TẠP GHI HUY PHƯƠNG
* Câu chuyện “bồ nhí” của Trịnh Văn Chiến, Tỉnh Uỷ Thanh Hoá, bên ta và “vợ bé” của Vĩ Quân Tử, Bí thư Thành ủy Cát Lâm bên Tàu.
Báo chí Việt Nam đang nói đến chuyện đạo đức của một viên chức đảng cao cấp, Trịnh Văn Chiến, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy, kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ông này có bồ trẻ hay vợ nhỏ, tên Trần Quỳnh Anh, Trưởng phòng nhà và Bất động sản Sở Xây dựng Thanh Hóa.
Cán bộ Cộng Sản cao cấp có tình nhân hay gái bao là chuyện thường tình, nhưng trong trường hợp này, Trần Quỳnh Anh xuất thân chỉ là nhân viên tạp vụ (lao công tạp dịch) của Liên đoàn Lao động tỉnh, sau đó là nhân viên tạp vụ của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. Ở đây, cô này kết hôn với ông Ngô Văn Tuấn, nhưng viên chức này đã dùng nhan sắc của Quỳnh Anh để làm bậc thang tiến thân, dâng vợ cho Bí Thư Tỉnh Uỷ trước đây là Nguyễn Văn Lợi, để dược thăng quan làm Giám đốc Sở Xây dựng, và sau đó là Bí thư Trịnh Văn Chiến để bây giờ Ngô Văn Tuấn là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và nhờ nắm linh hồn của Tỉnh Uỷ, nay mai Ngô Văn Tuấn có thể là Chủ tịch UBND tỉnh.
Nhờ nghệ thuật lên giường, từ một cô gái thất học, Quỳnh Anh đã được đảng bổ nhiệm làm trưởng phòng nhà và bất động sản Sở Xây dựng Thanh Hóa, một chức vụ dành cho những ứng viên có bằng đại học, được ưu ái học xong thạc sĩ tại chức, được cử đi học lớp Cao cấp lí luận chính trị để “làm hạt giống đỏ”, “cán bộ nguồn” và sắp sẵn vào vị trí Phó rồi Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hoá nay mai, khi cô này đẻ cho Tỉnh Uỷ Trịnh Văn Chiến đứa con thứ hai.
Sự kiện đã dẫn đến chuyện cả bộ máy chính quyền Thanh Hóa trực tiếp điều tra cũng như đề nghị “xử lý tin tức xuyên tạc về Bí thư tỉnh,” còn Bí Thư và gia đình thì lên tiếng “phủ nhận không có chuyện bồ nhí hay con riêng.” Chỉ tiếc là qua sự cấu kết của các quan chức đảng ở Thanh Hoá, tài sản của vợ bé của Uỷ Viên Trung Ương Đảng, Bí Thư Tỉnh Uỷ Thanh Hoá, chỉ với chức vụ một trưởng phòng, hiện nay có:
-Một căn biệt thự tại Khu đô thị Bình Minh, Thanh Hóa; -Một biệt thự tại Khu du lịch FLC Sầm Sơn;
-Một căn nhà ở phố Triệu Quốc Đạt;
-Một khu nhiều sân Tennis cho thuê tại khu vực hồ Đồng Chiệc, Thanh Hóa;
-Một căn biệt thự tại quận Thanh Xuân, Hà Nội;
-Ba xe hơi Cadilac và Mercedes…
Nhờ bao bọc kỹ bởi tấm lưới đảng, nên hiện nay Trịnh Văn Chiến và “bồ nhí” là Trần Quỳnh Anh vẫn còn tại chức, vì có lẽ đây là nguồn “dư luận phản động chống đảng, trong khi đảng là trong sách, đạo đức, liêm chính như điều bác Hồ thường căn dặn.”
Và như vậy làm Cộng Sản Việt Nam sướng hơn làm Cộng Sản Tàu. Ở bên Tàu, sau khi Vĩ Quân Tử, Bí thư Thành ủy Cát Lâm bên Tàu bị mất chức vì tham nhũng, vào tù thì “vợ bé” (không thấy nêu tên) của y, một “con đĩ” được bí thư cất nhắc vào chức một Cục Trưởng, bị đưa ra toà.
Trước toà, người đàn bà này công nhận mình là một “con đĩ,” một con đĩ có nhan sắc nên được khách làng chơi lui tới, những ông toà ngồi xử cô hôm nay cũng đã thường lui tới thanh lâu nơi cô làm việc nhiều lần. Cô đã nói trước toà: “Tham quan ‘mua dâm’ còn đáng sợ, vô sỉ hơn cả kỹ nữ ‘bán dâm’! Những ‘người khách’ ngày trước của tôi, hôm nay lại trở thành ‘quan tòa’ để phán xét tôi”…
Nhờ nhan sắc, cô được giới thiệu với một quan chức cao cấp của đảng là Bí Thư Thành Uỷ Cát Lâm Vĩ Quân Tử. Khi đã làm vợ bé của Bí Thư, cô chưa bao giờ làm đơn vào đảng cũng được phong đảng, được mua nhà, mua xe và bổ nhậm cô làm đến chức Cục Trưởng.
Cũng như Trần Quỳnh Anh của Bí Thư Thanh Hoá, thất học nay cũng tốt nghiệp thạc sĩ, “vợ hai” của Bí Thư Cát Lâm, chưa có bằng tiểu học vậy mà bây giờ lại có được văn bằng tốt nghiệp đại học chính quy. Cô nói rõ sự thật, tham quan Vĩ Quân Tử ngay cả trung học cơ sở còn chưa học xong, khi có chúc quyền cũng đã trở thành “nghiên cứu sinh tại chức.” Các quan chức đảng Cộng Sản Việt Nam chính là phiên bản của Vĩ Quân Tử nước Tàu, tham ô đồi bại.
Cô cho biết Bí Thư Thành Uỷ Cát Lâm chỉ mới bị cảm 3 ngày, cũng đã nhận được 500 nghìn nhân dân tệ (85,000 đô la) “tiền thăm bệnh” của cấp dưới, mỗi lần cải cách nhân sự trong thành phố, y lại thông qua việc bán chức, kiếm được một khoản thu nhập chừng 5 triệu Nhân dân tệ (33,3 triệu đô la.) Còn cô, thứ nhân dân đói khổ, chỉ có được một phần nghìn số tiền đó thì đã không phải đi làm đĩ. Bản thân cô là nông dân, bà Nội già, em dại, cha mẹ “đầu tắt mặt tối” không đủ cơm ăn, thiếu thuế bị cán bộ làng đến đến nhà bắt gà, bắt dê, tịch thu lương thực. Đi ở đợ cũng không xong, bị chủ nhà hiếp dâm, không nơi kiện tụng, thân thể khổ nhục, nên từ đó về sau, mới nhắm mắt đi theo con đường “đem thân cho thiên hạ mua cười.”
Cô cho biết, cô bán là bán thân thể của cô, còn bọn cán bộ mua dâm là bằng tiềng tham ô của nhân dân: “Vĩ Quân Tử ban ngày khi báo cáo với người khác thì dõng dạc hùng hồn, còn buổi tối khi đến chỗ tôi thì lại không bằng cầm thú. Ông ta uống một viên thuốc, thì lập tức thay hình đổi dạng, vắt óc tìm kế để giày vò hành hạ tôi. Những tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo giống như ông ta, tôi đã gặp nhiều rồi.”
Ở Trung Cộng, nhiều cán bộ và tướng lãnh tham nhũng đã bị đưa ra khỏi đảng như Bạc Lai Hy, Chu Vĩnh khang, Cốc Tuấn San, Tưởng Khiết Man, Phạm Tường Bí, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, Vương Mân, Lữ Tích Văn, Vương Kiện Bình, Ngưu Chí Trung…
…Một “người lãnh đạo đảng, nhà nước” phải nhận án tử hình vì tội tham nhũng, đó là ông Thành Khắc Kiệt, từng giữ các chức Trung Ương đảng, Dân biểu, Phó Bí thư, Chủ tịch Khu tự trị (tỉnh) Quảng Tây, Phó chủ tịch Quốc hôi, bị Tòa án thành phố Bắc Kinh tuyên tử hình, tịch thu toàn bộ tài sản về tội nhận hối lộ 41 triệu Nhân dân tệ (khỏang hơn 6 triệu dollars.) Một tòa án ở thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây ra phán quyết rằng ông Zhao Liping, 65 tuổi, phạm tội giết người, nhận hối lộ 2 triệu nhân dân tệ (khoảng $290,000) và tàng trữ vũ khí bất hợp pháp phải tử hình.
Nhưng ở Việt Nam, theo di chúc của Hồ Chí Minh, “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” nên đảng bao che cho nhau để cùng nhau sống còn. Cán bộ đảng có tham ô hàng tỷ đô la cũng chỉ bị khiển trách và đưa ra khỏi đảng là xong.
Cỡ Trịnh Xuân Thanh, chủ tịch hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) đã thua lỗ 3.298,27 tỷ đồng (khoảng 200 triệu đô la) “thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế, để xảy ra nhiều sai phạm” sau khi đã trốn ra nước ngoài, mới được đảng “kỷ luật” bằng cách lột đảng tịch, để giữ danh dự cho đảng.
Đồng đô la bị đánh cắp, mất đi thì nhân dân chịu. Ăn kềnh bụng rồi, có bị khiển trách hay buộc ra đảng, thì những tên cán bộ cao cấp này càng mừng!
Câu nói của cô vợ bé Vĩ Quân Tử, Bí thư Thành ủy Cát Lâm, nhắm vào các quan chức Trung Cộng, để đòi công đạo cho một “con đĩ” như cô, nhưng nghe cô nói, chúng ta không khỏi liên tưởng đến các viên chức đảng Cộng Sản Việt Nam như Trịnh Văn Chiến, Tỉnh Uỷ Thanh Hoá: “Những người này ngoài miệng thì nói là vì nhân dân phục vụ, còn những chuyện lén lút sau lưng thì lại là những mánh khóe tội ác, đầu trộm đuôi cướp.”