HONG KONG: NGƯỜI BIỂU TÌNH QUYẾT ĐÒI CHO BẰNG ĐƯỢC QUYỀN TỰ DO – DÂN CHỦ

0
23
Lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam hôm 5/11 cho biết rằng bà đã có một cuộc gặp ngắn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Thợng Hải, Ảnh Reuters.

Tin RFI của Pháp ngày 03/11/2019 những người biểu tình vào văn phòng hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã của TC tại Hồng Kông. Nhiều cánh cửa và hệ thống báo động bị đập vỡ, sảnh tiếp khách bị quẳng bom xăng vào và xịt sơn. Đây là lần đầu tiên trụ sở – một thách thức trực tiếp đối với Bắc Kinh. Cảnh sát Hông Kông bắt giữ hơn 200 người. Đạn cao su, hơi cay, và vòi rồng được canh sát sử dụng cho đến tận sáng nay vì vẫn còn những nhóm người biểu tình chơi trò cút bắt với cảnh sát chống bạo động. Dân chúng tố cáo chính
cảnh sát đã gây căng thẳng. Trong thời gian gần đây, người biểu tình Hồng Kông bắt đầu nhắm mục tiêu vào các ngân hàng và các doanh nghiệp được cho là có liên quan đến Hoa Lục.

Tranh đấu cho quyền lợi bất khả tương nhượng của Con Người, chiến đấu cho niềm tin chánh nghĩa của quốc gia dân tộc dân chúng Hong Kong coi những giá trị, niềm tin chánh nghĩa cao hơn những quyên lợi vật chánh. Dân chúng Hông Kong không vì những quyền lợi vật chất kinh tế, thương mai, du lịch thiệt hại, như nhà cầm quyền và tài phiệt cùng nhưng nhà bình luận bàn ra tán vào với luận điệu chưa đánh đã muốn đầu hàng.

Trên thế giới này không có cuộc đấu tranh, chiến tranh nào lo sợ bạo động, suy thoái kinh tế, trở ngại ngoai giao, mà thành công. Chỉ có những nhà bình luận bình loạn, trí thức trí ngủ trong phòng lạnh thừa mứa tiện nghi, sợ chiến đấu gian khổ, chết uỏng mạng thì mới than trách đấu tranh, chiến tranh làm kinh tế suy thoái. Chỉ là một viện lẽ của bọn tài phiệt, bọn cầm quyền ăn trên ngồi trước mà thôi.

Từ cổ truyền chiến tranh Đông Châu Liệt Quốc đến Tam Quốc bên Tàu, đến chiến tranh 100 năm ở Âu châu đến các cuộc cách mạng 1789 của Pháp và 1914 của CS ở Nga ở bên Âu châu, tất cả những đấu tranh cho tôn giáo và cho chánh trị, chính nhà cầm quyền sở tại lo sợ suy thoái kinh tế, thương mại, du lịch, chớ không phải thành phần đấu tranh, chiến đấu sợ suy thoái kinh tế. Tai sao ? Vì kinh tế là quyền lợi là nguồn sống của chúng, chớ dân chúng nghèo đâu có hưởng được gì nhiều.

Người dân biểu tình ở Hong Kong dù khôn khéo không nói ra, dù vì lý do dân vận ra tay dọn dẹp những cơ sở bị văng miểng, chớ thực sự quần chúng và tổ chức đấu tranh coi suy thoái kinh tế là tử huyệt của nhà cầm quyền và bọn tài phiệt ăn theo.

Theo bài viết và phân tích của Virginia Harrison trên BBC, câu chủ đề đầu là “5 tháng biểu tình ở Hong Kong đã giáng một đòn “mạnh” vào các doanh nghiệp ở Hong Kong, đẩy nền kinh tế đến bờ vực thẳm. Số liệu tăng trưởng sơ bộ dự kiến công bố vào thứ Năm cho thấy Hong Kong đã bước vào thời kỳ suy thoái, có nghĩa là hai quý tăng trưởng âm liên tiếp.
“Trước những con số này, lãnh đạo thành phố Carrie Lam cảnh báo về một cuộc suy thoái sắp xảy ra. Bà dự đoán nền kinh tế sẽ đạt mức tăng trưởng âm trong năm nay.Nhà kinh tế học DBS Samuel Tse đồng ý rằng các số liệu sắp tới sẽ cho thấy Hong Kong sẽ chìm vào suy thoái – và sẽ còn gặp thêm nhiều khó khăn nữa…

Số lượng khách đến thăm dự kiến giảm gần 50% trong tháng 10 so với năm ngoái.Nhiều ngày biểu tình tại sân bay Hong Kong vào tháng 8, một trong những trung tâm trung chuyển bận rộn nhất thế giới, dẫn đến tình trạng hủy chuyến bay trên diện rộng.

Dòng khách du lịch thưa hơn đã đè nặng lên các nhà bán lẻ trong thành phố, trong khí tâm lý tiêu dùng từ người dân địa phương cũng đã giảm đi.

Những người phá hoại đã nhắm vào các công ty lớn của đại lục như Bank of China và công ty công nghệ Xiaomi. Các trạm dọc theo hệ thống tàu điện ngầm MTR của Hong Kong cũng liên tục bị tấn công, phá hoại hoặc thậm chí là phóng hoả.

Sự hỗn loạn đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh về doanh số bán lẻ, giảm 23% trong tháng 8, mức giảm lớn nhất trong lịch sử. Sự suy giảm trong tháng Chín dự kiến sẽ còn tồi tệ hơn.

Bài binh luận này ở một mức độ nào đó là một bản án chống dân chúng Hong Kong biểu tình.Nếu dân chúng biểu tình có cái nhìn như nhà kinh tế duy kinh tế, tôn kinh thương, kinh tài như trên thì chỉ có việc gỡ mặt nạ, gỡ áo giáp đầu hàng vô điều kiện để cứu nguy suy thoái kinh tế!

Không. Dân Hong Kong yêu quê hương xứ sở Hông Kong, yêu nên tư pháp độc lập, pháp trị mà tổ tiên đã được hưởng cả hơn một thế kỷ dù dưới sự đô hộ của Anh. Dân Hong Kong không vì lo ngại kinh tế suy thoái, du lịch giảm mà lại để cho chế độ độc tài CS đảng trị toàn diện thông trị Hong Kong. Không đổi những giá trị vật chất, bạc tiền phi nghĩa với tự do, dân chủ.Không thể để cán bộ đảng viên CS cùng bọn ăn theo CS nắm chính quyền, làm giàu trên xương máu của dân Hong Kong.

Không nghe lời những ‘ dư luận viên’ cho CS tuyên truyền hù doạ dân Hong Kong. Không để CS và nhà cầm quyền tay sai của TC ở Hong Kong biến nhân dân Hong Kong phải mất quê hương ngay trên quê cha đất tổ của mình, biến xã hội Hong Kong thành trai tù lớn và những người yêu quê cha đất tổ Hong Kong, yêu lối sống Hong Kong có luật pháp, có toà án độc lập bị dồn vào những tù ngục tù, những trại tù tập trung ‘cải tạo’ mà thực sự và thực chất là bỏ tù cấm cố, biệt xứ, lao động khổ sai.

Dân Hong Kong khong thể sông với CS là nhưng người coi ai không theo họ, không theo đảng là chống đảng, thìCS gọi là ‘ lực lượng thù địch’. CS đày đoạ độc ác, hà khăc, lao khổ, đói rách còn hơn Thực dân Pháp, Anh nhiều.

Dân Hong Kong sẽ như dân chúng của 13 thuộc địa của Anh ở Mỹ Châu đứng lên đánh đuổi quân Anh Thực dân một cách sanh tử như nhà tranh đâu Mỹ lúc bây giờ là Tom Paine thề nguyện “ Tự do hay là Chết”.

Lúc bấy giờ người Mỹ đâu có lo sợ kinh tế suy thoái, mà tranh đấu, chiến đấu hết mình. Quân đội của Tướng Washington giày hư, vớ rách đi hành quân, máu chân đỏ trên tuyết. Thế mà 13 thuộc địa vẫn thắng và làm nên lịch sử, thành lập Hiệp Chủng Quốc Hoà kỳ và hơn hai thế kỷ rưởi sau trở thành đệ nhứt siêu cương thế giới. Chớ nếu 13 thuộc địa Anh lo sợ kinh tế suy thoái như những kinh tế gia chỉ thiên về kinh tế mà bỏ qua chánh trị vốn như môi với răng, thì lịch sư thế giới không có nước Mỹ như bây giờ.

Dân Hong Kong biết mất Hong Kong thì mất tất cả. Nếu dân chúng Hông Kong không than vãn, lo sợ kinh tế suy thoái như mấy nhà tài phiệt, mấy nhà bình luận, bình loạn một chiều, chủ trương đấu tranh hoà dịu, xin cho thì Hông Kong sẽ lọt kế tuyên truyền của CS, của đám chủ hoà, phản chiến thì Hong Kong sẽ mất tên trên bản đồ thế giới. Hong Kong trở thành một quận huyện, một thành phố bị đổi tên như Saigon thành TP Hồ chí Minh vậy. Những người chủ hoà, chủ xướng kinh tế cao hơn chánh trị sẽ bị CS cho đi tù cải tạo như ở Trung Hoa, Việt Nam khi CS cướp được chánh quyền.Nên dân Hong Kong đi vào chiến đấu.

VI ANH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here