TÌNH TUYỆT VỌNG THƠ MỚI CỦA KHÁI HƯNG

0
135
Nhà Văn khái Hưng

Khái Hưng là nhà văn, một trong ba cột trụ trong nhóm “Tự Lực Văn Đoàn”. Ông sinh năm “1896 và mất năm 1946 { bị Cs thủ tiêu). Ông cùng với các văn nhân thi sĩ ở cuối thế ký 19 đầu thế kỷ 20 đã lảm một cuộc “cách mạng văn hóa” trong thời phong kiến nhà Nguyễn qua sách báo với lập trường dân tộc .

Trong lảnh vực thơ văn, ông đã dich bài thơ “Tình Tuyệt Vọng” của tác giả Felix Ervers người Pháp, nổi tiếng Thế giới. Đồng thời ông đã dàn dựng nên một câu chuyện tình lãng mạn nhưng cao thượng, ca tụng một thi sĩ giữ được tư cách và tinh thần tự trọng trong lúc giao thời giữa “cũ và mới”, đầy dẫy sựcám dỗ về vật chất…

Câu chuyện “Tình tuyệt vọng” của tác giả được tóm tắt sau đây:

Đêm lễ Giáng Sinh năm ấy, vào nửa đêm, sau khi dự lễ “Mừng Chúa ra đời”, họ về nhà tổ chức ăn khuya theo truyền thống của người Thiên Chúa Giáo, mặc dầu họ người ngoại đạo.

Năm người bạn ngồi quanh chiếc bàn bầu dục chứa đầy thịt, rượu và bánh trái. Thi sĩ Văn Châu với nét mặt u buồn đang thả hồn theo mộng…Chàng nghĩ đên cái ngày dự lễ cưới vợ của bạn Tùng Thiện mà chàng là phụ rể. Hình ảnh cô dâu đẹp lộng lẩy bật nổi lên trong đám phụ dâu, chàng như mất hồn mỗi  khi gặp lại nàng như hôm nay. Ngồi đối diện với nàng, bên cạnh là chồng…

Đã năm năm trôi qua, ngày ngày đến nhà bạn để chiêm ngưỡng cái dung nhan của cô ta, Vân Châu biết tình yêu ấy là vô nghĩa lý và mất đạo đức nhưng nó cứ ràng buộc và chôn chặt trong lòng không thể tuôn trào ra được:
“Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thu Tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay…

Mối tình tuyệt vọng là mối tình chấm dứt, chỉ còn để lại nỗi đau đớn trong tâm tư không dứt. Cái khổ này chưa hết lại chồng lên cái khổ khác ngày ngày gặp nàng với cặp mắt hở hững vô tư:

“Hởi ơi! người đó ta đây
Sao ta lủi thủi đêm ngày chiếc thân
Dù cho đi trọn đường trần
Chuyện riêng đâu dám một lần hé môi

Cái khổ không nói ra được vì do mình tạo nên. Phật giáo giải thích đó là “Khổ khồ”, cái khổ nầy chồng cái khổ khác. Không yêu được người mình thích là khổ, đến khi găp lại người ấy mình lại khổ nữa. Ấy là khổ khổ. Một sự thật trong đời sống mà người thường goi là duyên số hay định mệnh.

Tục ngữ có câu:
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng”
(Còn duyên ngàn dặm xa vẫn gặp Hết duyên đối mặt vẫn cách lòng)

Câu nói trên nhằm giải thích cho mối “tình tuyệt vọng” trong bài thơ bất hủ của tác giả Felix Ervers và được Khái Hưng dịch ra quốc ngữ, có giá trị về “triết học tâm linh”:
“Dầu ta đi trọn đường trần
Chuyện riêng đâu dám một lần hé môi
Người dù ngọc thốt hoa cười
Nhìn ta như thể nhìn người không quen…

“Hoa cười ngọc thốt” là một “thành ngữ” nói về người đàn bà đẹp như hoa nở và thanh tao như tiếng ngọc rơi nhưng khốn nỗi nàng lại hờ hững dẫm đạp lên khối tình trân quí của chàng đã thể hiện trong vầng thơ.
“Đường đời lặng lẽ bước tiên
Ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình

Chàng tự hỏi và cũng tự trả lời “vì sao ta ỏ mấy giòng thơ đây?”…Phải chăng nhân vật trong thơ đã phóng tầm nhìn quá xa để rồi khi trở lui về chỉ có “ta với ta”:
“Một niềm tiết liệt đoan trinh
Xem thơ nào biết có mình ở trong.
Lạnh lùng lòng sẽ hõi lòng
Ngờ đâu ta ở mấy giòng thơ đây.”

Trong diễn đàn văn chương Viêt Nam, những tình cảm lãng mạn có nhiều định nghĩa khác nhau:

-Nguyễn Công Trứ:
“Cái tình là cái chi chi
Dẫu chi chi cũng chi chi với tình…
Đa tình là dở, ai mắc vào đố gỡ cho ra…

-Hồ Dzênh:
“Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Để lòng buồn lối dạo khắp trong sân…

-Hàn Mặc Tử:
“Trời hởi nhớ ai cho khỏi đói
Gió trăng có sẵn làm sao ăn?
Làm sao giết được người trong mộng?
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng?..

Nói tóm lại, thi nhân đã phóng tầm nhìn quá xa và tưởng tượng quá nhiêu về người yêu, người lý tưởng do mình tạo nên nhưng thực tế người ấy là người ấy, không phải là mình. Cái “tôi” và cái “của tôi” do lòng ham muốn và vị kỷ của mình sinh ra và khi nhà thơ phản
tỉnh lại, cảm thấy:

“Lạnh lùng, lòng sẽ hỏi lòng
Người đâu tả ở mấy dòng thơ đây”.

Sau đây bài thơ “Tình Tuyệt Vọng” cùa tác giả Felix Arvers do nhà văn Khái Hưng dịch ra tiếng việt theo phong trào thơ mới:

Tình Tuyệt Vọng

“Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thu
Tình tuyệt vọng, nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay
Hởi ơi người đó ta đây
Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân
Dầu ta đi trọn đường trần
Chuyện riêng dễ dám một lần hé môi”
Người dù ngọc thốt hoa cười
Nhìn ta như thể nhìn người không quen
Đường đời lặng lẻ bước tiên
Ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình
Một niềm tiết liệt đoan trinh
Xem thơ nào biết có mình ở trong
Lạnh lùng lòng sẽ hỏi lòng
Ngờ đâu ta ở mấy dòng thơ đây ?

VÕ VĂN BẰNG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here