CHẾT BỞI VIỆT NAM (DEATH BY VIETNAM)

0
74
Ô. Peter Navarro viết cuốn sách “Death By China”

BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU

Tiến sĩ Kinh tế Peter Navarro viết cuốn sách “Death By China” (Chết Bởi Trung Quốc) là chỉ nói đến hậu quả. Nguyên nhân cái chết của Mỹ là từ Việt Nam. Tôi xin dẫn giải:

Hoàng Đế nước Pháp Napoléon Bonarpate dặn dò: “Đừng bao giờ đánh thức con quái thú Trung Hoa dậy. Bởi vì một khi nó thức dậy, nó sẽ làm rung chuyển thế giới”. Danh Tướng Hoa Kỳ, Douglas McArthur, nhớ lời dặn của danh tướng Napoléon, nên ông đã đề nghị Tổng thống Harry Truman dùng bom nguyên tử chiến thuật để đánh tan các Lộ quân của Mao Trạch Đông, sau khi đẩy lui Chí nguyện quân Trung Cộng xâm lăng Triều Tiên năm 1950 và đưa Tưởng Giới Thạch từ Đài Loan trở về lục địa. Tổng thống Harry Trump không chấp thuận, với lý do phải cho Trung Cộng tồn tại để kiềm chế Liên Xô. Hoa Kỳ hứa giúp Pháp dùng Không Quân oanh tạc Điện Biên Phủ để thanh toán quân của Võ Nguyên Giáp.

Hoa Kỳ thất hứa. Tướng De Castries đầu hàng. Hoa Kỳ bào chữa rằng nếu giúp Pháp chiến thắng, Pháp vẫn duy trì chế độ thuộc địa ở Việt Nam, sẽ khiến cho Cộng sản Quốc tế có lý do giúp Cộng sản Việt Nam giành độc lập dưới danh nghĩa giải phóng dân tộc. Kết quả, Việt Nam bị chia đôi tại vỹ tuyến 17.

Hoa Kỳ nhảy vào thay thế Pháp để xây dựng Miền Nam thành một quốc gia dân chủ. Thực chất Hoa Kỳ sử dụng Miền Nam làm tiền đồn thể theo chủ thuyết “Domino” là chính để ngăn chặn cộng sản tràn xuống xâm lăng các nước phía Nam Á Châu

Hoa Kỳ tưởng mình giàu mạnh, thừa sức giúp Miền Nam chống lại quân cộng sản xâm lăng Miền Nam. Nhưng Hoa Kỳ đã tính toán sai lầm bởi những lý do sau đây:

1/ Thực dân Pháp tuy đã được Hoa Kỳ cứu trong Thế Chiến II, Pháp là Đồng Minh của Hoa Kỳ trong khối Tư Bản. Nhưng Thực dân Pháp cay cú bị Hoa Kỳ hất cẳng, nên Pháp ra sức quấy phá chính trường Miền Nam để trả thù Mỹ (giận cá chém thớt). Trần Đình Lan, Vương văn Đông là tay sai của Thực dân Pháp, tổ chức cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1960 có sự tiếp tay của những nhân vật chính trị tên tuổi. Văn hào Nhất Linh tự tử với lời trăn trối nặng tính “tiểu thuyết” Tự Lực Văn Đoàn. Cuộc chiến đấu Chống Cộng bị mất chính nghĩa kể từ đó.

2/ Hoa Kỳ không ngờ dân Việt Nam cũng coi mình giống như Thực dân Pháp, đều là mũi lõ mắt xanh. Mặc dầu bị Thực dân Pháp đô hộ, nhưng phần lớn quân nhân cao cấp, công chức cao cấp được Pháp đào tạo vẫn có tinh thần thân Pháp hơn. Mà thân Thực dân Pháp, ắt không ưa Mỹ, là mầm mống phản bội Việt Nam Cộng Hòa.

3/ Các đảng phái chính trị Miền Nam bất xứng. Mặc dầu thủ lãnh của mình như Trương Tử Anh, Lý Đông A, Huỳnh Phú Sổ, Khái Hưng đều bị Việt Cộng thủ tiêu hoặc ám sát, nhưng các lãnh tụ kế thừa không biết đoàn kết với nhau để trả thù co đảng trưởng, đồng thời giúp Chính quyền tiêu diệt Việt Cộng. Trí thức Miền Nam phần lớn vô trách nhiệm, cao ngạo, sống xa rời quần chúng, không làm nhiệm vụ giáo hóa dân, mặc dầu được Chính quyền ưu đãi. Họ xem việc diệt Cộng là nhiệm vụ của Chính quyền đã có sẵn Quân đội, Cảnh sát lo liệu.

4/ Averell Harriman trong Chính quyền John Kennedy trung lập hóa Lào. Tổng thống Ngô Đình Diệm phản đối. Trước những yếu kém của Tướng lãnh Việt Nam Cộng Hoa trong các trận địa chiến, Hoa Kỳ đòi đưa Quân đội vào chống giữ Miền Nam, Tổng thống Ngô Đình Diệm không chấp thuận, vì lo ngại mất chủ quyền quốc gia và làm cái cớ cho Việt Cộng xâm lăng Miền Nam là chính đáng.

5/ Lê Duẩn làm bộ lên đường tập kết về Miền Bắc theo quy ước Genève, nhưng tới một bến tàu khác, thì rời tàu bí mật ở lại, với ý đồ tổ chức hạ tầng cơ sở, sửa soạn cuộc lật đổ Chính quyền Miền Nam. Nhiều cơ quan Chính quyền, Tôn Giáo đều bị Việt Cộng cài người vào. Phật Giáo là một tổ chức lỏng lẻo, rất dễ cho Việt Cộng xâm nhập, lại thêm có một số Thầy Tu trước kia từng tham gia Việt Minh chống Pháp, bị Việt Cộng làm “blackmail” bắt buộc hợp tác với chúng. Đã vào tròng Việt Cộng thì không cách gì thoát ra.

6/ Hoa Kỳ mắc mưu tình báo Pháp và tình báo Việt Cộng, một mặt xúi giục phong trào đấu tranh Phật giáo, làm cho tình hình chính trị bất ổn; mặt khác vận động các Tướng làm phản. Những chứng cớ như Tướng Dương văn Minh sau khi lật đổ “chế độ độc tài gia đình trị” thì ra lệnh hủy bỏ Ấp Chiến Lược. Chứng cớ khác nữa là sau khi “chế độ Nhu Diệm” đã cáo chung, cuộc tranh đấu vì Đạo Pháp vẫn tiếp diễn. Nếu các cuộc “đấu tranh” liên tục, sau khi anh em ông Ngô Đình Diệm đã chết, không phải chủ mưu của Việt Cộng, xin thử hỏi ai vào đây? Các Thầy “tranh đấu” cho phía nào trong cuộc chiến?

Quân Đội Hoa Kỳ bách chiến bách thắng là nhờ hỏa lực hùng hậu và phương tiện chuyển vận thần tốc. Quân Đội Hoa Kỳ lần đầu tiên bị thất bại não nề ở Việt Nam vì đến giúp một dân tộc chia rẽ và vì gặp phải loại chiến tranh mệnh danh “Chiến Tranh Nhân Dân” do tập đoàn lãnh đạo ngu si ở Miền Bắc tình nguyện làm tay sai cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc.

Chiến tranh Nhân Dân là loại chiến tranh bẩn thỉu (dirty war) khác với chiến tranh quy ước. Kẻ thù xen lẫn trong dân chúng, gọi là cài răng lược và kẻ thù có thể kéo dài cuộc chiến bao lâu cũng được, vì chúng coi mạng người như cỏ rác. Chiến tranh càng kéo dài, quần chúng Hoa Kỳ mất kiên nhẫn do con cái của họ bị chết một cách vô ích trong cuộc chiến phi nghĩa bất tận. Do đó, cộng sản Hoa Kỳ thừa cơ lập lên phong trào phản chiến với lý do rất chính đáng: Hòa bình! Để tái lập trật tự, Chính phủ phải đàn áp, thì lại càng làm cho phong trào lớn mạnh, vì phù hơp với học thuyết của Lénine: “Nơi nào có đàn áp, nơi đó có đấu tranh”!

Năm 1968, Richard Nixon ra tranh cử với lời cam kết sẽ chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Nhờ đó Nixon đã thắng Hubert Humphrey. (Lyndon Johnson không tái tranh cử nhiệm kỳ 2). Thực hiện lời hứa chấm dứt chiến tranh Việt Nam, Nixon nghe lời quân sư Henry Kissinger hòa hiếu với Trung Cộng. Tuy cả hai ông là hai nhà chiến lược hàng đầu của Hoa Kỳ, nhưng vì nghĩ mình lỗi lạc, nên họ không rút ra bài học từ chiến tranh Việt Nam.

Bài học Việt Nam là gì? Đó là cộng sản là một loại lưu manh, không bao giờ giữ lời cam kết. Việt Cộng đề nghị với Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ngưng bắn trong ba ngày Tết để nhân dân hai Miền an tâm cúng rước, cúng đưa Tổ tiên vào ba ngày đầu năm. Nhưng Tết Mậu thân năm 1968, Việt Cộng đã phát động cuộc tấn công đợt I, rồi đợt II vào các thành phố của Miền Nam. Nhân dân vô tội đã chết không biết bao nhiêu mà kể. Vậy tại sao năm 1972 Nixon không tiếp tục dội bom xuống Cảng Hải Phòng bắt buộc Việt Cộng ở Miền Bắc phải đầu hàng, mà lại ngưng để chỉ yêu cầu Việt Cộng phải ngồi vào bàn hội nghị? Các ông tưởng rằng Việt Cộng sẽ tuân hành những hiệp ước chúng ký trên bàn Hội nghị hay sao? Trung Cộng là Quan Thầy của Việt Cộng, lại càng lưu manh hơn. Đời nào chúng giữ lời cam kết?

Hoa Kỳ lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm là dấu hiệu Miền Nam rơi vào tay Bắc Việt. Richard Nixon sang Bắc Kinh bắt tay Mao Trạch Đông là dấu hiệu Hoa Kỳ sẽ bị rơi vào tay Trung Cộng, giống như Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay Việt Cộng. Tại sao?

Tại vì cái quan điểm giúp cho nhân dân Trung Hoa xuất hiện giai cấp trung lưu thì chế độ độc tài toàn trị của Trung Cộng sẽ tự khắc bị nhân dân đào thải, là một quan điểm sai lầm. Hoa Kỳ không thấy giai cấp được ưu đãi của Miền Nam là trí thức, được ưu đãi, nhưng vẫn thông đồng với giặc, để làm bài học! Vì Hoa Kỳ không biết chọn bạn mà chơi, phế truất chiếc ghế Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) ở Liên Hiệp Quốc, rồi trao cho Trung Cộng. Hoa Kỳ bỏ rơi Miền Nam cho Việt Cộng, khiến hàng triệu người chết đuối ngoài Biển Đông. Qua hành động đó, Hoa Kỳ trở thành kẻ phản bội Đồng Minh, khiến cho Trung Cộng lợi dụng, dùng tiền để gài bẫy nợ để vừa làm giàu cho mình, vừa hại nước được giúp.

Hoa Kỳ đã quên lời dặn dò của Hoàng Đế Napoléon Bonarparte đừng bao giờ đánh thức con quái thú Trung Cộng trỗi dậy. Tất nhiên, Hoa Kỳ phải lãnh hậu quả như ngày nay, nên nhà tỷ phú Donald Trump phải nhào ra cứu nước Mỹ, đồng thời cứu thế giới Tư bản.

Trung Cộng giàu lên là nhờ Chính quyền George H. Bush đến Chính quyền Barack Hussein Obama dung dưỡng. Nhưng Trung Cộng giàu lên không có nghĩa Trung Cộng trở thành một tay chơi (player) lương thiện trên sân chơi thế giới. Trong thâm tâm người Tàu, họ coi họ là dân tộc thượng đẳng và các dân tộc chung quanh đều là mọi rợ. Cái tham vọng bá chủ toàn cầu lúc nào cũng ấp ủ trong lòng giới lãnh đạo Trung Hoa. Giấc mộng bá chủ của người Tàu cộng thêm chủ nghĩa cộng sản lấy phương châm “Cứu cánh biện minh Phương tiện”, thì Trung Cộng không từ chối bất cứ một thủ đoạn gian ác nào, như ăn cắp sản phẩm trí tuệ của Tây phương, như sử dụng Wuhan Virus để giết người, để làm trì trệ kinh thế thế giới.

Trung Cộng là Chúa tể của nghề hối lộ và truyền thống buôn vua. Nhờ trở nên giáu có, đông tiền lắm bạc, Trung Cộng mới thi triển võ công hối lộ để mua đứt các chính trị gia (cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa), mua đứt giới Truyền thông (gồm Google, Apple, Facebook, Microsoft, đạo diễn phim ảnh lẫn tài tử Hollywood), mua đứt các Đại học danh tiếng và cuối cùng dựng lên ông Barack Hussein Obama (một người có tư tưởng cộng sản và tín ngưỡng Hồi giáo chống Chúa Jesus) lên làm Tổng thống. Nếu ai quan tâm đến thời cuộc nước Mỹ thì đều thấy rằng Barack Obama trước khi mãn nhiệm kỳ, đã chuẩn bị cho bà Hillary Clinton lên làm Tổng thống bù nhìn, nhưng quyền lực vẫn ở trong ông ta để tiếp tục dự án làm suy yếu nước Mỹ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here