GIỚI NHÀ GIÀU Ở MỸ CHỌN CÁCH SỐNG NHƯ THẾ NÀO TRONG ĐẠI DỊCH VIRUS VŨ HÁN

0
99

Trong một bài viết được đăng trên Wall Street Journal, đề cập đến sự thay đổi lối sống của nhóm nhà giàu Mỹ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện.

Stephanie Trunzo, Phó chủ tịch toàn cầu của Tập đoàn công nghệ Oracle, từng bay vòng quanh nước Mỹ ngay từ ngôi nhà rộng 630 m2 của cô tại thành phố Raleigh (bang North Carolina).

Tuy nhiên, khi đại dịch ập đến, cô cùng chồng và con gái rút lui về ngôi nhà 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm ở Đảo Daufuskie (bang South Carolina). Trong những ngày này, Stephanie thảnh thơi ngồi xem những con cá sấu họ nuôi ăn hải sản ở phía sau hiên nhà.

“Chúng tôi gọi căn nhà này là một boongke giúp gia đình trốn khỏi sự sợ hãi Covid-19. Tại đây, chúng tôi như thể trở lại thời thơ ấu và được chơi đùa ngoài trời”, nữ phó chủ tịch 43 tuổi chia sẻ.

Hồi sống ở Raleigh, vợ chồng Stephanie trả tiền để thuê người chải lông cho con ngựa của con gái họ. Nhưng tại Daufuskie, cô bé 13 tuổi đang tự dọn chuồng cho thú nuôi của mình.

Bản thân Stephanie cũng có nhiều thời gian để tự nấu nướng cùng gia đình, thay vì ăn ngoài nhà hàng thường xuyên như trước. Hai vợ chồng Stephanie mua ngôi nhà với giá 920.000 USD vào năm ngoái. Họ không phải gia đình duy nhất cảm kích khi chuyển về nông thôn sống.

Từ New York đến San Francisco, nhiều cư dân thành thị nhanh chóng “trốn về” những ngôi nhà thứ hai ấm áp của họ và tìm thấy mối liên hệ sâu sắc hơn với thiên nhiên xung quanh.

Dù có thể sẽ bỏ lỡ sự thay đổi của văn hóa đại chúng và giao tiếp xã hội trong thời gian vắng mặt tại các đô thị, một số người thấy vui mừng khi có thời gian cho riêng bản thân và gia đình.

Tự thân vận động

Để chạy trốn khỏi Covid-19, Louis Hoffer (57 tuổi), một người đàn ông mới ly hôn, quyết định rời khỏi thành phố Seattle đông đúc. Ông chi 2,4 triệu USD để mua căn hộ nghỉ dưỡng gồm 3 phòng ngủ và 3 phòng tắm ở Sun Valley (bang Idaho, Mỹ).

Tại đây, Louis đảm nhận hết vai trò của thợ sửa ống nước, người làm vườn và thợ mộc. Ông tự tay sửa sang, lắp đặt phòng tắm và hiên nhà, đồng thời thiết kế lại không gian sân vườn.

“Đó là những công việc mà các nhà thầu hoàn toàn có thể thực hiện. Tuy nhiên, do không có nhiều loại hình giải trí ở đây, hơn nữa tôi cũng không thể tập thể dục ngoài trời suốt ngày được, nên tôi quyết định tự bày việc ra làm”, Louis chia sẻ.

Ông nói thêm: “Tôi rất thích thực hiện những công việc này. Thế nhưng, tôi làm không được hiệu quả lắm do thói quen dừng lại nghỉ ngơi sau mỗi tiếng đồng hồ làm việc”. Dan Gasby, chồng của cố người mẫu, chuyên gia lối sống Barbara Smith, chọn quay lưng lại với cuộc sống hào nhoáng ở Manhattan để đi chặt củi ở thị trấn East Hampton (bang New York, Mỹ).

Ngôi nhà này được Dan mua từ năm 2017, hiện trị giá 5 triệu USD. Tổng diện tích của nó là hơn 4 ha, gồm 7 phòng ngủ và 6½ phòng tắm tân tiến. Kể từ khi đại dịch bùng phát, người đàn ông 66 tuổi chuyển về đây sống toàn thời gian.

Tại East Hampton, Dan tự tay tạo đường chạy bộ riêng cho 3 chú chó ngao của mình và cả một đường chạy dài gần 2 km cho bản thân.

“Tôi có hai căn penthouse ở quận Manhattan nhưng tôi chẳng đoái hoài gì đến chúng. Ở lần gần nhất ghé qua thành phố New York, tôi chứng kiến cảnh người dân đi lại như xác sống và xe cứu thương đầy trên đường phố. Nó khiến tôi nhận ra rằng mình đã may mắn thế nào khi được sống ở ngoại ô, nơi tôi được ngắm nhìn hươu, thỏ và diều hâu”, ông chia sẻ.

Đối mặt với cháy rừng, động vật hoang dã

Tuy nhiên, không phải ai cũng làm quen nhanh chóng với cuộc sống vùng quê, nơi dễ dàng phải “chạm trán” với các loài động vật hoang dã.

“Một con gấu đen lớn đã ăn hết thức ăn cho chó của chúng tôi”, Ken Frydman (62 tuổi), một chuyên viên tư vấn khủng hoảng, kể lại.

Ken cho biết ông và vợ, bà Liz Bruder (62 tuổi), chuyển từ khu dân cư đắt đỏ Upper West Side ở thành phố New York đến ngôi nhà gồm 3 phòng ngủ ở thị trấn Sharon (bang Connecticut, Mỹ).

“Đương nhiên, tôi có thể làm được nhiều việc hơn ở Manhattan. Nhưng chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi thoát khỏi sự hỗn loạn tại thành phố. Tại đây, chúng tôi bình thản ngắm đại bàng sải cánh và chứng kiến từng cây non lớn lên”, Ken chia sẻ.

Elizabeth Marston (41 tuổi) chuyển từ thành phố London, nơi cô đang làm việc trong một dự án của Bảo tàng Anh, đến vườn nho rộng 16,18 ha của gia đình cô ở hạt Napa Valley (bang California, Mỹ). Tại đây, cô bắt đầu học lái máy kéo và làm việc với những chùm nho.

Elizabeth ưa thích khoảng thời gian bình lặng ở nhà, duy chỉ một điều: rắn đuôi chuông thỉnh thoảng xuất hiện trong khuôn viên.

“Tôi phải nhờ một người đàn ông gạt nó đi. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng một con rắn sẽ trườn vào bên trong ôtô của mình”, cô kể lại.

Tuy nhiên, đó không phải điều đáng sợ duy nhất mà Elizabeth phải đối mặt. Sau 5 tháng sống cùng gia đình, một đám cháy rừng đã tàn phá khu đất nhà cô, phá hủy 2 trong số 5 căn nhà.

“Bạn được yêu cầu cách ly tại nhà nhưng rồi chính nơi an toàn đó lại bị đe dọa”, cô kể lại. Hiện Elizabeth đã trở về châu Âu và làm việc ở nhà tại Pháp.

Thích trồng trọt, sống đơn giản

Nhiều người chạy trốn khỏi thành thị cảm thấy tự hào khi tự trồng trọt lương thực của họ. Elizabeth cho biết cô được “sống và hít thở” cùng vườn nho, chăm sóc từng cây một. Nhưng một số khác gặp khó khăn khi làm nông dân tại gia.

Ông Louis hào hứng đặt mua online hơn 300 giống cây trồng các loại. Tuy nhiên, khi lô hàng được giao đến nơi, đất trong vườn nhà đã quá cứng để gieo trồng. Ông đành phải đợi đến mùa xuân tới.

Nhà từ thiện Loida Lewis, vợ của cố tỷ phú Reginald Lewis, cũng không mấy may mắn hơn trong việc trồng trọt.

Sau khi 2 cư dân tòa nhà nơi bà sống ở Manhattan nhiễm virus SARS-CoV-2, Loida quyết định chuyển về ngôi nhà bên bờ biển East Hampton cùng với con gái Christina Lewis (40 tuổi) và các cháu ngoại.

Căn nhà nằm trên mảnh đất rộng 2,4 ha, gồm 11 phòng ngủ và 9 phòng tắm, trị giá 13 triệu USD vào năm 1995.

“Người làm vườn của tôi nghỉ việc vì không tìm được đồng nghiệp hỗ trợ. Do đó, chúng tôi tự chăm sóc khu vườn của mình”, bà nói. Tuy nhiên, một cơn bão đã phá hủy phần lớn mùa màng của gia đình.

Thế nhưng, Loida cho biết bà sẽ không từ bỏ đam mê trồng trọt. “Thật thú vị khi chứng kiến các hạt giống nảy mầm và phát triển”, nhà từ thiện hào hứng.

Các cư dân mới của vùng nông thôn cũng có những thay đổi lớn về phong cách cá nhân.

Louis quyên góp quần áo của mình cho tổ chức từ thiện Goodwill, đổi xe Range Rover lấy một chiếc Defender đời 1995 và lựa chọn một chiếc xe đạp cũ có giỏ kim loại để đi đến thị trấn.

“Tôi có giữ lại vài chiếc sơ mi Brooks Brothers. Tuy nhiên, tôi thường bắt gặp một số ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình khi mặc chúng. Vì vậy, tôi chuyển sang mặc sơ mi vải flannel và L.L.Bean”, ông kể lại.

Lối sống thường ngày của vợ chồng ông Ken có thể thay đổi nhưng bà Liz vẫn không từ bỏ thời trang thành thị.

“Bà ấy khăng khăng đeo giày lười của Jimmy Choo khi đi dạo và đôi slip-on hiệu Prada khi làm vườn”, ông nói.

Gia đình của Stephanie cũng ngày càng quen với cuộc sống trên đảo. Họ thường đi vòng quanh khu vực bằng xe golf và học nấu ăn. Hiện họ đang tìm kiếm mảnh đất phù hợp để làm trang trại.

Ngay cả khi đại dịch kết thúc, gia đình Stephanie vẫn quyết định dành phần lớn thời gian sống ở đảo Daufuskie.

“Nhiều đồng nghiệp của tôi đang sống trong những căn hộ vỏn vẹn 46 m2 và cuộc sống của họ thật trái ngược so với tôi”, cô nói.

Tham khảo Wall Street Journal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here