Niềm vui của việc bố thí

0
281
Bố thí, là điều tốt để giúp cho người gặp khó khăn

Thưa Cô Diễm Hương,

Với những phương tiện truyền thông hiện tại như điện thư, viber, facebook, mùa Xuân Tân Sửu năm nay em nhận được rất nhiều thiệp chúc Tết với những hình ảnh, nhạc Xuân thật sinh động vui tươi. Nào hình ảnh hoa đủ loại, nhiều nhất là hoa mai, hoa cúc, màu sắc lộng lẫy, nào pháo bông nổ tưng bừng, kèm theo nhạc Xuân rộn rã, thật là đẹp mắt, vui tai… Nếu lâu lâu nhận hình ảnh một lần thì thật những hình ảnh này đem đến cho mình nhiều thích thú, say mê thưởng thức.

Nhưng khổ ghê cô ơi! có nhiều người lợi dụng hình ảnh trên mạng quá mức. Họ kết với nhau thành một nhóm, ngày nào cũng gởi thư và hình ảnh qua lại chúc vui. Cứ mỗi lần nghe điện thoại “teng” một tiếng, em dừng công việc đang làm lại, mở telephone ra coi, thấy có người gởi hình ảnh một bông hoa hay một bình hoa tươi đẹp với lời chúc tụng… “Thứ hai xin chúc các anh chị một ngày tươi đẹp như bông hoa này…”. Một lúc sau telephone lại “teng” một tiếng, một người khác trong nhóm trả lời, cảm ơn. Rồi cứ như vậy mà kế tiếp người này rồi người khác, ngày này qua ngày khác, từ thứ Hai cho đến Chủ nhật. Có lúc em cảm thấy bực mình, nghĩ chắc là bị dịch Covid không ai đi làm nên rảnh rỗi, thư qua thư lại suốt ngày?

Những người trên facebook cũng gởi tới em đủ thứ chuyện riêng tư của họ. Có người kê khai một trang lý lịch dài dòng, cố ý khoe khoang trước đây họ học trường này, tốt nghiệp trường nọ, thăng quan năm nọ, tiến chức năm kia. Có người khoe hình ảnh cả gia đình đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Có người thì gởi ra nhiều hình ảnh tiệc sinh nhật. Có người chụp hình tô bún riêu mới nấu, để khoe tài nấu nướng. Có người cho lên facebook hình ảnh con cái, chó, mèo trong nhà. Có người phổ biến văn thơ… thôi thì đủ thứ chuyện.

Có lúc bực mình, em yêu cầu một nhóm kia lấy tên em ra, kèm theo một câu: “Trên cõi đời này còn biết bao nhiêu người nghèo khổ, đáng thương. Quý vị nên bỏ chút thì giờ, bố thí, cứu giúp, đem niềm vui cho đời. Như vậy, cuộc sống có ý nghĩa hơn!”.

Có người trả lời em. “Người dư ăn mới có tiền bố thí. Còn người không tiền thì lấy gì bố thí? Lấy hình ảnh trên mạng miễn phí, kèm theo lời chúc lành gởi bạn hiền, đó cũng là một cách bố thí, đem niềm vui cho đời, đáng quý vậy? ”. Cô có đồng ý với câu trả lời này không?

Lê thị Phương Trang.

Trả lời:

Tôi đồng ý phần sau, nhưng không đồng ý phần đầu. Sự thật là lấy hình ảnh trên mạng, không tốn tiền, kèm theo một lời chúc lành gởi đi, cũng đem lại niềm vui cho người khác. Làm được như vậy cũng thể hiện lòng tốt, vị tha, mong người khác được hạnh phúc an vui. Tốt hơn là có nhiều người vì lòng đố kỵ, ganh ghét, dành nhiều thì giờ bàn chuyện thị phi, nói xấu, vu khống… làm khổ người khác!

Tuy nhiên nói rằng người có tiền dư ăn, mới có thể làm việc bố thí, giúp người khác bớt khổ thì tôi không đồng ý. Nếu hiểu chữ “Bố thí” theo nhà Phật thì không phải chỉ có tiền mới làm việc bố thí được.

Tôi có một người quen rất hăng hái xông xáo trong các công tác từ thiện. Tôi tưởng chị ấy giàu, nhưng chị ấy kể cho tôi nghe, chị ấy không có nhiều tiền, nhưng có lòng. Chị dành nhiều thì giờ công sức giúp người khác đem tiền đi bố thí. Mỗi khi thấy người nghèo khổ vừa được giúp đỡ, được vui, chị ấy cũng vui lây. Chị lấy niềm vui của người nghèo khổ làm niềm vui của mình. Đó là động lực thúc đẩy chị ấy hăng hái trong các công tác từ thiện, nhiều khi rất là vất vả. Thức ăn dư thừa, thay vì đem đổ vô thùng rác, mình đem cho chim chóc, mèo hoang ăn cũng là một cách bố thí. Em thấy không, đâu cần dư ăn mới bố thí được?

Theo đạo Phật “bố thí” có nghĩa là cho một cách rộng rãi, không kỳ thị, trong kinh sách gọi là “bất tùy phân biệt”. Trong vô lượng pháp môn tu theo đạo Phật, bố thí là hạnh tu chủ yếu mà mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát dạy chúng ta thực hành, để đem lại lợi ích và an lạc cho chúng sanh, trong cõi ta bà này. Vì vậy chúng ta nên tìm hiểu một cách sâu sắc để cố gắng thực hành, vừa đem lại an lạc và hạnh phúc cho chính mình và giúp đỡ cho người khác.

Hạnh bố thí gồm có ba thứ: Tài thí, Pháp thí và Vô Úy thí. Tài thí có hai loại là Nội tài thí và Ngoại tài thí. Nội tài thí là đem cho những gì thuộc về thân thể, thân mạng của mình, như mắt, tim, gan, phèo, phổi… Điều này khó thực hiện được khi mình còn sống. Nhưng mình có thể ký giấy tờ trước, bằng lòng tặng hiến khi vừa mới tắt thở. Chúng ta có thể ký sẵn, cho luôn cả thân xác để các viện nghiên cứu giải phẫu, học hỏi, tìm hiểu về cơ thể con người.

Ngoại tài thí là chúng ta có thể cho những gì bên ngoài cơ thể, như tiền bạc, của cải, cơm gạo, quần áo, thuốc men, vật chất… Những người không có tiền bạc cũng có thể thực hiện việc bố thí bằng cách đem thì giờ, công sức của mình ra làm công quả trong chùa hay góp công sức trong các cuộc lạc quyên cứu giúp người gặp nạn bão lụt, hỏa họan hay tham gia các công tác từ thiện. Những người có kiến thức chuyên môn về kinh tế, văn hóa…có thể hướng dẫn người khác qua các cuộc hội thảo. Đó cũng là một cách bố thí.

Pháp thí là đem giáo pháp của Phật, đem những gì mình học hiểu được về đạo pháp ra giảng giải cho người khác hiểu biết được, giúp họ áp dụng, xây dựng đời sống an lạc và hạnh phúc. Thí dụ nhờ pháp thí đó, người ta hiểu được chân lý, Nhân quả, Nghiệp báo, Luân hồi sanh tử…Họ sẽ cố gắng tạo nghiệp lành, tránh nghiệp dữ, điều này sẽ giúp họ bớt buồn phiền và khổ đau hiện tại và mai sau. Vì vậy, pháp thí là điều quan trọng hơn cả.

Pháp thí quan trọng hơn cả là vì nếu chúng ta giúp người về vật chất như tiền bạc, cơm gạo, người ta có thể qua cơn nghèo đói khó khăn trong một thời gian nào đó. Nhưng nếu chúng ta giúp họ học hiểu và thực hành giáo pháp của Phật, để họ áp dụng trong cuộc sống, chẳng những có thể giúp họ sống an lạc và hạnh phúc ngay hiện tại, ngay kiếp này mà có thể cao hơn nữa là giúp người ta được giác ngộ và giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, khổ đau, vĩnh viễn muôn kiếp.

Chúng ta cúng dường chư Tăng Ni, để các vị xuất gia không phải lo kiếm tiền sinh sống, yên tâm tu hành thanh tịnh, chuyên tâm nghiên cứu kinh điển, rồi đem ra giảng giải cho đại chúng hiểu biết giáo lý nhà Phật một cách rõ ràng, để tu hành đúng Chánh pháp thì cúng dường cho các bậc chân tu cũng là một bố thí cao quý.

Thứ ba là Vô úy thí. Vô úy thí thì có nhiều nghĩa rộng rãi, cao siêu hơn. Vô úy thí có nghĩa là giúp người qua cơn sợ hãi, an ủi cho họ bớt lo lắng trong tâm trí, qua các biến cố, hiểm nguy… Phân tích kỹ thì em thấy không cần phải giàu có mới có thể bố thí. Nói chung làm lợi ích cho mọi người mọi vật bằng hành động, bằng lời nói, ý nghĩ thiện lành đều là bố thí. Đó là lợi ích của bố thí đối với người.

Đối với mình, thực hành bố thí cũng là một cách thực tập buông xả, tiêu trừ tham sân si, giúp an trụ tâm. Tâm được thanh tịnh thì mau tiến đến chỗ giải thoát. Nếu chúng ta thực hành hạnh bố thí với tâm từ bi, “vì người quên mình”, không mong cầu danh lợi, không mong cầu báo đáp, không trụ danh, sắc, không cần tiếng cảm ơn, đó là sự bố thí thanh tịnh, trong sáng, phước đức vô lượng, vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể đo lường được.

Người thực hành hạnh bố thí là người đang kiến tạo cho mình một kho tàng phước báu, tạo dựng nghiệp lành, giúp cho tâm trí được an vui, thảnh thơi, hạnh phúc. Vì vậy tu hạnh bố thí là gốc rễ của tất cả các thiện pháp. Chư vị hiền thánh nhơn đều trải qua các hạnh tu bố thí. Tóm lại, nhờ tu hạnh bố thí chúng ta diệt được lòng tham lam ích kỷ của tự tâm, thể nhập tự tánh đại từ đại bi, đem lại sự an vui, thanh thản, tự tại cho chính mình và giúp đỡ cho người khác. Nhất cử mà lưỡng tiện!

Tuy nhiên bản chất của con người luôn có sẵn lòng tham lam từ nhỏ, luôn muốn thu vô, cất giữ cho riêng mình, cho gia đình mình, vì vậy muốn buông xả, cho đi, đạt được mức độ thâm cao, chúng ta phải phát tâm Bồ Đề kiên cố, phải dũng mãnh phát tâm Đại từ, Đại bi của một bậc Bồ Tát thì mới có thể khắc phục được lòng tham sẵn có trong tâm. Nhìn qua thì thấy người bố thí là người làm phước, người ban cho. Suy nghĩ cho kỹ thì trong việc bố thí, người bố thí là người Nhận, người thụ nhận nhiều ơn phước Trời Phật ban cho. Để khắc phục lòng tham lam, chấp thủ trong tâm, Tôi luôn tự thuyết phục mình: “Chết không mang theo được gì, ngoài cái Nghiệp lành hay Nghiệp dữ, mình tạo ra trong cuộc sống hiện tại”.

Để thấy được lẽ huyền diệu của vạn vật, vạn pháp, chúng ta không có cách nào khác hơn là giữ tâm bình thường, tâm vô trụ trước mọi hiện tượng, nghĩa là nỗ lực thực tập pháp Không, thì mới có thể phát huy được Tâm Bồ Đề kiên cố, vững chắc trong lòng mình.

Đọc qua những ý kiến của tôi, em có nhận thấy không nhất thiết phải có dư tiền mới có thể thực hành được hạnh bố thí? Phật dạy “Nhất thiết duy Tâm tạo”. Với tâm thiện lành, mình có thể làm được nhiều việc lành, giúp người, giúp đời mà không đòi hỏi phải có dư tiền mới “bố thí” được, phải không?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here