SỰ VẬN HÀNH TỰ ĐỘNG CỦA TÂM THỨC VÀ XÃ HỘI

0
358
Nghị sĩ cánh hữu Na Uy Christian Tybring-Gjedde (ảnh nhỏ) đã đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2021 dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NTB Scanpix

Thiện Võ

Một đạo sư nói rằng:

“Khó khăn là ở chỗ bạn không là người làm và, vẫn cứ tin mình là người làm, nên bạn lâm vào rắc rối kép.

Trước hết bạn coi mình là người làm, và thế rồi bởi vì điều đó, bạn nghĩ rằng nếu bạn muốn thì bạn có thể cũng là người kiểm soát nữa. Bạn nghĩ, “Bản thân mình là người làm và mình có thể dừng ham muốn nếu mình muốn.” Nhưng nó không dừng – bạn không thể làm nó phát sinh mà cũng không thể chấm dứt được nó.”

Một nhà lập pháp Na Uy đã đề cử ông Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình 2021 vì đã giúp làm trung gian cho thỏa thuận giữa Israel và các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), theo Reuters.

Đây là lần thứ hai ông Christian Tybring-Gjedde đề cử nguyên thủ Hoa Kỳ. Nhà lập pháp của Na Uy này năm 2019 đề cử ông Trump vì nỗ lực của nguyên thủ Mỹ với Triều Tiên.

Thật vậy, Tổng thống D. Trump đã tránh được xung đột với North Korea, cảm hóa được lãnh tụ trẻ Kim Jong-Un trong “tâm phục khẩu phục” bằng bản lãnh chân thật và sự hiếu hòa đồng cảm.

Tác giả Larry De King trong bài “Donald J. Trump – Vị tổng thống của hòa bình”, cũng viết rằng :

“Ấn tượng nhất là Thỏa thuận hòa bình giữa Do Thái và Các tiểu vương Ả rập thống nhất vào tháng 8/2020, mà chính phủ  Trump đã tạo đột phá ngoại giao lịch sử không ai ngờ, mở ra hy vọng lớn về thời kỳ hòa bình cho lò lửa Trung đông từ bao đời nay, như một chiến tích lừng lẫy, một nhiệm vụ bất khả thi qua nhiều đời tổng thống Mỹ.”

Có một vấn đề đặc ra là nếu Tổng Thống D. Trump nhận giải thưởng thì lẽ nào cũng so sánh như là cựu Tổng thống Obama?

Trong khi Obana vừa mới lên làm Tổng Thống chưa làm được điều gì xứng đáng mà đã nhận được giải Nobel. Còn sau đó và cho đến hiện tại là một chuỗi yếu hèn trước Trung Cộng và các thế lực khủng bố, cùng “nội xâm ngọai loạn” phá họai nước Mỹ, cũng như tiêu xài phung phí cho cá nhân và gia đình tiền thuế của người dân, thậm chí sắp đặt cả một kế hoạch tiêu xài và quyền lực ngay cả sau khi rời khỏi chức vụ…

Nếu không nhận giải thì có vẻ như là kiêu ngạo hoặc cố chấp những yếu kém của Hội đồng Xét duyệt giải Nobel. Bản tánh TT Trump dù là có tâm đức chí thiện hòa bình, nhưng cũng cương trực không hề sợ hãi trước gian tà và sai lạc. Tổng Thống đã cương quyết ngưng tài trợ và hợp tác với WHO vì tổ chức này làm việc cho Trung Cộng phát tán China Virus. Vì vậy Tổng thống D. Trump có thể sẽ từ chối nhận giải Nobel Hòa Bình. Và cũng có thể Tổng Thống sẽ còn tùy tấm lòng và uy tín của những người đề cử cũng như Hội đồng Xét duyệt hiện tại. Cũng như là có nên nhận để vinh danh cho Do Thái và Các tiểu vương Ả rập Thống nhất hay chăng…

Câu hỏi hay vấn đề đặc ra không nhất thiết phải có câu trả lời. Vì sao?

Nếu mặt trời không mọc vào sáng mai thì chim chóc sẽ không có khả năng hót, hoa sẽ không nở và hoa sen sẽ vẫn còn đóng. Vậy mà mặt trời không phải là người làm bởi vì không có vấn đề về việc làm. Các tia sáng của nó không tới và mở từng cái nụ ra, từng cái một. Các tia sáng của nó không vươn tới để tạo ra tiếng hót trong họng từng con chim. Không có nỗ lực, chỉ sự hiện diện của nó làm việc.

“Cái nhìn toàn bộ” là sự thấy biết không phải là một nổ lực hành động để có một “giao điểm” hay “gặp gỡ”. Hai con đường song song có thể xem là luôn luôn thấy biết nhau trên toàn bộ “con đường vô hạn” của chúng. Và những con người xa lạ cũng vậy, chỉ có “Trời biết” hay “chương trình Tạo Hóa” là mới có thể an bài họ trong những thế giới đối lập xa lạ lẫn nhau.

***

Thỏa thuận giữa Israel và các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) xảy ra ở bên ngòai nước Mỹ – mà bí quyết là triết lý hòa bình của Trump: “Các vấn đề Trung Đông do chính những người Trung Đông giải quyết.”

Nhưng ở bên trong nước Mỹ, có một cái giá phải trả cho một cuộc nội chiến. Có thể Đảng Dân Chủ sẽ còn tạo ra hỗn loạn thêm nữa nếu Tổng thống Trump tái đắc cử, bằng cách sử dụng quân đội Mỹ xâm nhập tòa Nhà Trắng, tước bỏ quyền lực Tổng Thống bằng vũ lực và thay bằng một tổng thống Dân Chủ.

Tác giả Viên Hiểu Huy đã có một bài viết khám phá sâu sắc về một cuộc chiến ngầm khốc liệt giữa truyền thông “Dân Chủ” và Tổng thống D. Trump:

“Khi vụ bê bối tình dục của Tổng thống Clinton xảy ra, nhà xuất bản tạp chí khiêu dâm Mỹ Hustler như một kẻ lừa đảo, đã đưa 1 triệu USD ra cho bất kỳ ai có thể vạch trần vụ bê bối của nghị sĩ đảng Cộng hòa, kết quả là đã hạ gục hai dân biểu đảng Cộng hòa, bảo vệ được Clinton.

Ví dụ sớm nhất là Nixon, tôi luôn nói rằng Nixon từ chức là một cuộc đảo chính do giới truyền thông Mỹ phát động. Bọn họ không thể dùng lá phiếu để đánh gục ông ấy, nên họ đã dùng một vụ trộm rất nhỏ, di hoa tiếp mộc (đổi trắng thay đen) cho Nixon, ngày ngày lên báo, ngày đêm mệt nhọc oanh tạc trong các bản tin. Sau đó, tìm ra vấn đề trong các phản hồi của Nixon. Họ bịa ra một câu: Điều quan trọng không phải là phạm tội (crime) mà là che đậy (cover up).

Sau khi thành công, bọn họ đã ghi phương pháp này vào sách giáo khoa của khoa báo chí.

Trên thực tế, nhiều chính trị gia phái bảo thủ muốn chống trả, nhưng một khi họ chống trả, các phương tiện truyền thông này sẽ lập tức tập thể đánh trả và bao vây. Qua nhiều năm như vậy, tôi thấy thủ đoạn của bọn họ không chỉ hèn hạ, mà còn hung ác, hơn nữa ngày càng diễn ra ác liệt, đến mức không có ranh giới cuối cùng. Kết quả là càng ngày không có người nào dám chống trả.

Cho đến khi Trump xuất hiện.

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, cuộc thanh trừng của giới truyền thông đối với Trump không có một ngày ngừng nghỉ, bọn họ đã phát minh ra tội danh thông đồng với Nga, sau đó là cuộc điện thoại ở Ukraine, và hiện tại là một loại virus Corona mới. Trên đường đi, những người thân tín xung quanh Trump, không phải bị châm ngòi ly gián thì cũng là bị đánh bại. Trump phải làm như thế nào để có thể thoát ra khỏi nó mà không bị sơ hở? Chỉ riêng điều này đã là một thành tựu tuyệt vời.

Ông đã làm tất cả dưới những hành động luận tội không ngừng của Đảng Dân chủ, cũng những đòn đả kích không ngừng giáng xuống mỗi ngày của giới truyền thông. Nếu không, thành tựu của ông ấy sẽ còn lớn hơn nữa. Nếu không, “cơ sở hạ tầng” của chiến dịch tranh cử cuối cùng đã có thể được triển khai.” (Trích lược từ secretchina.com, chuyển ngữ bởi Quỳnh Chi)

***

Có vẻ như thành quả hòa bình có được nhờ bản lãnh nội chiến, cũng như tự do giải thoát có được nhờ chiến thắng nội tâm.

Sự thật chính là như vậy!

Trong khi buông bỏ đối tượng vạn vật về nơi “thế giới song song” không còn liên hệ gặp gỡ… Hay trả con người hành động về cho “cái nhìn toàn bộ” “hư không huyễn ảo” “cũng có cũng không”… Thì có một sự chậm rãi đến bất động tỉnh lặng cùng vũ trụ vạn vật trong ta… Thì tư tưởng không còn nhọc công tìm kiếm hay điều hành điều khiển, mà tất cả mọi vận hành giờ đây chỉ còn là một sự tự động quân bình..

Một đạo sư nói rằng:

“Cái toàn thể đang làm việc qua bạn. Khi hành động trở thành vô hành  động, khi chúng cả hai đi cùng nhau, bạn không còn là một phần của thế giới này. Bạn là cái toàn bộ trong cân bằng, định tâm, tự động…

Ngày xưa một người đi du hành,

ngẫu nhiên anh ta đi vào thiên đường. Ở thiên đường bạn có thể ham muốn bất kì cái gì, và ngay lập tức cái đó được đáp ứng, bởi đây là xứ sở không có kẽ hở giữa ham muốn và đáp ứng ham muốn. Trong sự tự động thì không có kẽ hở giữa ý nghĩ và một vật. Bạn nghĩ, và ngay lập tức nó trở thành hiện vật hay hành động. Ý nghĩ được hiện thực hoá một cách tự động mà không cần phải xảy ra…

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here