CHÂN LÝ NÀO KHI NGƯỜI DÂN ‘VÀO CUỘC’ – HAY CUỘC CHIẾN NHƯ ĐÃ ‘KẾT THÚC TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU’

0
103
Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi Xé Thông Điệp Liên Bang Ngay Trước Mặt Nhiều Quan Khách

Thiện Võ

Như đáy biển sâu vẫn âm thầm tỉnh lặng, dù trên mặt đại dương sóng to gió lớn… Chân lý là bất động tĩnh lặng như đáy đại dương, nhưng lại chỉ có thể được khám phá chấp nhận hay thâm nhập qua “biển khổ” phong ba bão tố…

Họ đã từng với nhau như hình với bóng. Ý nghĩ và hành động đã từng cùng một lúc “không trước không” sau tạo nên một bản tình ca sống động. Thế rồi họ ngoảnh mặc làm ngơ như chưa từng quen biết…

Nếu bạn nghĩ rằng đây chỉ là một tình yêu phũ phàng, nhưng kẻ giác ngộ thấu biết tình yêu là gì, hoặc người xuất gia tầm đạo, thì họ cũng vẫn lại có cùng một cách hành xử. Bóng và hình hay chân lý vốn chỉ “là một” “không hai” – không còn chủ thể yêu và đối tượng yêu – hay tình yêu vẫn hằng hữu dù hai người có vắng bóng bên nhau…

John J. Wall, một sinh viên Luật đã viết ra một “Thõa Thuận Ly Dị Giữa Cộng Hòa và Dân Chủ”: “Bởi vì bạn không thích súng đạn, nên tôi sẽ giữ lại cảnh sát và quân đội.

“Bạn có thể giữ những người hưởng trợ cấp, những cô cậu hippies nổi loạn, những con nghiện ma tuý, di dân bất hợp pháp.

“Chúng tôi sẽ giữ gìn lịch sử, tên và quốc kỳ, là những gì làm điều bạn khó chịu…

“Chúng tôi sẽ làm cho nền kinh tế phát triển từng bước, còn bạn thì tạo mọi điều kiện cho sự nghèo khó…” (Hết trích đoạn)

Chân lý có thể hiện hữu dưới dạng ý nghĩ hay cảm xúc, trong khi “tức nước vỡ bờ” hay trong khi “tới đâu hay tới đó”…

Nhưng CHÂN LÝ cũng có thể chỉ là sự ngạc nhiên nơi những gì quá hiển nhiên… Nơi mà những câu hỏi không cần câu trả lời hay không thể lý giải, hay nơi những câu hỏi cũng chính là câu trả lời…

Lịch sử phải chăng đã đến lúc Dân Chủ và Cộng Hòa trên chính trường Hoa Kỳ sắp phải “ly dị” nhau(?)

Nếu như vậy thì hôn nhân mới với “ai”, làm sao “phân chia tài sản” hoặc “ai” rời khỏi nước Mỹ? Nếu không như vậy thì Tình Thương hay lòng Yêu Nước Thương Dân nào mới có thể giúp quốc gia đi qua mọi kiếp nạn?

Hay phải chăng vẫn phải “trả về trong nhau” nhờ Tam Quyền Phân Lập? Tam Quyền Phân Lập có còn đủ bản lãnh nữa không? Cuộc chiến nơi “thượng tầng” chính quyền nhà nước phải chăng “như chưa từng xảy ra” nơi sâu thẳm đại dương của tiềm lực người dân? Và một khi người dân buộc phải trực tiếp “vào cuộc” thì có một sự “bắt đầu cũng chính là kết thúc”?

CHÂN LÝ là gì nếu không phải là sự khám phá qua thân tâm hay xã hội cùng với những đối thể của chúng – vốn là bất phân nơi “cội rễ” “khung nền” của sự hợp nhất – do đó mà cuộc chiến giữa dính mắc và phân ly dường như đã “kết thúc trước khi bắt đầu”…

Một người đàn ông da đen thỉnh cầu:

“Tôi mệt mỏi về những bạo loạn ở Portland, Oregon. Tôi sống ở đây 70 năm và đang muốn bịnh vì bạo loạn mỗi đêm. Những kẻ kiếm ăn, phá họai, ăn cắp… thì được gọi là Black Lives Matter. Chẳng có gì là Black Lives Matter mà chỉ là côn đồ đang làm tổn thương mọi người nơi trung tâm thành phố này.

Họ phong tỏa tòa nhà liên bang bởi vì có người thực thi pháp luật ở trong. Họ lấy bao cát và đồ đạc chặn cửa để không ai có thể thoát ra, rồi châm lửa đốt tòa nhà để những người bên trong sẽ chết.

Chính quyền liên bang chưa lạm dụng quyền lực mạnh với những tên côn đồ này. Giờ là lúc cần phải mạnh tay cho chúng cút khỏi đường phố đã tồi tệ 60 ngày đêm rồi.”

Có lẽ khi mà người dân vào cuộc, khi sự tồn sinh được tự phát từ cội nguồn tự nhiên, hay khi nhân duyên thế thời buộc không còn lựa chọn. Thì đi vào một “cuộc chiến như vẫn chưa từng xảy ra” chính là đi vào cội rễ mọi nan đề trong cuộc sống con người và xã hội. Thành phố Louisville, Kentucky 25/07/2020, cựu chiến binh và người dân Mỹ đã cùng ra đường hợp lực với cảnh sát bảo vệ thành phố trước sự tấn công phá hoại của Antifa và Black Lives Matter. Họ không chờ đến Vệ Binh mà đã tình nguyện ra giúp sức với cảnh sát thành phố.

CHÂN LÝ còn là gì khác nếu không thể hiện qua những gì đang diễn ra. Trong khi thân tâm hay xã hội được tự do buông thỏng vào dòng thế sự nhân duyên tuôn chảy. Vào sự chú tâm lắng nghe và đáp ứng “ngay tại đây” “ngay tức thì”, với sự tự giác tự nguyện trong từng khoảng khắc sát na hiện tại không còn phân biệt người dân hay chính quyền…

Vào tối Thứ 3 rạng sáng Thứ 4 ngày 22/7, tại Thành phố Portland (Tiểu bang Oregon), theo ASG News – “Đi tìm công lý nào qua việc đốt cháy và phá hủy một Tòa Án Liên Bang?”:

“Việc phe cánh tả và Đảng Dân Chủ nổi giận tố cáo Tổng thống Trump vi hiến trong vấn đề này chỉ là một sự dối trá không hơn không kém :

Pháp luật nào cho phép những chính trị gia của Đảng Dân Chủ ngó lơ trước bạo loạn và đập phá ? Pháp luật nào cho phép bà Thị trưởng Dân Chủ Jenny Durkan của Thành phố Seattle để yên cho những kẻ bạo loạn tiến hành chiếm đóng cả một khu phố lớn, và chỉ hành động khi tại đây xảy ra xả súng chết người ?

Và trên hết, Luật Lương Tâm nào cho phép Đảng Dân Chủ không nói thẳng ra bản chất chính là những kẻ bạo loạn và phá hoại, chứ không phải là biểu tình đòi hỏi công lý cho người da đen?”

CHÂN LÝ phải chăng là “câu hỏi không có câu trả lời” – trong khi mà con người vật chất “tứ đại giai không” hay người dân “hạ tầng xã hội” được trả về chính nó, được tỉnh lặng thoát ra ngòai mê vọng dối lừa, được thảnh thơi quan sát khám phá trước khi mọi chuyện diễn ra trong thực tại nhận thức…

Thứ Ba, 28/7/2020, Tổng chưởng lý Bộ Tư pháp William Barr trong buổi “điều trần” trước Ủy ban Tư pháp Hạ Viện với các cáo buộc phục vụ TT Donald Trump khi Tổng Thống gửi nhân viên công lực liên bang đến các thành phố Mỹ – đó như là một sự đối đầu với dân chúng.

Tổng chưởng lý đã tố cáo những chuyện xảy ra ở Portland hay những nơi khác là hành động tấn công vào chính phủ Hoa Kỳ. Và nói rằng đây là lần đầu tiên trong đời, ông chứng kiến các lãnh đạo của một trong hai đảng lớn của quốc gia, đó là đảng Dân Chủ, đã không dám tố cáo các hành động bạo loạn.

Ông Barr đã bất ngờ và thẳng thắn lên tiếng phê phán giới lãnh đạo của đảng Dân Chủ làm cho toàn bộ Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện câm nín lặng!

Có một thế giới của thanh thản chậm rãi, của tỉnh thức đáp ứng. Chỉ có thể “tới đâu hay tới đó” – trong sự điềm tĩnh, nhẫn chịu, hy sinh, khiêm nhẫn, không lời – bởi lời nói và hành động và hiện thực chỉ là một, cùng lúc và bất phân. Nghĩa là khi đối phương vừa mới nhận biết thì cũng là cùng lúc nhận kết quả. Hay trong lúc chưa kịp tư tưởng và hành động thì cuộc chiến hay chân lý đã “kết thúc trước khi bắt đầu”.

Morihei Uéhiba, Tổ sư của Hiệp Khí Đạo, môn võ thuật đặc sắc của Nhật Bản, đã huấn từ rằng:

“Cuộc đấu tranh chấm dứt trước khi nó khởi đầu! Không bao giờ chiến bại có nghĩa là không bao giờ chiến đấu, là chấp nhận quyền lực vĩ đại của sự hiệp nhất với vạn vật vũ trụ.”

Nghe nói là những người “điều trần” đã không có dịp dành cho ông William Barr nói lời nào. Cho đến khi vị Tổng Chưởng Lý nói được thì những lời điềm đạm chân thực và đơn thuần đã gắn kết trọn vẹn những sự kiện cùng cảm xúc và con người lẫn đối thể và tư duy làm thành một thể thống nhất chân thực.

CHÂN LÝ hay bản thể tánh biết phải chăng chỉ là nhận thức đơn thuần như vậy – mà trọn vẹn trong nó là cả thân tâm lẫn sự vật sự kiện cùng đối thể và tư duy – trong từng phút giây khoảng khắc tỉnh thức của cuộc sống hiện sinh. Như lẽ vô thường biến hóa “không thể bước chân hai lần trên cùng một dòng nước”. Hay như là qua “sông mê” đến được bến bờ chân lý, thì buông bỏ con thuyền phương tiện tranh đoạt, sự đơn thuần của người dân hay nhận biết chính là năng lực hóa giải mọi phân tâm của tư tưởng đối thể lẫn dấu tích của sự tranh giành đối kháng…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here