BÊN KIA CỬA TỬ

0
292

Thưa Cô Diễm Hương,

Em có nhiều thắc mắc, kính mong cô giúp ý kiến. Trước đây mười năm, trong một khóa tu học, em nghe một vị sư kia giảng dạy rằng, trong đời sống hiện tại, nếu mình làm nhiều điều lành, không làm điều ác, thì theo luật Nhân-Quả, sau khi mệnh chung, mình đương nhiên được tái sinh vào cõi lành, không cần người nhà tốn nhiều tiền tổ chức lễ cầu siêu linh đình. Đạo Phật rất bình đẳng, giàu nghèo như nhau, không phải người giàu có nhiều tiền tổ chức cầu siêu linh đình mới được siêu thoát.

Em tin luật Nhân-Quả công bằng như vậy. Vì vậy khi ba em mất, anh chị em trong gia đình tổ chức lễ cầu siêu rất lớn. Cô em dâu tổ chức trai tăng gì đó, mời mười ông sư là những vị trụ trì các chùa lớn trong vùng đến tụng kinh. Cố nhiên là phải chi một số tiền lớn cúng dường mười vị sư trưởng.

Em ngăn cản, em nói, suốt đời ba mình đâu có làm việc gì ác đức đâu, sau khi mất đương nhiên sẽ được tái sinh vào cõi lành, làm người, không cần phải chi nhiều tiền làm lễ cầu siêu, thà để tiền đó bố thí cho người nghèo khổ, được phước đức hơn. Hai bên tranh cãi quyết liệt, rồi em phải chịu thua, vì em ở xa.

Năm năm sau, em có dịp đọc một tài liệu về “Sự Chết” của những vị Lạt Ma Tây Tạng. Họ viết trong tử thư Tây Tạng, khi người thân mới mất, họ rất đau khổ vì quyến luyến người thân và rất hoang mang, lo sợ trước những cảnh giới kỳ bí lạ lùng mà họ chưa hề biết. Vì vậy người nhà nên tổ chức lễ cầu siêu, không có nghĩa là cầu nguyện ơn trên rước họ về cảnh giới tốt đẹp, mà để an ủi, giúp đỡ, khuyên lơn họ chấp nhận sự ra đi, có được như vậy tâm họ sẽ trầm tĩnh, sáng suốt trước nhiều lối đi bên kia cửa tử (lục đạo).

Vì vậy, mấy năm sau, khi mẹ em mất, em gọi điện thoại về VN, đề nghị chị em cho phép em mời các sư cô tu ở chùa gần nhà, đến tụng kinh cúng dường cho Mẹ em một thời kinh. Chị em nói, bây giờ, chị đã ký giao kèo với nhà quàn, họ bao trọn gói, tẩn liệm, hỏa thiêu và thầy tụng, phụ trách luôn việc tụng niệm trong ba ngày đám tang, vì vậy em không cần mời sư cô ở chùa tới tụng. Em giải thích cho chị em hiểu, các sư cô ở chùa là những người tu hành ăn chay, niệm Phật, tâm thanh tịnh thì đọc kinh sẽ có sự giao cảm, linh nghiệm linh ứng hơn mấy ông thầy tụng. Họ có hình tướng bên ngoài là một ông sư, nhưng họ làm nghề thầy tụng ăn tiền, đọc tụng như cái máy, không đem lại ích lợi gì. Chị em không ý thức sự khác biệt giữa thầy tụng và sư tu hành thật sự ở chùa. Chị giải thích, đời sống bây giờ, người ta giản dị hóa, đã có giao kèo bao trọn gói rồi, cứ giao cho họ lo.

Phần nhiều, người tự nhận là theo Phật giáo nhưng không hiểu nhiều về giao lý nhà Phật, coi việc tụng kinh trong đám tang, như một phong tục tập quán trong xã hội, chứ không ý thức điều này quan trọng như thế nào trong việc chuyển biến từ cõi sống qua cõi chết. Em ước gì, trong chùa có những buổi dạy cho Phật tử hiểu rõ hơn về sự chết, về thế giới bên kia cửa tử. Sự ra đi, rời bỏ cõi đời này và sự tái sinh, bắt đầu một cuộc hành trình mới trong vòng luân hồi sinh tử rất là quan trọng. Nếu phật tử được học hiểu và chuẩn bị tinh thần trước khi chết, thì khi lâm chung, họ có thể trầm tĩnh đón nhận cái chết một cánh an lành, cũng như khi thần thức rời khỏi thân xác, đi vào Thân Trung Ấm, họ không cảm thấy quá lo âu, sợ hãi. Sự trầm tĩnh giúp họ sáng suốt đi vào một cảnh giới tốt đẹp, thích hợp với họ.. Cô có nghĩ như vậy không?

Hoàng Ngọc Anh

Trả lời:

Bình thường người đời rất ngại bàn đến “Sự Chết” vì cho là điềm xui. Có người cho Chết là hết. Chừng nào nó đến thì đến, hơi đâu lo, có lo cũng không tránh khỏi. Người đời đi du lịch cũng dành thì giờ tổ chức, chuẩn bị cho chuyến đi được suôn sẻ, tốt đẹp. Người đời dành rất nhiều thì giờ đi làm kiếm tiền, tiêu xài tiền, để dành tiền cho tương lai, nhưng không mấy ai muốn tìm hiểu về cái chết, mặc dầu ai cũng biết cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào,.

Tôi chưa chết đi, sống lại, nên không có kinh nghiệm. Những điều tôi muốn chia sẻ với em dưới đây chỉ là những tài liệu ghi trong sách vở nghiên cứu của người Tây Phương và của quý vị Lạt Ma Tây Tạng, về thế giới bên kia cửa tử.

Trên báo Mỹ, có ghi một số sự kiện, hiện tượng của một số người chết đi sống lại. Họ kể lại, ở phút hấp hối, xuôi tay họ thường cảm thấy thanh thản, an vui, có người cảm thấy hoang mang ngơ ngác. Họ nhận thức một cảm giác nhẹ nhàng tách rời thân xác, bay lên cao, nhìn xuống thấy rõ thân xác họ đang nằm trong bệnh viện, các bác sĩ, y tá đang ra sức cứu sống họ và người thân nôn nóng, lo lắng chờ đợi ở phòng bên ngoài.

Sau đó, họ cảm thấy như bị cuốn hút vào trong những khoảng tối đen, lướt đi rất nhanh qua một đường hầm. Kế đó họ thấy từ xa hiện ra một điểm sáng, rồi một vùng sáng rực rỡ, đồng thời cảm thấy an lạc với một tình thương bao la. Nhiều người kể lại, có gặp người thân đã chết từ lâu. Những người này khuyên họ nên trở về, và như có một động lực nào thúc đẩy họ quay về. Sau đó họ trở lại, hồn nhập vào thân xác của họ. Nhiều người chết đi, sống lại kể giống nhau như vậy.

Đối với những vị sư Tây Tạng thì những cái thấy biết của người Chết rồi sống lại thật ra chỉ là những gì xảy ra ở ngưỡng cửa của Cõi Trung ấm mà thôi, chứ họ chưa thật sự đi sâu vào cõi Chết. Theo quý sư Tây Tạng thì khi tim ngừng đập, phổi ngừng thở, óc ngừng hoạt động, bác sĩ Y khoa cho là chết, nhưng theo các Lạt Ma Tây Tạng thì lúc này thật sự vẫn chưa chết vì tâm thức còn có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra chung quanh. Do đó họ có lời dặn dò thân nhân người mới chết là không nên huyên náo, khóc lóc kể lể, hay tranh cãi, giận hờn, không nên làm điều gì gây thêm đau khổ, buồn phiền cho người mới tắt thở.

Lúc thần thức đã rời thân xác, đi vào Thân Trung ấm là lúc thân nhân nên thay phiên nhau đọc kinh cầu nguyện, nhất là trong vòng 49 ngày. Theo các vị sư Tây Tạng thì có nhiều người mới chết, chưa nhận thức được là họ đã thực sự chết rồi. Họ cứ mơ màng nghĩ là họ đang còn sống, đi lại như bình thường trong nhà. Đến khi họ thấy bàn thờ khói hương nghi ngút, có ảnh của họ phóng lớn đặt trên quan tài, họ từ từ biết mình đã chết. Trạng thái mê mờ, không biết rõ hoàn cảnh mới chết của mình như vậy rất tai hại, vì trong vòng 49 ngày, phần đông hương linh đi tái sinh, họ sẽ khó phản ứng thích hợp, thuận lợi với những gì đang chờ đợi họ. Theo Phật giáo thì sau khi qua đời, thần thức hay nghiệp lực sẽ chi phối, sẽ dẫn dắt hương linh đi tái sinh trong lục đạo. Lục đạo là Cõi Trời, Cõi Người, Cõi Atula, Cõi Súc Sanh, Cõi Ngạ Quỷ và thấp nhất là Cõi Địa Ngục. Ba cõi đầu là cõi tốt, ba cõi sau là cõi xấu.

Thường con người đi dần vào cõi chết qua trạng thái hôn mê. Thân thể bất động nhưng vẫn còn cảm nhận được những gì xảy ra chung quanh. Thần thức của họ có thể cảm thấy được ý nghĩ trong đầu những người chung quanh. Lúc đó những lời nói đầy thiện cảm, thiện tâm, tốt đẹp rất cần thiết, sẽ giúp cho người thân ra đi êm ả, an bình. Đó là cuộc tiễn đưa tốt đẹp và thánh thiện nhất mà bất cứ ai cũng đều mong ước. Đừng để cho người thân của mình chết trong khổ đau, ân hận, căm thù hay nuối tiếc, vì lúc ấy họ còn phải đối diện với nhiều thứ mà phần lớn rất xa lạ, bất ngờ. Họ cần phải được thanh thản an bình, mới có đủ sáng suốt nhận định, đối phó với những gì sẽ đến với họ bên kia cửa tử.

Người đời cũng thường thắc mắc, thần thức, nghiệp lực của người chết lưu lại trong cõi Trung ấm bao lâu mới đi đầu thai? tại sao có người đi mau có người đi chậm, có người không đi đầu thai mà thành “Ma”?

Câu trả lời là con người tái sinh là do Nghiệp lực hướng dẫn. Nếu kiếp sống hiện tại hay nhiều kiếp trước họ tạo được nghiệp lành nhiều hơn nghiệp ác thì người đó sẽ đi đầu thai nhanh. Có những vị chân tu, vừa bỏ thân này, họ tái sinh trong thân khác ngay. Quý Sư Tây Tạng tin là phần đông ra đi tái sinh trong vòng 49 ngày. Vì vậy họ khuyên người thân nên làm lễ thất tuần,

cứ bảy ngày làm lễ cầu siêu một lần, và lễ 49 ngày rất quan trọng. Vấn đề tái sinh lâu hay mau, có nhiều người có ý kiến khác nhau, tùy nghiệp lực của mỗi người, vì phải hội đủ điều kiện thuận lợi và tương ứng với Nghiệp thì mới có sự tái sinh.

Đối với một số người bị chết oan như bị tai nạn, bị ám sát hay có người còn nhiều quyến luyến gia đình… thì thần thức của họ không siêu thoát, vong linh cứ lang thang vất vưởng, vô cùng đau khổ. Đôi khi người ta thấy hình bóng người chết hiện ra ở nơi xảy ra tai nạn. Trong trường hợp như vậy thì phải làm lễ cầu siêu để giúp họ mau siêu thoát.

Tóm lại, Chết không phải là hết, là mất hẳn. Chết chỉ là chuyển đổi cái thân kiếp này sang cái thân khác ở kiếp kế tiếp mà thôi. Nguyên nhân tái sinh là do Nghiệp khi sống mình đã tạo ra. Nghiệp ấy hoặc tốt hoặc xấu, hoặc thiện hoặc ác. Tùy theo nghiệp, theo luật Nhân – Quả mà khi tái sinh sẽ được sung sướng, hạnh phúc hay nghèo hèn, khổ đau; khỏe mạnh hay bệnh tật, đẹp đẽ hay tàn tật khổ triền miên. Tôi sẽ trình bày về luật Nhân – Quả sau.

Phật dạy Nghiệp là cầu nối làm cho Sinh Mệnh mỗi người tiếp tục, từ đời này qua đời khác. Nghiệp lành hay nghiệp ác phát sinh là do Thân, Khẩu, Ý của mình tạo ra chứ không có ông Trời, hay Thượng Đế nào đặt để số phận hạnh phúc hay khổ đau, mình, phải gánh chịu suốt đời. Những Nghiệp lành, nghiệp ác được tích chứa, lưu giữ trong thức thứ tám, là “A Lại Gia Thức” trong tâm mình (người đời gọi là linh hồn). Khi còn sống thì A- Lại- Da Thức ở trong Tâm mình. Khi mình chết thì A – Lại – Da Thức thoát ra khỏi thân xác mình sau cùng, và đi đầu vào bào thai, làm sứ mệnh đầu thai trong kiếp mới kế tiếp.

Vì vậy để chuẩn bị một kiếp sau tốt đẹp, hạnh phúc, quý Thầy luôn khuyên chúng ta nên tránh việc ác, nên làm việc lành, việc thiện, thực hành hạnh “Bố thí”, trước là giúp người nghèo khổ, sau cũng tạo được Phước và Đức cho chính mình trong kiếp hiện tại và mai sau.

Diễm Hương,

Muốn liên lạc với Diễm Hương xin gởi thư về Vietmymagazineca@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here