LẠM BÀN VỀ VIỆC BẦU CỬ TỔNG THỐNG Ở MỸ?

0
144
HÌnh minh họa

VI ANH

Nhiều người tưởng hễ ứng cử viên tổng thống nào đươc nhiều người dân cử tri không phân biệt đảng phái nào bầu trong cuộc tổng tuyển cử thì người đó lên làm tổng thống. Không ắt phải vậy đâu. Bầu cử tông thống Mỹ nhiêu khê và rắc rối hơn nhiều. Thí dụ như cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2000 là cuộc bầu cử thứ tư, cử tri đoàn Mỹ đã bầu cho người ít phiếu dân chúng nhưng được làm tổng thống. Do vậy nói dân chúng Mỹ bầu ra tổng thống cũng không hoàn toàn đúng, mà nói cử tri đoàn bầu ra tổng thống cũng không hoàn toàn đúng. Vì bầu cử Mỹ, trên phương diện kỹ thuật tổ chức, là một cuộc bầu cử vừa phổ thông– tức do cử tri toàn quốc Mỹ bầu ra- vừa hạn chế – tức do cử tri đoàn bầu ra. Sở dĩ có thể thức bầu ra tổng thống Mỹ nhiêu khê, rắc rối như thế là nhằm thoả hiệp quyền lợi giữa các tiểu bang và liên bang. Cũng như chuyện một tiểu bang lớn như Calfornia, Texas đông dân, rộng đất mà cũng chỉ có hai thưọng nghị sĩ đại diện ở Thượng Viện Liên bang, như tiểu bang Maine ít dân, nhỏ đất vẫn cũng được hai thương nghị sĩ. Đó là sự thoả hiệp rất khó khăn khi lập quốc và vì tinh thần thoả hiệp khôn khéo của hiệp chũng quốc mà thành nguyên tắc thưọng nghị sĩ đại diện tiểu bang, dân biểu đại diện dân chúng nên tiểu bang nào đông thì nhiều dân biểu ở Hạ Viện.

Tổng thống Mỹ vừa được toàn dân bầu do phổ thông đầu phiếu của nhân dân vừa được các tiểu bang bầu qua thể thức đầu phiếu hạn chế của cử cử tri đoàn. Nên khi bỏ thăm cho một ứng cử viên tổng thống, cử tri Mỹ đã bỏ thăm cho một đại diện cử tri gọi tắt Đại Cử tri cho dễ nhớ — gộp lại thành Cử tri Đoàn ( Electoral College). Và những Đại Cử tri ấy sẽ bỏ thăm lại cho người cùng lập trường chánh trị với ông ta. Nhưng đại đa số các trường hợp, ứng cử viên tổng thống nào nhiều phiếu phổ thông của dân chúng nhứt thường cũng được Cử tri Đoàn dồn phiếu cho, theo thông lệ “ ai thắng sẽ được cả”. Nhưng thông lệ này không tuyệt đối; còn không ít tiểu bang dành cho Đại Cử Tri quyền tự ý chọn lựa ứng cử viên theo suy nghĩ của mình.

Một chút lịch sử để giúp vấn đề Cử Tri Đoàn thêm sáng tỏ.Cử tri đoàn được thành lập năm 1787. Các nhà lập hiến lúc bấy giờ đưa ra nhiều phương thức bầu tổng và phó tổng thống– như Quốc Hội Liên bang biểu quyết, Lập pháp các tiểu bang biểu quyết chọn người được dân chúng bầu nhiều phiếu, và sau cùng thoả hiệp để cho Cử Tri Đoàn quyết định. Alexander Hamilton định nghĩa cử tri đoàn, “Một số nhỏ người do khối quần chúng công dân chọn lựa, có nhiều thông tin và nhận thức cần thiết cho cuộc điều tra nghiên cứu khó khăn này”.

Ban đầu mỗi Đại Cử tri có 2 phiếu. Người được Cử tri Đoàn bỏ phiếu nhiều nhứt sẽ là tổng thống và sẽ phải chọn người được số phiếu kế làm phó tổng thống. Trục trặc, khác ê kíp, khác đảng phái làm việc chung khônghữu hiệu nên sửa lại bằng Tu chánh Án được phê chuẩn năm 1804. Từ năm 1824 tới giờ có nhiều khiếu tố về vấn đề đếm phiếu trong cuộc bầu cử phổ thông, nhưng những sự việc như thế không hề xảy ra với Cử tri Đoàn.

Ai bầu ra cử tri đoàn. Thường nhứt, luật lệ các tiểu bang dành cho hai đảng lớn chọn. 36 tiểu bang cử Đại Cử tri bằng đại hội đảng, và 10 tiểu bang cộng với Quận DC chọn cử tri đoàn bằng Uỷ Ban Chấp Hành Đảng của Tiểu bang. 2 tiểu bang Maine và Nebraska dành cho Quận và hai cuộc bầu cử của tiểu bang chọn.

Cử tri đoàn có mấy người. Số cử tri đoàn tùy thuộc số dân của tiểu bang như số dân biểu đại diện cho tiểu bang tại Quốc Hội Liên bang vậy, dựa vào cuộc kiểm kê dân số của Liên bang. Nên số cử tri đoàn của tiểu bang có khi trồi, có khi sụt . Vì cứ một dân biểu, một nghị sĩ là có một đại cử tri. Mà số nghi sĩ 2 ngưòi thì cố định, còn số dân biểu lại tùy thuộc tổng số dân kiểm kê. Thí dụ trong kỳ bầu cử 2004, có 538 người Đại Cử tri. Tiểu bang nhỏ nhứt cũng có 1 dân biểu, 2 nghị sĩ, nên con số tối thiểu cử tri đoàn của tiểu bang là 3. Riêng Quân Columbia DC, không có dân biểu, nghị sĩ ở Quốc Hôi, nhưng có 3 Đại Cử tri vì tượng trưng cho lãnh thổ của Liên bang. Cali có 55 Đại Cử tri, nhiều nhứt nước, Texas 34 thứ nhì, New York 31 thứ ba. DC và 7 tiểu bang khác nhỏ, mỗi nơi có 3 Đại Cử tri.. Năm 2000 Florida có 25 đại cử tri, năm 2004 và 2008 có 27.

Kỳ bầu cử 2004 và 2008, có 7 tiểu bang thêm 11 ngườøi vào Cử tri Đoàn: Arizona+2; Cali+1, Colorado+1, Florida+2, Georgia+2, North Carolina+1 và Texas+2. Và 9 tiểu bang bớt 10 người: Connecticut -1, Illinois – 1, Indiana-1, Michigan-1, Mississippi-1. Newvada-1, Oaklahpma-1. Pennsylvania-2 và Wisconsin-1. Bù trư, ø cử tri đoàn cuộc bầu cử năm 2004 tăng 1 ngườøi thôi; tổng số là 538. Ứng cử viên đắc cử phải vượt qua quá bán của số đó; con số nhiệm mầu ấy năm nay là 270.

Cử tri đoàn bầu tổng thống ra sao. Thí dụ cuộc bầu cử tổng thống 2004:Ngày 2 tháng 11 : nhân dân cử tri bầu cử tổng thống theo kiểu phổ thông đầu phiếu.Ngày 13 tháng 12: Cử tri đoàn các tiểu bang và Quân DC bầu tổng thống theo kiểu bầu cử hạn chế, chỉ cử tri đoàn Đại Cử tri bầu mà thôi. Cử tri đoàn các tiểu bang hợp cùng ngày này, thưòng tại các thủ phủ tiểu bang mình, để bầu tổng và phó tổng thống. Luật pháp đã dự trù mọi biện pháp để thay thế đại cử tri khi bị ngăn trở. 26 tiểu bang cử tri đoàn bỏ phiếu cho người cao phiếu phổ thông của nhân dân nhứt, theo thông lệ người thắng được cả. Còn 24 tiểu bang khác, luật lệ dành cho Đại Cử tri tự do chọn ứng cử viên. Nhưng đại cử tri vẫn có xé lẻ; dù luật tiểu bang có dự trù qui trách, chế tài nhứng chưa thấy ai bị truy tố. Ba trường hợp xé lẻ điển hình gần đây: năm 1976 , 1 người của TB Washington bỏ thăm cho Reagan thay vì cho Gerald Ford; năm 1988 một người của TB Washington bỏ thăm cho Lloyd Bentsen thay vì cho Dukakis; và năm2000, 1 người của Quận D.C. bỏ thăm trắng.

Ngày 22 tháng 12 là ngày chót số phiếu của cử tri đoàn các tiểu bang phải gởi đến Chủ tịch Thượng Viện và chuyên viên Văn Khố.

Ngày 6 tháng Giêng năm 2005, Quốc Hội hợp khoáng đại lưỡng viện kiểm kê và công bố số phiếu của các Cử tri Đoàn tiểu bang. Nếu không ứng cử viên tổng thống nào hội đủ con số thần kỳ 270 phiếu của cử tri đoàn, Hạ viện mới tựu chức sẽ chọn tổng thống, bằng cách biểu quyết chọn 1 trong 3 người đầu có phiếu cao nhứt của cử tri đoàn. Trong trường hợp này Ha viện biểu quyết theo thể thức một tiểu bang một lá phiếu. Vị nào có 26 phiếu trở lên sẽ là tổng thống. Còn Thượng Viện mới được bầu điền thế một phần sẽ chọn phó tổng thống, bằng cách biểu quyết 1 Nghị sĩ 1 lá phiếu cho 2 người có phiếu cao nhứt do cử tri đoàn bầu . Cách làm này phó tổng thống có thể là người khác đảng với tổng thống. Nhưng thường ít khi xảy ra vì đại cử tri bị luật lệ của tiểu bang chi phối. Từ năm 1824 tới giờ Hạ viện chỉ biểu quyết một lần tổng thống thôi, trong trường hợp Andrew Jackson không đủ số phiếu quá bán của cử tri đoàn, nên Hạ Viện chọn Quincy Adam làm tổng thống. Đai đa số ứng cử viên tổng thống được nhiều phiếu của dân chúng nhứt sẽ được cử tri đoàn dồn phiếu cho.

Trường họp này sẽ không xảy ra với TT Bush trong kỳ bầu cử tái nhiệm vì Ông được số phiếu cao nhứt của nhân dân trong cuộc đầu phiếu phổ thông và số phiếu cao hơn con số thần kỳ 270 của cử tri đoàn- – theo thông lệ sẽ bầu cho TT Bush theo nguyên tác người thắng phiếu nhân dân sẽ lấy trọn phiếu của cử tri đoàn. Một cuộc bầu cử như thế vị tổng thống đắc cử có nhiều uy tin vừa với dân vừa với các tiểu bang, và việc hợp thức hơá số phiếu và tư cách người đắc cử rất nhanh./.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here