NHÌN LẠI CUỘC THƯƠNG CHIẾN MỸ – TRUNG: AI THẮNG AI THUA?

0
188
Từ trái sang phải: Đại diện Thương Mại Mỹ Robert Lighthizer, bộ trưởng Tài Chính Mỹ Steven Mnuchin, phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và thống đốc Ngân hàng Trung Quốc Dịch Cương tại Bắc Kinh, ngày 29/03/2019. Ảnh REUTERS

Mô tả về cuộc thương chiến Mỹ – Trung, mới đây một bài viết cho rằng muốn biết Mỹ hay TQ đang “trên cơ”, chỉ cần xem ai đang tươi cười, ai đang nhăn nhó trong tấm ảnh này? Bài viết đưa ra tấm hình Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc với vai trò là người cầm đầu cuộc đàm phán thương mại luôn luôn cười ‘rạng rỡ’ thậm chí người ta cứ tưởng Lưu Hạc bị ‘chạm phải cái dây cười’ nên không ngậm miện được. Trong khi đó phía đối tác là Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer mặt cứ nhăn như ‘khỉ ăn gừng’. Khỏi nói, nhìn hình cũng biết câu kết luận là Trung Quốc đang ‘trên cơ”. Thế nhưng, có đúng như vậy ? Thử quay ngược lại thời gian và điểm lại một số sự kiện thì có lẽ sẽ công bằng cho cả đôi bên.

Thứ nhất: cuộc chiến thương mại là do Mỹ khơi mào. Có luồng dư luận đặt vấn đề rằng, liệu ông Trump có dám phiêu lưu khi ‘tuyên chiên’ mà lại nắm phần thua hay là tỷ lệ thắng chỉ có 50%.

Nhưng cũng có một luồng dư luận khác thì nói rằng, có thể cuộc phía Hoa Kỳ đã không lường hết được sự việc nên có thể Mỹ cũng đang gặp rắc rối. Cứ cho là vậy! Nhưng, có một điều đang lưu ý, từ đầu cuộc chiến đến nay, ông Trump cứ lững thững chơi trò ‘mèo vờn chuột’, thậm chí ông Trump vẫn từng tuyên bố cứ từ từ chưa vội thương lượng. Trong khi đó, Trung Quốc cứ tha thiết mong cho cuộc chiến sớm kết thúc.

Cụ thể, trong một diễn tiến mới nhất, hãng AP đưa tin, Trung Quốc hôm nay kêu gọi Mỹ nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến thương mại nhưng không đưa ra những yêu cầu cụ thể mà Bắc Kinh muốn trước khi thực hiện lời hứa mua tới 50 tỷ đô la hàng hóa nông sản Mỹ với Tổng thống Trump. Tổng thống Trump đã đồng ý trì hoãn tăng thuế để đổi lấy việc Trung Quốc mua hàng xuất khẩu của Mỹ. Bắc Kinh nói sẽ mua thêm sản phẩm của Mỹ nhưng vẫn chưa xác nhận thông tin chi tiết.

-Thứ hai: trong một diễn tiến khác, một cuộc họp mới đây của Chính phủ Trung Quốc do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì cho biết Trung Quốc sẽ dỡ bỏ các hạn chế kinh doanh đối với các ngân hàng nước ngoài, các công ty môi giới và các công ty  quản lý quỹ.

Trước đó, Bắc Kinh ngày 15/10 vừa qua đã nới lỏng các quy định quản lý đối với các ngân hàng và công ty bảo hiểm nước ngoài, cho họ có khả năng tiếp cận dễ dàng hơn vào thị trường Trung Quốc và mở rộng phạm bi hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, chính quyền Trung Quốc không cho phép việc bắt buộc các doanh nghiệp nước ngoài phải chuyển giao công nghệ. Tuần trước, Trung Quốc đã công bố lộ trình mở cửa hoàn toàn các lĩnh vực quỹ tương hỗ, môi giới và hợp đồng tương lai cho các nhà đầu tư nước ngoài, khi Bắc Kinh và Washington đạt được một thỏa thuận ban đầu để tiến tới tháo gỡ bất đồng thương mại lâu nay.

Những hành động trên là một trong những đòi hỏi của Mỹ nếu muốn đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ.

– Thư ba: Trong suốt quá trình diễn ra cuộc chiến, Mỹ luôn là người đầu tiên áp đặt lệnh trừng phạt đối với Trung Quốc. Ngược lại, phía Trung Quốc chưa bao giờ dám đơn phương áp lệnh trừng phạt trước đối với Hoa Kỳ. Và một điều đáng lưu ý, mặc dù bị Mỹ áp lệnh trừng phạt, nhưng chưa bao giờ Trung Quốc dám áp một lệnh trừng phạt nhiều hơn đối với Hoa Kỳ, thậm chí là luôn luôn áp lệnh trừng phạt ít hơn, nêu không muốn nói rằng, Trung Quốc chỉ dám trừng phạt mang tính tượng trưng.

Thứ tư: Có ai thấy Trung Quốc nương tay trước một đối thủ mà Bắc Kinh nhận định rằng họ yếu hơn.

Điển hình là Nam Hàn khi để cho Hoa Kỳ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Lập tức, Trung Quốc ‘hành hạ’ tập đoàn Lotte của Nam Hàn vì tập đoàn này giao đất cho chính phủ triển khai hệ thống THAAD. Chưa hả giận, Bắc Kinh ra lệnh cấm công  dân Trung Quốc du lịch đến Nam Hàn, kh- iến kinh tế Nam Hàn bị ảnh hưởng, nhiều  công ty du lịch Nam Hàn bị phá sản … Do đó, không có lý do gì Trung Quốc nương tay với Hoa Kỳ nếu kinh tế Hoa Kỳ không đủ mạnh.

Thay cho lời kết, tôi xin dẫn ra đây một sự kiện khiến Trung Quốc ‘nóng mặt’ nhưng vẫn phải ‘nở nụ cười’ đau khổ.

Nếu Mỹ muốn nhanh chóng đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc thì quốc hội Mỹ đã không thông qua đạo luật nhân quyền ủng hộ người biểu tình Hong Kong. Đây được xem là Hoa Kỳ đã ‘đánh’ vào lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, vậy mà Bắc Kinh vẫn cứ phải cười… Tóm lại, cười chưa chắc là kẻ ‘trên cơ’ đâu!

Sơn Phạm Tổng hơp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here