THẤT BẠI THIÊN AN MÔN

0
671
Mọi người cầm nến khi tham gia buổi cầu nguyện dưới ánh nến tại Công viên Victoria vào ngày 4/6/2019 tại Hồng Kông, Trung Quốc

Ngày 4/6/2020, Hong Kong không được tổ chức tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn mà họ vẫn thực hiện đều đặn trong suốt 30 năm qua, với lý do ngăn ngừa đại dịch Vũ Hán. Và hơn thế nữa, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã chính thức tước đi ‘quyền tự do’ của người dân Hong Kong với cái gọi là ‘luật an ninh’

Thế nhưng, dưới con mắt của một nhà bình luận thì cái nhìn về sự kiện Thiên An Môn lại khác …

Vào ngày này cách nay một năm đài RFI mô tả, lo âu cho chính tương lai của mình, tối thứ Ba 04/06/2019,dân Hồng Kông tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát phong trào dân chủ Thiên An Môn cách nay 30 năm bằng đêm canh thức, tập hợp khoảng 180,000 người tại một công viên, theo số liệu của chính quyền được Asia News trích dẫn.

Đám đông, tay cầm nến, đồng ca những bài tranh đấu, lắng nghe các nhân chứng, theo tường thuật của AFP. Từ 29 năm qua, năm nào, Hồng Kông cũng tổ chức lễ canh thức tưởng nhớ các nạn nhân bị chế độ độc tài thảm sát.

Hồng Kông là lãnh địa duy nhất của  Trung Quốc còn có thể tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân Thiên An Môn và tranh đấu cho nhân quyền.

Cũng theo AFP, đêm canh thức còn mang đầy ý nghĩa biểu tượng trong bối cảnh bản thân người dân Hồng Kông phải nỗ lực tranh đấu cho các quyền tự do của mình đang bị Bắc Kinh tìm cách bóp nghẹt dần dần.’ Từ khi Tập Cận Bình nắm quyền, rất nhiều công dân Hồng Kông bị mất tích bí ẩn để rồi sau đó xuất hiện trên  truyền hình nhà nước Trung Quốc theo kịch bản «thành khẩn khai báo và tự nguyện xin ra tòa». Môt hy vọng làm thiên hạ buồn cười, đâu có ai chịu nhận mình là cha ăn cướp.

Cái kiểu đấu tranh băng lời văn hay chựa đẹp cho truyền thông loan tin cho nguời dân Trung Hoà ôn cố tri tân về hành ộng đấu tranh đòi dân chủ, đòi nhà nước cải tiến, của sinh viên TQ ở Thiên An Môn là tốt. Nhưng đứng trên bình diện thực tế, làm một cuộc cách mạng đổ chế đổ CS là dở.

Là thất bại đối thủ, đối địch là CS, Họ quan niệm đấu tranh giữa địch và ta ai thắng ai, một mất một còn. CS có thế bắn giết không phải hàng trăm mà cả hàng ngàn người biểu tình hòa dịu hay với vũ khí thô sơ . Vì từ lâu CS gian ác với dân, độc tài đảng trị toàn diện, gây không biết bao nhiêu tội đồ nên họ rất sợ dân, nên họ phải giết dân để họ CS có thể sống.

Cái kiểu đấu tranh bất bạo động như Thiên Anh Môn vì lý tưởng dân chủ có vẻ lãng mạn, mơ mộng như ở Thiên an môn, CS gọi là tiểu tư sản.

CS lớn nhỏ Nga, Tàu, Việt, Cuba, Bắc Hàn gì cũng vậy ho sợ dân, sơ mất quyền lợi nên ai chống họ là họ diệt trừ. Họ không cho bất cư tổ chức nhân dân nào vào chia xẻ quyền lợi, quyền lực của họ. Danh từ CS không có chữ thỏa hiệp như của các chế độ tự do, dân chủ. Nên chỉ có thể lật độ CS bằng cách mạng bạo động, huỷ bỏ cái cũ của CS và thay vào bằng chế độ tự do, dân chủ thôi. Chớ nếu tiếp tục đấu tranh bất bạo động như ở CSVN thì nhưng nhà đấu tranh sẽ bị CS bỏ tù tàn tạ trong ngục tù và nội lực dân tộc đấu tranh cũng suy tàn. Các chánh quyền ngoại quốc tiêu biểu như Mỹ chỉ có thể khuyên nhân dân VN đấu tranh ôn hoà vì Mỹ ngoại giao với nhà cầm quyền CSVN, chớ không phải với nhân dân VN nên dĩ nhiên phần lớn phuc vụ cho quyền lợi Mỹ và quyền lợi nhà cầm quyền CSVN.

Đi vào phân tích- Thực tế cho thấy CSVN liên tục đi tới đi lui, xá sâu xá cạn Mỹ là vì quyền lợi của Đảng Nhà Nước CSVN, chớ không phải vì quyền lợi biển đảo của quốc gia dân tộc VN. Mỹ chưa bao giờ nói một câu nào về chủ quyến biển đảo của VN. Vấn đề Biển Đông của Mỹ là vấn đề chống  đà bành trướng của TC, bảo vệ tự do hàng hải, hàng không mà Mỹ coi là quyền lợi quốc gia của Mỹ.

Và kinh nghiệm lịch sử cận đại trên thế giới cho thấy các chế độ CS chỉ thay đổi bằng cách mạng lật đổ của nhân dân mà thôi. Không có chế độ CS nào thay đổi bằng cải thiện, cải cách, bằng hoà giải hoà hợp cả. Ở Đông Âu, tất cả các chế độ CS đều bị lật đổ bằng cuộc nổi dậy của người dân đứng lên lật đổ Đảng Nhà Nước CS. Ở Liên xô cũng thế, nhân dân Nga và các nước nhỏ bị CS Nga dồn ép vào Liên bang xô viết cũng thế. Mấy nhà học giả, học thiệt Tây Phương sống trong tự do, dân chủ, làm việc trong phòng lạnh gọi là “ cách mạng màu cam, màu hoa tulip’ nhưng thực tế cuộc lật đổ đều có người chết, kẻ bị thương, bị tử hình, tù đày. Quân đội của CS khi thấy thế tất thắng của người dân, mới trở cờ quay về phía dân để tự cứu và giết CS độc tài để lập công với dân để được tồn tại thôi.

Còn ở Việt Nam, thể chế Cộng sản đã thống trị VN ngoài Bắc từ 1954, hơn ba phần tư thế kỷ, trong Nam từ 1975 hơn môt phần  ba thế kỷ.Trong hậu bán thập niên 1980’, để tự cứu sinh tồn sau khi Liên xô đột quị, CS Trung Quốc và CS Việt Nam đổi sang kinh tế thị trường, mà họ gọi là đổi mới kinh tế, nhưng họ vẫn bám cái đuôi CS, mà họ gọi là “ theo định hướng xã hội chủ nghĩa” cho tới ngày nay cũng gần hai mươi mấy năm.

Điều đó cho thấy chỉ có thể đổi thay chế độ độc tài đảng trị của CSVN bằng cách mạng lật đổ chế CS độc tài đảng trị toàn diện mà thôi. Nhưng người dân Việt thì khác. Với chứng minh của lịch sử, với kinh nghiệm cá nhân về CS, với đầu óc thực tế, tin rằng thay đổi chế độ cầm quyền của Đảng Nhà Nước CSVN nếu có là do cách mạng lật đổ CS, chớ không do cải cách.

Từ Trung Hoa đến VN, chưa có lực lượng nào, chế độ liên hiệp với CS mà còn tồn tại. Quốc Dân Đảng với Tưởng giới Thạch bị Mỹ ép buộc liên hiệp với Cộng sản Đảng của Mao trạch Đông không quá hai năm bị Mao đánh đuổi phải di tản ra Đài Loan. Thành phần Quốc Gia VN với TT Nguyển văn Thiệu cũng bị Mỹ ép phải chịu “ hoà  bình da beo” với CS, trong Hoà Đàm Paris với CS Bắc Việt, hai năm mấy sau khi Mỹ rút quân, cắt viên trợ quân sự, CS dùng võ lực cưỡng chiếm VN Cộng Hoà.

Còn thời CSVN quá lệ thuộc “Quan Thầy” Thiên Triều TC ở Bắc Kinh họ đã chiếm biển đảo VN gần hết rồi. Họ còn “ định hướng dư luận” bảo CSVN không cho người dân Việt bày tỏ lòng yêu nước, tinh thần chống xâm lăng. TC biến VN thành cái giỏ rác lùa đồ gian, giả độc qua bán cho người dân VN. CS kiểm soát nhân dân và xã hội triệt để hơn vua chúa và quân phiệt nhiều. CS kiểm soát tinh thần lẫn vật chất của dân chúng.

CS kiểm soát kinh tế lẫn chánh trị trong xã hội. CS kiểm soát chặt chẽ hạ tầng cơ sở xã hội, từ tổ dân phố đã có công an khu vực thi hành chế độ cảnh sát trị, an ninh trật tự và an ninh chánh trị.

CS gian ngoan trong việc đổi màu, chuyển sang kinh tế thị trường, cho tư nhân và ngoại quốc làm kinh tế, cuộc sống của người dân dễ thở hơn, nên dân chúng đa số thờ ơ với chánh trị, không thấy CS khoá chặt chánh trị.

Còn các nhà đầu tư ngoại quốc thậm chí các toà đại sứ như Mỹ miệng thì cổ võ cho nhân quyền nhưng hành dộng thì không liên kết nhân quyền với kinh tế, nên CS vẫn chưa hề hấn gì.

Nên khó có thể trông mong CS thay đổi bằng cải cách chánh trị. Trái lại lịch sử cận đại đã chứng minh hùng hồn rằng các nước CS từ Đông Âu đến Liên xô thay đổi toàn bằng cuộc cách mạng, tức lật đổ cái cũ CS độc tài đảng trị toàn diện và thay vào đó chế độ dân chủ, tự do.

Nhưng sự khà khắc thống trị hết chỗ nói của CS, tính độc tài đảng trị toàn diện của CS là lý do người dân không còn có chọn lựa nào khác hơn là làm một cuộc cách mạng lật đổ CS. Chính lý thuyết CS cũng coi đó là “ qui luật”: sức ép càng nhiều thì sức bật càng cao./.

VI ANH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here