BIỂN ĐÔNG: NHIỀU CƯỜNG QUỐC TRÊN THẾ GIỚI GỞI CÔNG HÀM ĐẾN LIÊN HIỆP QUỐC PHẢN ĐỐI YÊU SÁCH CỦA TRUNG CỘNG

0
68
Một phiên họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc

VI ANH

Ngày 16/9/2020, Anh, Pháp, Đức gọi là Nhóm E3,cùng lúc gửi công hàm riêng nhưng thể hiện quan điểm chung về vấn đề Biển Đông lên Liên hợp quốc. Nội dung ba nước mạnh dạn phản bác những yêu sách phi lý của Trung cộng (TC) trên Biển Đông. Công hàm khẳng định việc TC bày vẽ ra cái gọi là “đường cơ sở thẳng” xung quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cùng khái niệm “quyền lịch sử” mà nước này đưa ra để đòi yêu sách với phần lớn Biển Đông, là “vi phạm luật pháp quốc tế và các điều khoản của UNCLOS”, công ước mà TC cũng là thành viên.

Công hàm khẳng định Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) là “khuôn khổ pháp lý” cho mọi hoạt động trên biển và cần được duy trì tính toàn vẹn. Quyền tự do biển cả không bị cản trở đã nêu rõ trong UNCLOS, bao gồm tự do hàng hải, hàng không và qua lại vô hại, trong đó có Biển Đông.Các tranh chấp tại Biển Đông cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc và quy định của UNCLOS.

Anh, Pháp, Đức với tư cách là các quốc gia thành viên của UNCLOS. Pháp, Đức và Anh sẽ tiếp tục thực thi các quyền tự do và quyền khác của mình theo UNCLOS và đóng góp vào việc thúc đẩy hợp tác tại khu vực như đã ghi rõ tại Công ước.

Còn Hoa Kỳ ngày 1/6/2020, cũng gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc, qua đó chỉ trích và phản đối các yêu sách đi ngược lại với luật quốc tế và Công ước Luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982 (UNCLOS). Ngày 13/7/2020, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã ban hành một bản Tuyên bố về lập trường của Hoa Kỳ đối với các yêu sách trên biển Đông, trong đó tập trung chỉ trích các yêu sách phi lý và trái với luật pháp quốc tế của Trung Quốc.

Các công hàm này đều là các văn bản chính thức được gửi lên Liên Hợp Quốc và tất cả các thành viên, cho nên mang tính pháp lý cao nhất và rõ ràng nhất. Trung Quốc khó mà biện giải cho các sự phản đối này.

Không còn nghi ngờ gì nữa các siêu cường trên thế giới đã bắt đầu quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Những lấn chiếm, những luận cứ chủ quyền của TC coi như bất hợp pháp, không căn cứ lịch sử và vô hiệu. Về pháp lý và ngoai giao phong trào bảo vệ quyền tự do hải hành, không vận trên Biển Đông là một qui trình TC không thểđảo ngược. TC thua cạn lán trước phong trào quốc tế hóa Biển Đông.

TC cô đơn và lẻ loi vô cùng. TC cô đơn ngay trong Hội Đồng Bảo An LHQ trước các thành viên có quyền phủ quyếtlà Mỹ, Anh, Pháp đã liên minh trong vấn đề Biển Đông.Nga chưa hẳn đi với TC vì không muốn TC không chế Á châu Thái bình dương. Ngacũng cần có mặt ở đại dương này, một phần lãnh thổ Nga cũng nằm trên bờ Thái bình dương.

Nhiều dấu chỉ cho thấy Mỹ, Anh, Pháp, Đức Nhựt, Ấn, Úc đang liên kết để quốc tế hoá Biển Đông trong chiến lược bảo vệ tự do hàng hải theo Luật Quốc Tế Về Biển. Chiến lược này biến TC trở thành chế độ cô đơn xâm chiếm biển đảo của các nước láng giềng và vi phạm luật quốc tế về biển.

Trước phong trào tập họp ngoại giao của quốc tế gồm nhiều siêu cường, đã có phong trào chống TC bằng quân sư hay bán quân sự. Mỹ là nước chuyển trục quân sự về Á châu Thái bình dương, làm đầu tàu của chiến lược. Nhựt ủng hộ triệt để vì TC nhiều lần khuấy rối, xâm chiếm đảo Senkaku của Nhựt, Nhựt chống đối quyết liệt. Mỹ nhiều lần tuần tra vùng Biển Đông để bảo vệ tự do hàng hải. Cuộc tuần tra sâu sát vào bên trong các bải đá và đảo mà TC đã chiếm của các nước láng giềng. Như Hoàng sa và Trường sa của VN. Kể từ khi ông Donald Trump lên làm tổng thống, người luôn cáo buộc TC đã xâm chiếm các đảo này.

CSVN dù là đồng chí CS với TC nhưng bị TC chiếm biển đảo nhiều nhứt, nên cố lách mình đi đu dây với Mỹ để phát triển hợp tác toàn diện với Mỹ.

Đồng minh Tây phương của Mỹ cũng vào Á châu Thái bình dương để bảo vệ tự do hàng hải trên con đường hàng hải huyết mạch đi qua Biển Đông. Pháp từ hôm 20/10/ 2017, điều chiến hạm Auvergne, mới nhất của Hải quân Pháp, đi làm nhiệm vụ tại Biển Đông, hướng về quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc chiếm một phần lớn và quân sự hoá. Hải quân Pháp thực hiện chuyến tuần tra đầu tiên đến tận phía bắc khu vực, với nhiệm vụ ưu tiên là chống tàu lặn.Hải quân TC theo sát nút và ngăn cản thô bạo nhưng Auvergne vẫn cứ thực hiện quyền tự do hải hành theo luật biển.

Còn Anh quốc, Hải quân Anh sẽ tuần tra Biển Đông, bất chấp Trung Quốc. Tin AP, Bộ Trưởng Quốc Phòng Anh Williamson cho biết, chiến hạm chống tàu lặn HMS Sutherland đang thăm Úc, trên đường về sẽ làm nhiệm vụ tuần tra Biển Đông, khẳng định quyền của Hải quân Anh. Ông còn tuyên bố Anh hoàn toàn ủng hộ việc các chiến hạm Mỹ đi vào bên trong khu vực 12 hải lý của các đảo nhân tạo này.

Mỹ trong năm đầu nhiệm kỳ của TT Trump, đã tung ra chiến lược “ Ấn độ – Thái bình dương Tự do RộngMở.” Chiến lược này bắt đầu đi vào thực hiện. Tin Financial Times hôm 24- 1- 2018, Ấn Độ cùng 10 quốc gia thành viên ASEAN họp thượng đỉnh tại thủ đô New Delhi trong hai ngày từ 24- 1- 2018: Báo đăng « Ấn Độ tranh thủ các nước Đông Nam Á để ngăn chặn Trung Quốc » , « New Delhi không muốn có một châu Á nằm dưới sự thống trị của Bắc Kinh »; « Quyết tâm của Ấn Độ đã thu hút các nước ASEAN ».

Sau cùng, với chiến lược quốc tế hoá Biển Đông, TC thất thế nặng, tức thua các đại cường thế giới.Thua vì TC là một anh khổng lồ cô độc, cô đơn, độc nhản, vị kỷ. TC rất thụ động trong vấn đề quốc tế, khiến nhiều người cho TC vô hay thiếu trách nhiệm với công đồng thế giới. TC chỉ có ý kiến, chỉ có hành động đối với những gì lợi hay hại cho quyền lợi riêng của TC mà thôi. TC lợi dụng, thụ hưởng lợi lộc từ các định chế ngoại giao quốc tế nhưng TC thường tránh né nhiệm, nghĩa vụ, không chủ động dấn thân giải quyết bất kỳ vấn đề toàn cầu nào, không thúc đẩy chính sách các nước khác theo hướng chung của quốc tế. TC bất chấp điều kiện nhân quyền trong bang giao, giao thương quốc tế. Vì vậy TC không phải là một siêu cường thế giới. TC rất cục bộ, cô đơn trên trường quốc tế./.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here