CUỘC ĐỜI NÀY THẬT NGẮN NGỦI: CÂU CHUYỆN HAI MẸ CON

0
242
silhouette of a mother and son who play outdoors at sunset background

Anna là một người mẹ đơn thân, công việc hiện tại của cô là làm nhân viên phục vụ tại một tiệm ăn nhỏ trong thành phố. Cô có một cậu con trai 10 tuổi rất thông minh và ngoan ngoãn, cậu bé luôn đi theo mẹ đến chỗ làm và ngồi yên một chỗ, đợi mẹ làm việc xong và
cùng nhau trở về nhà.

Một ngày nọ khi đang đi làm, Anna vì mệt mỏi nên đã vô tình làm bể một chiếc ly và điều đó khiến cô bị quản lý la mắng và cằn nhằn suốt một buổi. Sự mệt mỏi cộng thêm với áp lực công việc, trong ca làm ngày hôm đó, Anna đã không hề nở nụ cười và quan tâm gì đến cậu con trai đang ngồi yên trong góc. Khi ca làm sắp kết thúc, Anna gạt mồ hôi trên trán rồi nhanh chóng hoàn thành các công việc còn lại.

Khi cô đang kéo những chiếc ghế vào đúng vị trí, cậu con trai của cô tiến lại gần và kéo vạt áo mẹ:
– Mẹ ơi, con muốn ăn kem

– Mẹ sắp xong rồi, một lát nữa mẹ sẽ đưa con đi ăn.

Anna nói rồi tiếp tục hoàn thành công việc của mình. Thế nhưng cậu bé có vẻ không đủ kiên nhẫn, liên tục đi theo mẹ và lặp đi lặp lại mong ước của mình:

– Con muốn ăn kem ngay bây giờ.

Sự bực bội của Anna đột ngột bùng phát, cô quay lại nhìn con và quát:
– Mẹ đã nói là đợi một lát cơ mà!

Giọng của Anna có hơi to, khi ý thức lại được hành động của mình, cô nhìn xung quanh và gập người xin lỗi những vị khách trong quán ăn. Đôi mắt Anna chợt dừng lại khi thấy ở bàn ăn số 8 có một gia đình đang ăn uống vui vẻ, trong gia đình đó có một cô bé xinh xắn
đang ăn một cây kem thật ngon.

Cô chợt nhận ra rằng, có lẽ vì nhìn thấy cô bé đó ăn kem mà con trai của cô mới mất kiên nhẫn như thế. Anna ngồi thấp xuống, xoa đầu cậu con trai và dịu giọng nói:
– Mẹ xin lỗi vì đã mắng con.
Nhưng mẹ sắp làm xong việc rồi, làm xong thì mẹ sẽ đưa con đi ăn ngay nhé.

Cậu bé gạt nước mắt, hôn chụt lên má mẹ rồi ngoan ngoãn ngồi yên tại một chiếc ghế gần đó.

Khoảng ba mươi phút sau, vị khách cuối cùng trong tiệm ăn gọi tính tiền. Khi người khách rời đi, Anna mới đem hóa đơn trở về. Khi mở tờ hóa đơn ra, cô đã vô cùng ngạc nhiên khi biết vị khách vừa rồi đã tip cho cô đến tận 100 đô la.

Trong tờ hóa đơn, vị khách đó còn để lại một vài dòng chữ nắn nót:
“Cuộc đời này thật ngắn ngủi. Người bố thương yêu nhất của tôi vừa mất vào đêm ngày hôm qua. Vì thế, tôi mong cô có thể tận hưởng đêm nay một cách thật vui vẻ và hạnh phúc với người mà cô yêu thương nhất. Hai mẹ con cô cùng nhau đi ăn kem có lẽ là một ý kiến
không tồi, phải không? Cuộc đời này, thực sự ngắn ngủi lắm…”.

Sau khi đọc xong những dòng chữ mà vị khách lạ để lại, mọi mệt mỏi của Anna dường như tan biến đi và nước mắt cô cũng bắt đầu tuôn rơi.
Cậu con trai của Anna lập tức chạy lại ôm mẹ và liên tục nói:
– Mẹ ơi mẹ sao thế, mẹ đừng khóc nữa. Con không đòi ăn kem nữa mẹ ạ.
Anna hôn lên trán cậu con trai của mình:
– Mẹ không sao hết. Mẹ cũng xong việc rồi, giờ chúng ta sẽ đi ăn kem nhé. Hôm nay mẹ sẽ cho Ben ăn kem thỏa thích luôn.

Anna nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rời khỏi tiệm ăn rồi đưa cậu con trai của mình đến cửa hàng kem mà cậu bé yêu thích. Cô cảm thấy rất hạnh phúc khi câu chuyện cổ tích đời thường lại có thể xảy đến với mình.

Trên quãng đường đến cửa hàng kem, tiếng cười của Anna và con trai cô như đã ngân vang khắp thành phố. Anna rất biết ơn vị khách lạ nọ đã giúp đỡ cô nhớ về ý nghĩa cuộc đời. Từ giờ, cô sẽ giữ chặt niềm tin rằng những điều kỳ diệu luôn có thể xảy ra trong cuộc sống nầy.

Tổng Hợp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here