cho họ?

Trịnh Cung
Bolsa, March 6th 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here