CHÚNG TA HỐI HẬN GÌ KHI BIẾT MÌNH SẮP CHẾT?

0
432

Bronnie Ware được biết đến như là tác giả của cuốn hồi ký bán chạy nhất, The Top Five Regrets of the Dying, (Năm Nỗi Hối Hận Của Người Sắp Qua Đời) đã được hơn ba triệu người đọc trên toàn thế giới và đã được dịch ra và in bằng 29 ngôn ngữ.

Bà cũng là một nhạc sĩ sáng tác, từng là y tá chuyên điều trị người sắp chết. Bà đã có cơ hội tiếp xúc với những bệnh nhân biết mình không qua được, không muốn chữa trị nữa, muốn về nhà chờ ngày ra đi vĩnh viễn. Bà Ware có cơ hội đến chăm sóc, trò chuyện với họ. Theo bà, những bệnh nhân trưởng thành rất nhiều khi họ phải đối mặt với cái chết của mình.”

Bà thường tâm sự với họ và đặt câu hỏi là họ có gì tiếc nuối không trước khi chết, và họ thường có chung một câu trả lời, nghĩa là những điều hối hận giống nhau. Dưới đây là 5 câu trả lời thường nghe nhất. Những tư liệu này, bà Bronnie Ware hiện đã viết thành một quyển sách mang tên “THE TOP FIVE REGRETS OF THE DYING,” nhà xuất bản Balboa Press, và có bán trên Amazon.com.

Bronnie Ware hiện sống ở New South Wales, Úc và là một người ủng hộ cho sự lựa chọn có ý thức, đơn giản để lúc con người ra đi, không có gì phải hối tiếc.

1. “Tôi ước gì, tôi có đủ can đảm để sống trọn vẹn cho mình, thay vì sống cho người khác.”

Hãy sống cho ước mơ của mình trước. Phần đông chúng ta đã bỏ cơ hội là không dám thực hiện những ước mơ của mình. Đó chính là điều tiếc nuối lớn nhất. Khi sắp qua đời, nhìn lại, người ta mới thấy mình có những điều ước mơ mà chúng ta chưa bao giờ thực hiện. Chúng ta sống vật vờ để cuộc đời xô đẩy, ít khi tự hỏi: “Ta thực sự muốn gì, và dã dám làm những điều mình ước mơ chưa?” Đến lúc mình ở trên giường bệnh, sắp ra đi thì tất cả đều muộn màng. Tất cả đều quá trễ.”

2. “Tôi ước gì, tôi đừng ham mê công việc như vậy.” 

Phần đông phái nam đều có những điều hối tiếc như thế! Chúng ta đã làm việc quá nhiều, một job chưa đủ, phải đi cày hai jobs, mỗi ngày phải ngồi trong chiếc xe đến sở, có khi bốn năm tiếng đồng hồ. Chúng ta chạy theo công việc, cái nhà lớn, cái xe đẹp, trương mục nhà băng, nhưng rút cuộc không có thời gian để hưởng thụ những thành quả ấy. Bà Ware cho biết, gần như bệnh nhân phái nam nào cũng nói vậy. Vì quá quan tâm đến việc làm, các ông đã đánh mất thời niên thiếu, cả tuổi thanh xuân, lỡ bỏ mất một tình bạn hay với một mối tình thời son trẻ.

Phụ nữ cũng có nhiều trường hợp nuối tiếc như vậy nhưng không nhiều. Còn đàn ông, thì hầu hết “đã nuối tiếc đã bỏ phí đi hầu hết cuộc đời để chạy theo sự nghiệp,” và thực sự là chưa hề sống một ngày cho mình.

3. “Tôi ước gì, tôi có can đảm bày tỏ cảm xúc.”

Khi chúng ta nói “Tôi ước gì…” có nghĩa là điều đó đã qua, hay vượt tầm tay của chúng ta. Trong văn chương bình dân Việt Nam, đã có những điều “ước gì…” mà bấy giờ thực tế đã thành quá muộn, như “ước gì tôi lấy được nàng!” Có khi chỉ vì chàng trai  ngày ấy đã không có đủ can đảm để ngỏ một lời, để bây giờ tất cả đều đã muộn:

“Ba đồng một mớ trầu cay,

Sao Anh không hỏi những ngày còn  không?

Bây giờ em đã có chồng…”

Nhiều người cố nén không dám để lộ ra những tình cảm thực sự của mình, kết quả là cuộc đời của họ bị dồn nén và đau khổ, về sau trở thành những điều hối hận khôn nguôi. Phải chi ngày ấy, tôi đã có đủ can đảm nói với ai đó một lời!

4. “Tôi ước gì, tôi giữ liên lạc được với bạn bè.”

Lúc trẻ, chúng ta ít thấy sự cần thiết của tình bằng hữu, nhưng khi người ta biết mình sắp chết, người ta thường nghĩ đến bạn bè, thương yêu và sắp xếp, đùm bọc để giúp đỡ những người bạn tốt.

“Tình bạn cũ như rượu nho ấp ủ,

Càng lâu năm càng đậm vị thêm ngon ..”.

Không có gì quý hơn, lúc về già, những người bạn cũ tìm lại với nhau, họ hiểu nhau, thông cảm, biết giá trị của nhau, hiểu tâm sự nhau, và nhất là cảm thấy sự cần  thiết có nhau. Đời sống bận bịu, ai cũng có lúc bỏ bê bè bạn. Đến cuối đời, chỉ còn bạn bè và người thân là quan trọng.

5. “Tôi ước gì, tôi đã được hạnh phúc hơn.”

Thế có nghĩa là, lúc còn trẻ trung chúng ta không cảm thấy hạnh phúc, hay không đi tìm hạnh phúc cho mình. Nhiều người cứ sống và làm theo thói quen, để quên đi mất bản thân mình.Thật ra chúng ta có quyền chọn lựa, tìm cách thay đổi cuộc sống, miễn sao có thể đem lại hạnh phúc cho bản thân mình. Đến lúc nằm trên giường bệnh, chúng ta mới thấy chuyện người khác nghĩ gì, phê phán mình, là chuyện không quan trọng, không đáng cho chúng ta quan tâm, mà chúng ta cần sống cho hạnh phúc của mình.

Đối với người Việt Nam, lệ thuộc một nền luân lý phong kiến, khắt khe, đời sống cá nhân của mỗi người bị hạn chế, sống trong sợ hãi vì dư luận, tiếng khen chê, nên khó có thể có tự do cho hành động và suy nghĩ theo ý mình. Công việc, sự nghiệp thường lệ thuộc vào ngành nghề cha ông, hôn nhân thì do cha mẹ định đoạt, lấy vợ lấy chồng trước, tìm hiểu sau: “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó!”

Vì thành kiến “trọng nam, khinh nữ,” đàn bà thường không có chọn lựa cho bản thân mình: “Tại gia tòng phụ – Xuất giá tòng phu- Phu tử tòng tử…”

Rốt cuộc rồi giàu sang, nghèo khổ, hạnh phúc hay bất hạnh, chúng ta đều đổ cho số mệnh an bài. Đời một người đã nằm trong đường chỉ tay, trong lá số tử vi, trong phong thủy, trong mồ mả, trong phúc đức của Tổ Tiên, Ông Bà. Và mỗi khi cuộc sống chúng ta đã, – được hay bị -số mệnh an bài rồi, thì con người không còn cần chi để chủ động, để thay đổi cuộc sống, yên tâm mà nhắm mắt ra đi, không hối tiếc điều chi, không than vãn chuyện gì.

Như vậy, sống an phận như người già Việt Nam, có thực sự hạnh phúc hay không?

Huy Phương

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here